I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con bé đó thế nào?"

một giọng nói trầm lặng buông ra phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong thư phòng. tên trợ lý nhỏ con sợ hãi như nghe thấy tiếng súng, vội vàng cúi đầu báo cáo, vô cùng lắp bắp:

"dạ.. dạ thưa, đó là con gái chủ tịch công ty đối tác, cố linh phương. nghe nói hanh thiếu vô tình gặp cô ta đến thay mặt khi đi kí hợp đồng, sau đó hai người.. hai người bị bắt gặp đang lén lút trong phòng nghỉ chủ tịch."

"huh, trong phòng của tôi sao? cũng khá đấy chứ? vậy, hmm, hắn ta đâu?"

"kim thiếu.. kim thiếu ngài ấy vừa rồi đã đến ngoại ô thành phố, không rõ đi đâu, còn dặn chúng tôi không được nói cho cậu chủ biết. chắc là.."

"biết chạy xa phết nhỉ? được rồi. lui xuống đi."

điền chính quốc xoay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên trợ lý run run lùi về phía sau, trong tay nâng ly rượu vang đỏ tươi, chốc chốc lắc nhẹ. cậu suy nghĩ, chính hắn, kim thái hanh, hắn là đang không hài lòng cái gì?

cậu cho hắn một bước lên thẳng cái ghế giám đốc vạn người khao khát, nuông chiều hắn mọi thứ, mong hắn có thể an phận thủ thường, ngoan ngoãn nghe lời cậu. chỉ là cái tên thái hanh kia trời sinh đào hoa, dù có dùng biện pháp thế nào đi nữa, từ nhẹ nhàng đến đe doạ cũng đều không chịu nghe lời. hắn ta sau lưng cậu cặp kè với biết bao mỹ nữ, từ con cháu nhà tài phiệt đến minh tinh showbiz, không đứa con gái nào có nhan sắc mà bị hắn bỏ qua. quốc giận lắm, nhưng chỉ đành giấu trong lòng, cậu thật sự không bỏ được thái hanh.

hắn cho cậu tình yêu, tình dục và sự phản bội, đủ cả.

...

thượng hải về đêm vẫn nhộn nhịp không khác gì ban ngày. điền chính quốc ngồi trên sofa hướng về phía cửa sổ lớn, tay xoa xoa thái dương phiền muộn. đã muộn thế này rồi mà kim thái hanh vẫn chưa thèm về, chết tiệt thật chứ. hắn ta càng lúc càng to gan, vừa rồi cậu kiểm tra tài khoản của hắn, thấy hơn một triệu nhân dân tệ cứ thế đã không cánh mà bay. nghĩ đến, chính quốc sôi máu đập vỡ cốc nước trên bàn, chỉ hận bản thân không thể một dao đâm chết hắn cho hả tức.

cậu đứng dậy, cởi từng nút cúc áo bước vào nhà tắm. chiếc sơ mi đen rơi xuống nền đất, lộ ra thân hình nuột nà của quốc cùng nước da trắng mịn không tì vết khiến phái nữ phải trố mắt ghen tị. quốc đăm chiêu nhìn mình trần truồng trong gương, lại lắc đầu. thái hanh hắn chẳng phải đã từng rất thích cơ thể này của cậu sao? thật vẫn đẹp thế này cơ mà, chẳng lẽ hắn cứ vậy mà thay đổi?

đang chìm trong suy nghĩ miên man thì tiếng mở cửa phòng ngủ làm quốc có chút giật mình. cậu quay ra, thấy thái hanh với chiếc sơ mi trắng đầy dấu son chói mắt, bước đi loạng choạng có vẻ như đã bị chuốc say, lại còn mở mồm ngân nga hát. máu điên sộc lên đầu, chính quốc đóng sầm cửa, mở nước vòi sen, cật lực đổ sữa tắm ra tay xoa xoa khắp cơ thể. cậu muốn phải thật quyến rũ, phải chiếm lại được hắn ta, làm hắn ta một lần nữa say cậu như điếu đổ, bằng mọi giá phải làm được.

hanh bước vào, không nói một lời, đầu tóc loà xoà đưa ánh nhìn lướt qua quốc một cái rồi thôi. hắn cởi bỏ đồ trên người, mặc áo choàng tắm, tay lấy bàn chải cùng kem đánh răng trong cốc, động tác nhanh nhẹn mà không thèm quan tâm tới quốc mắt đang loé lên tia lửa nhìn mình. quốc bước ra, kìm chế cảm xúc, nhẹ nhàng đến gần vòng tay qua eo hanh, hạ giọng:

"anh yêu, hôm nay về muộn quá, mệt lắm à?"

sau đó dựa đầu vào lưng hanh hít hít vài cái. thái hanh mặt không chút cảm xúc, lấy tay hất nước lên mặt, lại với khăn lau đi, chậm rãi mở lời:

"mệt, anh đi ngủ trước, em cũng ngủ đi."

nói rồi hắn gỡ tay cậu, trở vào nhà. chính quốc như hoá rồ, định cầm lấy con dao tem xử luôn hanh. nhưng khi định thần lại, cậu tự tát vào mặt mình, điều chỉnh tinh thần, vẫn là phong thái điềm tĩnh bước ra. quốc cố tình không mặc đồ, mở ngăn bàn lấy ra một viên thuốc nhỏ đút vào miệng, cắn làm đôi. cậu trèo lên giường, hanh vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, không có chút cảnh giác nào với môi trường xung quanh. quốc chậm rãi tiến tới, không để hắn kịp phản ứng liền điên cuồng chiếm trọn đôi môi gợi cảm kia, như thú hoang lao vào cắn xé con mồi, lại không quên đẩy nửa viên thuốc vào. thái hanh vô cùng tức giận, cố gắng tách môi dừng lại hành động của cậu.

"quốc, em thế này.."

quốc đưa tay ra hiệu cho hanh im lặng. thuốc bắt đầu phát huy tác dụng làm hắn vốn đã say nay lại càng thêm mơ hồ, cả người bắt đầu nóng bừng, bức bách khó chịu. trước mặt hắn là chính quốc vô cùng ngây thơ, hai mắt long lanh, gương mặt cũng đỏ bừng khiêu dẫn vì nửa viên thuốc còn lại, hơi thở nhẹ nhàng từng đợt từng đợt phả vào tai hanh làm hắn vô cùng kích thích.

"không ngờ, anh thật không ngờ em lại dùng cách này, quốc à.."

chính quốc càng quá đà hơn, vòng tay qua cổ tại hưởng dí sát vào cơ thể mình, lại đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, mỉm cười.

"không dùng cách này thì sao anh để ý em đây? hanh? anh khó chịu lắm rồi sao?"

cậu thì thào, một tay hư hỏng lần xuống phần dưới của hanh, nét mặt vô cùng thoả mãn. thái hanh như đã đạt tới cực hạn của bản thân, cũng yên phận cho quốc tự do hành sự.

"được, tôi đầu hàng, em thắng rồi."

nói rồi hắn dùng lực đè xuống, trực tiếp ngấu nghiến đôi môi ửng hồng của cậu. vị ngọt lan toả khắp khoang miệng chính quốc, đê mê đến lạ thường, tự nhủ đúng là chiếc lưỡi của hanh hoàn toàn thành thạo mấy việc thế này. hắn dường như không cam lòng, dần dần kéo lê dấu hôn xuống thân thể đầy mê hoặc của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, đặt lên những vệt đỏ thắm. một lúc mân mê chán chê, hanh nhanh chóng xuống đến phần hấp dẫn nhất của toàn bộ quá trình. hắn dùng hai ngón tay thô bạo tiến vào sâu bên trong, chuẩn bị mở đường cho đoàn tàu to lớn hơn. quốc vừa đau vừa thoả mãn, nằm dưới thân hình lực lưỡng của hanh mà tha hồ rên rỉ cảm thụ. đã lâu lắm rồi quốc mới thấy hắn thế này, tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng khi xưa, và vốn dĩ đây mới đúng là thái hanh, là kim thái hanh mà cậu quen.

trong lòng quốc là một tầng lâng lâng khó tả. thái hanh bắt đầu đặt cậu nằm lại ngay ngắn, dùng tay kéo dây áo rơi xuống đất. thân hình của hắn đương nhiên khỏi phải bàn, chính là không một chút dư thừa, cơ bụng chữ V tuyệt đẹp lấp lánh mồ hôi, đối với quốc thì mãi mãi là tuyệt đỉnh. cậu hạnh phúc nhìn bạn tình của mình, khoé mắt ngấn nước liếc xuống hung khí dữ tợn kia mà nuốt nước bọt thèm thuồng.

không chần chừ thêm giây phút nào, thái hanh bắt đầu đưa thứ to lớn ấy vào bên trong của chính quốc. như một liều thuốc làm tê dại khắp thân thể, quốc chỉ biết cắn răng, víu chặt lấy bắp tay của hắn rên rỉ. truyền đến tai của hanh chính là tiếng cầu hoan, hắn càng phấn khích, dùng lực thúc vào mạnh bạo hơn. thái hanh cúi xuống xoa đầu nhỏ của quốc, nụ cười ôn nhu từ lâu chưa được giải toả lại như ánh mắt trời ấm áp soi rọi trái tim của cậu.

"hanh..."

quốc thở không ra hơi, theo nhịp thúc của hanh mà lắc lư không ngừng. hắn tiếp tục khom người hôn lấy cậu, đầu lưỡi nhạy bén nhanh chóng thu phục được sự chống chọi yếu đuối kia, hai bên quyến luyến chẳng buông. hậu huyệt của quốc tham lam co rút nuốt trọn côn thịt vào trong, đến cả thái hanh cũng phải khẽ run lên. đôi môi quốc mỏng manh bị cắn đến bật máu, sưng lên. hanh chiếm trọn thế chủ động, mải chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt mỹ dưới thân mình, trong lòng lại sinh ra cảm giác rung động đặc biệt, không kìm được dùng tay vuốt ve quốc. hắn thật ra cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác chán ghét chính quốc như vậy, có lẽ là vì hắn khó chịu với sự ích kỷ của cậu. hắn đối với cậu chính là vật chiếm hữu riêng, tha hồ để cậu giam cầm trong chính tình yêu của mình.

"hanh, anh... vẫn còn yêu em chứ?"

quốc hơi thở ngắt quãng, cất lời, chỉ thấy hanh vẫn cật lực làm việc.

"trả lời.. trả lời em.."

"tập trung."

hắn cắt lời, dùng bàn tay to lớn bịt miệng cậu lại. quay trở lại việc chính,  hưởng điều chỉnh dần tốc độ nhắc nhở quốc, chuẩn bị cho một cuộc phun trào lớn. quốc cũng hiểu ý, ngoan ngoãn rên rỉ phối hợp. một dòng chảy nóng bỏng lan toả bên trong quốc, cậu vì đê mê mà mất đi ý thức trong khoảnh khắc, thái hanh cũng thoả mãn, nằm vật xuống giường.

quốc nhìn đồng hồ, kéo chăn trùm lấy người của mình và hanh. cậu gối đầu lên tay hắn, cảm nhận hơi thở mà từ lâu rồi cậu khao khát. thái  vì mệt cũng mặc kệ, mi mắt trĩu xuống dần chìm vào giấc ngủ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro