9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn bốn người, lẳng lặng ăn sáng. Im lặng đến buồn chán, mợ hai thấy vậy bèn nói một câu khuấy động bầu không khí.

"À, đúng rồi. Mình có định thông báo cho mọi người biết chuyện này không đa?"

'Chuyện này' tất nhiên là chuyện cả bốn người, ai cũng biết.

Chính Quốc đáp.

"Tất nhiên là c.."

Chưa kịp nói xong, hắn chen vô nói.

"Không cần đâu chị hai, nói ra là danh tiếng của ông Điền mất hết đấy chị"

"Em muốn sao? Dăm ba cái danh tiếng ấy tôi không quan tâm, tôi quyết định rồi. Phải nói"

Hắn không phản bác lại, anh muốn sao thì kệ anh. Nếu có chuyện thì đừng trách hắn không nói gì.

Mợ cả không nói gì tức là đã ngầm đồng ý, dù sao ông Điền lấy mợ cũng vì lợi ích đôi bên cả thôi.

Tưởng chừng như bầu không khí sẽ vui tươi hơn, ai mà ngờ nó lại trầm xuống gấp bội.

.

[Ba tuần sau]

"A, mợ ba này, cậu có muốn đi chợ chung với hai chị em tôi không?"

"Dạ? Bộ cần đãi gì quan trọng hay sao mà đích thân hai chị phải đi chợ vậy ạ?"

"Chắc cậu chưa biết, nay là giỗ má ông Điền á mà. Mà tục lệ phải chính tay con dâu làm hết đó đa" Mợ cả trả lời

"Cảm ơn chị đã cho em biết, mà hai chị cứ gọi em là Thái Hanh là được rồi, không cần phải mợ ba gì đâu"

"Được, vậy đi thôi"

Một lát sau, ba người đã có mặt ở chợ Dong, khu chợ tấp nập người qua lại. Đông vui và nhộn nhịp.

Mợ hai nhìn qua một lúc rồi nói.

"Giờ chúng ta sẽ đi mua đồ, mâm cỗ không cần quá nhiều món. Chủ yếu là mấy món má thích"

"Vâng ạ, vậy giờ mình đi luôn nhé hai chị"

Đầu tiên, cần mua là gà đông tảo.

"Má thích ăn gà hầm lắm, đặc biệt là gà đông tảo" Mợ cả giải thích

Hắn âm thầm ghi nhớ, phải là "dâu" hiền "dâu" thảo nghen.

Dì bán gà thấy ba người đi lại liền hứng khởi chào đón.

"A, ba mợ mua gà hả? Đây đây, để tôi lựa cho mấy con thịt ngon nhen"

"Cảm ơn dì" Mợ hai nhẹ nhàng nói.

Kể từ hôm thông báo cho đến nay, cứ lúc nào hắn bước ra đường. Ai gặp đều cung kính gọi hắn tiếng "mợ" ba. Hắn nghĩ gọi thì gọi kính trọng như vậy, trong lòng thì chắc chắn đem hắn ra nói này nói nọ rồi.

Đúng là làm vợ nhà có tiếng có khác, đến cả mấy người bán hàng trong chợ cũng biết mà chào đón nhiệt tình.

Ba người vòng qua vòng lại khắp khu chợ để mua đồ, đến gian nào là một trong hai mợ sẽ giải đáp cho hắn món ăn yêu thích của má anh. Hắn ghi nhớ hết tất cả, nào là gà hầm, canh bí đỏ hầm xương, cá kho tộ và món tráng miệng là bánh trôi nước.

Khi đi ngang gian bán bánh tét, bánh chưng. Hắn liền dừng lại, xin phép hai ngươi kia và đi vào.

"Bác cho con hai đòn bánh tét ạ"

"Đây của mợ ba ạ"

"Cảm ơn bác ạ"

Hắn đưa tiền và quay lại. Chả là bà ngoại hắn thích ăn bánh tét lắm, hắn mua hẳn hai đòn. Mai hắn sẽ xin phép anh về nhà đưa bánh rồi sẵn tiện chơi với bà. Mới mấy tuần không gặp mà hắn nhớ bà da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro