Chương 10: Tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lính nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liền nịnh nọt:
- Tướng quân thật anh dũng tài trí.
Hoàng Báo dẫn quân đi xuống vùng dân cư và hét lên:
- Tất cả mọi người dân nghe lệnh của ta đây!
Dân chúng vùng này sống rất phóng khoáng, chẳng có chút nghi ngờ phòng bị gì, đều tiến lại gần nghe.
Hoàng Báo nói tiếp:
- Ta là người văn minh, vì thấy các ngươi quá lạc hậu nên ta đến đây để khai phá văn minh các ngươi...
Người dân nghe xong vẫn không hiểu gì, trưởng làng bước lên hỏi:
- Tôi xin ra mắt người văn minh, tôi là trưởng làng ở đây, không biết chúng tôi lạc hậu về việc gì, mà phải phiền ngài đến khai phá văn minh cho chúng tôi?
Hoàng Báo đáp:
- Các người không tự xét thấy mình lạc hậu hay sao? Quanh năm chỉ sống bằng nghề nông, còn tài nguyên xung quanh dồi dào, vậy mà không màng sử dụng, thật lãng phí.
Trưởng làng đáp:
- Chúng tôi tuy có lạc hậu về sự phát triển đời sống, tuy nhiên, cũng vì vậy mà thiên nhiên nơi đây luôn được bảo toàn, con người và muôn thú được phát triển lành mạnh đấy thôi.
Hoàng Báo tức giận, nói:
- Lão già lắm miệng, các ngươi lạc hậu như vậy mà còn tự bào chữa cho sự ngu dốt của mình.
Trưởng làng ôn tồn đáp:
- Thưa người văn minh, chúng tôi tuy không có quá nhiều đồ ăn, nhưng cũng là đủ nuôi sống muôn loài, chúng tôi tuy không có nhiều tri thức, nhưng lại không thiếu văn hóa tốt đẹp ngàn đời. Vì vậy, chúng tôi cũng không phiền ngài khai phá văn minh cho chúng tôi.
Hoàng Báo lắc đầu:
- Ta đến giúp các ngươi thôi mà, ta không hề bắt các ngươi trả tiền, không phải lo sợ.
- Ngài nhìn xung quanh đi, chẳng phải là mọi thứ đều tốt đẹp hay sao, dù là tri thức cao siêu đến đâu hay kinh tế phát triển đến dường nào, thì cũng là để phục vụ cuộc sống của con người mà thôi, và hiện tại chúng tôi đã thấy đủ rồi.
- Các người thật là, không có ý chí cầu tiến gì cả, các ngươi không khai thác tài nguyên mà cứ để đó, sau cũng tàn mà thôi.
Trưởng làng hỏi:
- Chúng tôi đang sống hạnh phúc như vậy, ăn cũng không thiếu, thì loại văn minh đó, nó có giúp chúng tôi hạnh phúc hơn cuộc sống hiện tại hay không?
Hoàng Báo cũng chẳng hiểu văn minh là gì, hắn càng bực bội và quát:
- Lão già chết tiệt, văn minh là cái gì cơ chứ, bây giờ bọn ta sẽ cai trị các ngươi và bóc lột hết tài nguyên của các ngươi!
Mấy tên lính của Hoàng Báo cũng nói:
- Các ngươi cũng đừng lo lắng, tuy rằng bọn ta sẽ bắt các ngươi làm việc suốt ngày đêm, nhưng mà các ngươi sẽ được ở bên gia đình, còn muốn chống đối thì chẳng tên nào có thể sống sót được.
Dân chúng trong làng nghe vậy, ai cũng sôi máu, quyết liều với bọn giặc một phen, cả làng cùng hô to rồi ào ào ra quyết chiến với lũ giặc:
- Dù chết cũng phải bảo vệ thần rừng.
Ý chí thì rất lớn, nhưng người dân nơi đây, quanh năm chỉ biết làm việc chăm chỉ, không hề biết chém giết, đánh với lũ giặc có trang bị khí giới thì sao mà cự được.
Tội cho người già, vì họ không có ích cho mục đích khai thác tài nguyên của chúng, nên đều bị mất mạng ngay. Phụ nữ thì bị hãm hiếp, trẻ con đem làm nô lệ phục dịch trong trại, đàn ông khỏe mạnh thì bị chúng đánh cho mất sức kháng cự rồi bắt đi đào mỏ, đốn hạ cây rừng.
Sau một hồi giết chóc, thì khung cảnh đã nhuộm màu đỏ của máu, bọn lính tâu với Hoàng Báo:
- Chúng tôi đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ ngài giao, mong ngài không phụ công chúng tôi.
Hoàng Báo cười lớn:
- Cái lũ khôn vặt này, lại còn phải nhắc ta nữa sao, các ngươi là những người cùng ta tạo nên cơ nghiệp, cũng là những người sẽ quản lý bọn nô lệ làm việc thì sao ta bạc đãi được.
Lũ lính đa tạ rối rít và đem vàng bạc, lương thực, nô lệ về trại ăn chơi nhậu nhẹt.
Dư Tượng và đám quân què quặt ở bên này cứ mong đợi lo lắng, vì nếu bọn Hoàng Báo thất bại thì bọn chúng cũng chẳng còn sức làm gì, chẳng thể kiếm ăn thì chỉ còn cách ăn thịt lẫn nhau, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng vì những tên cùng chí hướng, cùng làm ăn và gọi nhau là anh em, mà bây giờ chỉ còn cách giết nhau để tồn tại mà thôi.

Đang căng thẳng như vậy bỗng tên lính canh chạy vào hô:
- Đại nhân Hoàng Báo đã trở về.
Bọn què quặt đang chuẩn bị giết nhau, từ kẻ thù bỗng trở lại thành anh em, đồng minh và liên minh thân cận của nhau, thật là đáng nực cười.
Dư Tượng chạy ra mừng rỡ đón:
- Các huynh đệ thân thương của ta đã thắng trận trở về rồi sao.
Hoàng Báo đắc ý nói:
- Trại chủ chớ lo, tôi là quan chỉ huy thì mọi việc nào có thể không xong được.
Nhận thấy bây giờ đã đủ đầy vật lực để lên đường đi xin cứu viện, Hoàng Báo liền nói với Dư Tượng:
- Trại chủ giờ có thể yên tâm, mà dẫn chúng tôi sang trại của Dư Hổ rồi, nhưng theo ý tôi là, ta vẫn nên để quân lính ở lại trông coi bọn nô lệ khai thác tài nguyên.
Dư Tượng hỏi:
- Chúng ta có nhiều tài nguyên và nô lệ đến thế sao?
Hoàng Báo đáp:
- Quả đúng vậy, nếu mọi thứ thuận lợi thì chúng ta không còn thua kém các trại khác trong liên minh nữa.
Dư Tượng thấy phấn khích liền đổi giọng nịnh hót:
- Chúng ta là huynh đệ, mà sao ngươi cứ phải khách sáo gọi ta là trại chủ, như vậy làm ta cũng không thoải mái.
- Chúng ta tuy là huynh đệ, nhưng trước giờ tôi chưa từng xuống núi, và bây giờ sư phụ tôi đã ra khỏi giáo phái rồi, nên chẳng còn mấy ai biết về thân phận tôi, xin sư huynh cứ coi tôi là thân tín, chứ đừng gọi tôi là huynh đệ, kẻo người đời nói chúng ta vì quen biết mới có chức quyền chứ không phải do thực lực.
Dư Tượng đáp:
- Phải như vậy cũng được, thôi ngươi hãy đi làm việc của mình.
Hoàng Báo nở nụ cười thâm độc và lui về.
Bọn quân lính của Dư Tượng được Hoàng Báo chỉ bảo lâu ngày quen thói, đi đến đâu là cướp giết đến đó, thực lực ngày càng mạnh, gây ra sự oán hận tột cùng của các ngôi làng bị chúng cướp phá.
Những người dân lương thiện bị bắt làm nô lệ, phải khai thác tài nguyên của chính họ đem dâng cho lũ giặc.
Cuộc hành trình cướp giết của chúng cũng đã đến hồi kết, Dư Tượng gặp được Dư Hổ thì hắn liền nói:
- Sư đệ của ta ơi, ta thật khổ quá đi thôi.
Dư Hổ thấy vậy liền hỏi:
- Đại huynh có việc chi, mà than khóc như đàn bà vậy?
Dư Tượng trả lời:
- Ta chẳng phòng bị nên bị lũ giặc Trương Định, Trương Hoa bất ngờ xông vào chém giết làm quân ta chết gần hết.
Dư Hổ cảm thấy lạ lùng, vì quân lính Dư Tượng đông đúc, tiền bạc cũng rất nhiều mà lại thua, hắn tưởng sư huynh nói dối để xin vật lực của mình, hắn liền hỏi:
- Huynh bị cũng đánh tơi bời hết rồi, mà giờ vẫn hùng mạnh như này sao?
Dư Tượng bèn thở dài và kể đầu đuôi mọi việc, Dư Hổ nghe vậy hoảng sợ, hắn nghĩ thầm:
- Giáo chủ phái xuống, chúng ta chỉ được giết quân triều đình, không được động đến dân thường, mà sao hắn dám làm phản ý của giáo chủ vậy? Đã vậy, ta phải báo tin này cho giáo chủ về việc hắn làm phản, xong sẽ giết hắn và cướp hết tài nguyên dồi dào này.

Dư Hổ vẫn cười nói như thường với Dư Tượng, nhưng hắn đã lén gọi người đi báo tin với giáo chủ.
Dư Hổ nói đầy ẩn ý với Dư Tượng:
- Thù của huynh cứ giao cho đệ.
Dư Tượng đáp:
- Nếu đệ giúp ta báo được thù này, thì cả đời ta sẽ thực sự làm trâu làm ngựa cho đệ.
Dư Hổ nói:
- Vậy thì cứ theo lời của huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro