240531

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình nghỉ viết về cuộc đời mình cũng khá lâu nhỉ? 5 tháng?

dạo này mình đang bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. thật sự cảm xúc của mình vừa lo lắng vừa không, vừa lại vừa lại cứ kêu bản thân dậy học dùm đi.

ấy thế mà lại ra về văn chưa ôn=))))))
trớ trêu.

trộm vía là tiếng anh cũng gọi là ổn.

mai còn môn toán nữa thôi chắc sẽ ổn nốt chứ mình nghĩ đến cái viễn cảnh mà mình không đậu nổi nguyễn đình chiểu thì 9 năm đi học của mình có lợi ích gì.

hehe chuyện hocn không muốn nói nhiều sợ bị ovtk nhiều xong hồi cả đống chữ.

.

dạo này mình vui lắm, vui vì vẫn có những người bạn nói chuyện với mình, chơi với mình, và cũng có thêm vài người bạn mới

thật sự

thật sự rất vui...

vì nếu không có ai nói chuyện cùng thì chắc mình rơi vào tình thế lớp 5 mất...

lúc đó có bạn bè nhưng lại chọn phải nhóm bạn xấu...

có hôm mình nhớ rõ đến bây giờ.

hôm đó sinh nhật mình...

mình đang chạy dưới sân trường thì bị trúng chân bạn khác và té.

cái vấn đề ở đây không phải là mình sẽ khóc hay không, mà là thái độ của bạn bè đối với mình. lúc đó mình thật sự tuổi thân, trong khi nhóm bạn thân mình lúc đó thì lại ôm ấp chú gấu bông của mình và lau chùi nó. còn mình thì phải tự rửa vết thương, cảm giác lúc ấy... tủi thân thật. mình còn hỏi tụi nó là sao không hỏi hang gì mình mà lại hỏi hang gấu bông của mình thì họ chỉ cười và quay chỗ khác.

thật sự lúc đó mình mất niềm tin rồi.

về đến nhà thì mình đã cố tình đi khập khễnh để mọi người hỏi mình bị gì. nhưng đáng tiếc thay, không ai hỏi mình câu nào cả.

thật sự thật sự tối hôm đó mình chỉ cảm giác được bản thân mình chả cần thiết trên cuộc đời này, thà mình chết cho rồi.

suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi. cứ tối là khóc, là lại nghĩ đến việc cầm dao đâm chết bản thân cho rồi.

thật sự nó rất ám ảnh...

nhưng may thay lên lớp 6 mình lại gặp nhóm bạn tốt.

sẵn sàng đến lớp mình dù mình lười
sẵn sàng lắng nghe và an ủi

thật sự rất biết ơn vì mình đã không lựa chọn cái chết mà lại sống tiếp.

.

cũng hơn 1 tháng từ lúc cả lớp mình đông đủ gặp nhau rồi.

cũng chẳng biết nói gì nhiều ngoài sự cảm ơn vô cùng.

cảm ơn vì đã chơi chung với mình dù tính tình hay nắng mưa thất thường, và rất buồn ngủ, ngủ mọi lúc, nhưng khi có drama gì thì không quên kể cho cả mình nghe, thật sự cảm ơn rất nhiều

cảm ơn vì đã cho mình biết bộ mặt thật của bạn trước khi xa nhau

cảm ơn vì đã không có lời tỏ tình nào trong 4 năm học, vì có thì mình sẽ rất khó xử.

cảm ơn những thầy cô đã cống hiến hết mình cho đám báo này

cảm ơn tất cả

cảm ơn những thứ mình chưa được trải nghiệm và nhờ học trong đây mới có trải nghiệm đó.

cảm ơn những người bạn

cảm ơn những người đã giúp mình trong phòng thi

một lần nữa

cảm ơn tất cả những gì đã đến và đi, dù có nuối tiếc, dù có ghét nhau, nhưng cũng đã là 1 phần trong cuộc đời của nhau

sẽ không còn bnghi nằm ngủ ở phòng học đó và nói yman rằng "nào thầy cô lên thì kêu tao dậy"

sẽ không còn những lúc trần ngân ngồi gác chân và kể câu chuyện trong xóm

sẽ không còn tmt ngồi và chỉ cười

sẽ không còn lnhi ngồi pha trò cho mọi người và nói về hồi nhỏ với những dáng tạo độc đáo

sẽ không còn klinh ngồi hát kế bên

sẽ không còn lẳng ngồi stalk từng đứa và kể cho tụi mình nghe

sẽ không còn là an an lớp trưởng của tụi mình nữa

sẽ không còn là yman ngồi nghe bnghi nói nhảm về cuộc đời, hát những câu không rõ chữ nghĩa

sẽ không còn bnghi ngồi nghe hết chuyện mọi người kể, nghe yman kể tuấn minh hôm qua quậy như nào, nghe giọng hát của klinh, nghe trần ngân kể chuyện, nghe lnhi kể về quê hương, nghe lẳng đi nói xấu, nghe tmt nói về chị của bả, nghe an nói những câu xàm xàm.

sẽ không còn được mlinh chỉ bài lúc học thêm toán nữa

sẽ không còn những lúc khịa nhau

sẽ không còn những cuộc hóng drama cùng nhau

sẽ không còn là những cô gái và chàng trai năm ấy 3 giờ trưa xách xe đi thả diều

sẽ không được nghe cô sang chửi yêu mọi người nữa

sẽ không được thấy hình ảnh cô hoàng bảnh trai

sẽ không được thấy cô an hà cố gắng lớn giọng để mọi người không ồn nữa

sẽ không còn thầy minh vừa dạy vừa khịa trần ngân và tmt

mà thay vào đây tất cả là những kỉ niệm

những lời muốn nói

thôi thì cũng muộn rồi

tạm bỏ nó đi nhé?

.

sao mà tự viêt tự khóc thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnghi