Đêm Mưa - 3.11. Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I think back to my first sight of you, think back to those mottled times

With you by my side,

I finally stopped wandering aimlessly

I think back to those familiar streets

Think back to the beautiful days that flew away

There is a place

Only you and I know "(*)

——

Bệnh viện là nơi mà thời gian mang tính tương đối rõ ràng. Một phút để cứu sống bệnh nhân cũng là dài, ca mổ hơn mười tiếng được tính là ngắn. Hơn hai tháng Wonhee nằm trong bệnh viện, hai tư giờ mỗi ngày của Mingyu cũng mang tính tương đối. Anh làm việc từ sáng tới chiều ở công ty thì thấy thời gian trôi đi nhanh chóng, nhưng mỗi lần vào bệnh viện với cô, mỗi phút giây đều như một sợi dây thun đã mất đi độ đàn hồi.

Gia đình của Wonhee ai nấy đều trầm lặng. Cha mẹ ảnh hưởng nhiều đến tính cách của con cái, nhìn Wonhee anh cũng hiểu được phần nào. Thế nhưng trong những khoảng nói chuyện ngắn ngủi mỗi ngày, Mingyu hiểu được một chuyện: Họ mong chờ một lời chính thức xác nhận mối quan hệ từ phía Mingyu.

Bố mẹ anh cũng đến thăm Wonhee một lần. Mingyu tránh không nói với ông bà rằng Wonwoo cũng đang bệnh nằm cách đó vài phòng, nếu không chắc hẳn bà Kim sẽ đi tìm Wonwoo hỏi han mấy câu như ngày trước. Bà Kim rất thích Wonwoo, cũng giống như cái cách mẹ của Wonwoo thích Mingyu. Wonwoo vui tươi ngỗ nghịch, hoàn toàn bổ khuyết cho Mingyu luôn trầm tĩnh lạnh lùng. Vừa lúc chạm mặt ông bà Kim ở đó, Mingyu giới thiệu hai bên gia đình với nhau rồi cũng không biết phải nói gì. Ông Kim chủ động bắt chuyện, những câu chuyện của các bậc phụ huynh bao giờ cũng giống nhau. Nói qua nói lại một hồi, bà Park đột nhiên than thở:

"Tôi đã bao nhiêu lần nói con bé tìm ai đó kết hôn đi, vậy mà cứ lần lữa mãi. Hai mươi sáu tuổi rồi, chẳng còn mấy tuổi xuân để mà chạy theo một người nào nữa đâu."

"Mẹ!"

Wonhee gắt lên một tiếng nho nhỏ, cô ngại ngùng nhìn Mingyu. Mingyu tựa vào lưng ghế sofa khẽ mỉm cười, nụ cười của anh không rõ ràng cảm xúc.

Mingyu tiễn bố mẹ ra về. Bệnh viện hôm đó đông đúc bất ngờ, Mingyu vu vơ kể rằng Soonyoung vừa đón con gái đầu lòng, hai mẹ con vẫn đang ở trong bệnh viện. Bà Kim nghe vậy nhất định đòi đến thăm, Mingyu không phản đối. Anh dắt bà đi tới phòng của Jihoon rồi dừng ngoài cửa. Qua ô cửa kính rộng, Mingyu cười cười nhìn mẹ ôm nựng Joon Yi, mấy nếp nhăn trên khóe mắt bà càng đậm vì nụ cười rạng rỡ. Ông Kim nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn Mingyu, sau đó nói nhẹ bâng:

"Con cũng có nếp nhăn rồi."

Mingyu sờ bên khóe mắt mình. Đúng là đã có nếp nhăn, tuổi trẻ qua nhanh đến mức chưa kịp tận hưởng thì đã phải quay đầu nhìn lại. Không thấy con trai nói gì, ông Kim lại tiếp tục:

"Wonwoo về rồi đúng không?"

"Sao bố biết?"

"Năm ngoái có quà sinh nhật gửi mẹ ở địa chỉ trong nước. Thằng nhỏ vẫn rất ngốc, bưu kiện không ghi tên người nhận nhưng lại nhét thiệp vẽ tay vào."

Trong lòng Mingyu nhói lên tiếc nuối. Lúc đó hận cậu đến phát điên, cứ gặp nhau là đày đọa tinh thần Wonwoo bằng những cách vừa tàn nhẫn vừa ấu trĩ, vậy mà Wonwoo vẫn nhớ đến sinh nhật của mẹ anh để gửi quà. Mingyu trước sau vẫn cúi đầu im lặng.

"Nó đã về một năm, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có đủ thời gian để xảy ra. Bố không khuyên con dừng lại, nhưng con cũng thấy rồi, thời gian không chờ ai cả. Rồi con sẽ già đi, không thể sống cô độc một mình mãi được."

Mingyu đưa tay vẫy chào Jihoon. Bà Kim trao trả công chúa nhỏ về lại cho Jihoon rồi lưu luyến bước ra. Hai ông bà nhìn nhau với vẻ mặt có lẽ Mingyu có thể hiểu được một phần, anh ôm vai mẹ đẩy bà về phía thang máy. Thang máy chỉ có ba người, mấy con số lần lượt trượt xuống dần dần. Mingyu đứng trong đó nhớ đến ngày Wonwoo bị đụng đầu chảy máu rồi cuống quýt nói lời xin lỗi, anh buột miệng hỏi bà Kim:

"Mẹ muốn sau này có cháu trai hay cháu gái?"

"Mẹ chỉ mong đón cháu trước khi mắt mờ chân chậm thôi."

"Mẹ nói gì vậy, mẹ còn trẻ mà."

Bà Kim không phản bác gì nhưng lại thở dài. Mingyu nhìn vòng tròn đỏ trên tấm bảng điều khiển hạ dần về tầng cuối cho đến khi dừng lại. Cửa thang máy mở ra, Mingyu bước ra ngoài thì đột nhiên nghe sau lưng mẹ anh nhẹ nhàng nói:

"Mingyu, kết hôn đi."

Anh quay lại nhìn mẹ. Trông bà vẫn còn trẻ, nhưng là do mái tóc điểm bạc đã được che khéo bằng màu nhuộm hơi nâu. Ba mươi lăm tuổi bà mới có được anh, lúc này bạn bè cùng tuổi bà có người đã đón đứa cháu thứ hai thứ ba, có người nhanh hơn thì đã đi xa không quay lại. Anh đăm đăm nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu.

"Vâng."

Lời nói "mong con hạnh phúc" sẽ chỉ được thốt ra trong một giai đoạn ngắn, khi bố mẹ còn đủ sức và đứa con còn nhỏ dại trẻ trung. Đến một lứa tuổi nào đó, con người ta dứt khoát phải sống cho nhiều người khác, không thể khư khư ôm lấy ích kỉ mà sống cho bản thân mình. Mingyu đã quá tuổi tin rằng hôn nhân hạnh phúc là hôn nhân đặt tình yêu lên hàng đầu, anh cũng biết Wonhee sẽ không buông anh ra bằng mọi giá. Đến sinh mạng của mình cô còn không tiếc, trên đời chẳng còn thứ gì cô không thể hi sinh để có được anh. Mingyu cũng không còn nghĩ đến công bằng cho Wonhee như lý do chia tay ngày trước, không phải vì nghĩ mình có lỗi là anh có thể tha thứ cho lỗi lầm của cô. Cô chỉ xứng đáng được yêu thương nếu như biết yêu thương bản thân mình.

Thôi thì cứ vì mong muốn của bố mẹ, của Wonhee, của bố mẹ Wonhee, của rất nhiều người khác. Kết hôn với ai cũng không quan trọng, không phải là người đó thì là ai cũng như nhau. Mingyu từ trước đến giờ là kiến trúc sư xuất sắc, là con trai tốt, là người yêu dịu dàng chu đáo. Vậy thì lần này cũng làm tròn nghĩa vụ thôi. Sau này vẫn là kiến trúc sư xuất sắc, là con trai tốt, là người chồng tốt, rất có thể là người cha tốt. Những vị trí đó Kim Mingyu thừa sức đảm đương, dù là với một trái tim chai sạn.

--

Wonhee xuất viện khi rẻ quạt trên con đường phía Tây đã đổ xuống những cơn mưa lá vàng. Tình cảm giữa hai người khó mà nói được là khăng khít hơn hay nhạt hơn trước, Mingyu chỉ biết ông bà Park đã có những lúc gọi anh là con. Một chàng trai hợp với mọi điều kiện của ông bà dịu dàng chăm sóc con gái ông bà suốt hai tháng trong bệnh viện, nghĩ bằng đầu gối cũng biết thứ quan hệ đó là gì. Mingyu đã lặng lẽ chuẩn bị rồi. Anh đi mua nhẫn, đặt bàn ở nhà hàng. Thành phố nhỏ bé có cả trăm nhà hàng, loanh quanh mãi cuối cùng Mingyu chọn ngay nhà hàng lần trước anh cầu hôn Wonwoo nhưng bị từ chối. Nhân viên nhà hàng sau vài năm đã đổi mới, mấy cô bé hào hứng vì nghe nói Mingyu yêu cầu hoa và nến để cầu hôn.

Đêm trước ngày cầu hôn, Mingyu thức rất khuya. Hộp nhẫn anh đặt trên bàn, màu nhung đen ánh lên mịn màng dưới ánh đèn bàn làm việc. Mingyu vén rèm. Căn nhà bên cạnh cửa đóng kín mít, cuộc trò chuyện bình yên nhất của hai người đã thành kỉ niệm từ lâu. Anh nhấc điện thoại lên, nghĩ ngợi một chút rồi lại đặt máy xuống.

Wonwoo có lẽ đã ngủ rồi. Ngủ với người kia bên cạnh.

Mingyu áp má xuống mặt bàn, trong đầu sắp xếp một ngàn điều anh đã nghĩ đến thuộc từ ngày đầu tiên nghe bà Park gọi mình là "con" trong bệnh viện.

Mingyu không yêu Wonhee, nhưng lòng biết ơn thì vẫn còn.

Wonhee cần anh, cô cần anh mà chấp nhận không có tình yêu của anh.

Tuổi trẻ đã qua.

Bố mẹ của Mingyu và Wonhee đều đã mong chờ lễ cưới.

Wonwoo có Darren. Darren là người tốt.

Wonwoo không thể bị tổn thương thêm lần nữa, mà Wonhee chưa chắc đã đủ lí trí để không làm hại Wonwoo.

Mingyu chỉ có thể kiểm soát được mình, không thể kiểm soát được Wonhee.

Wonwoo có Darren. Darren là người tốt.

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Mấy cơn gió đập bên ngoài cửa sổ làm tấm rèm lung lay rất mạnh. Mảnh rèm quét qua má Mingyu nhột nhạt, anh đột nhiên cười rồi cầm điện thoại bấm số của Wonwoo.

Điện thoại đổ chuông một lần, không có ai nghe máy. Thêm lần nữa rồi lại một lần nữa, Mingyu vừa định cúp máy thì có giọng nói ngái ngủ vang lên:

"Hmmm... Ai vậy?"

Phải nói gì đây? Nói rằng em hãy giữ tôi lại đi, ngày mai tôi cầu hôn người khác rồi? Nói điều đó với một Jeon Wonwoo đã từng yêu mình, hiện tại đã có cuộc sống mới và nếu tới gần anh thì chắc chắn phải chịu tổn thương?

Wonwoo có lẽ đã quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm, cậu thở đều nhưng không lên tiếng. Chừng mười phút sau đó, Wonwoo lại tiếp tục nói:

"Xin lỗi, nếu không nói gì thì tôi cúp máy đây."

Gió thổi càng mạnh hơn, một cơn mưa lá vàng theo gió bay vào cửa sổ. Mingyu nhặt lên một chiếc lá rồi không biết nên giận mình hay giận người khác, anh vò nát chiếc lá trong khi cố gắng nuốt nghẹn nói với người bên kia:

"Em ngủ ngon."

Nói rồi, Mingyu nhanh chóng bấm ngắt cuộc gọi. Mắt đã nhòe đi, ngón tay trượt mãi trên màn hình mà không bấm được vào nút đỏ, Mingyu nổi lên một cơn uất ức rồi ném mạnh chiếc điện thoại qua cửa sổ. Điện thoại rơi xuống lề đường chắc chắn đã vỡ ra vài mảnh, anh ở trong phòng xô đổ thêm mấy quyển sách dày cộp trên bàn cùng với giỏ đựng giấy đặt bên góc phòng. Những cuộn giấy xổ ra đầy sàn, Mingyu nhặt lên bản vẽ ngôi nhà của hai người bọn họ rồi xé nát. Xé xong anh lại ngồi ghép lại từng mảnh một, rồi lại vung tay gạt bỏ bản vẽ nham nhở đó đi. Những mảnh ghép bay tung tóe, Mingyu nhặt lên ghép lại, lại phá đi, lại nhặt về. Sau cùng, anh ôm những mảnh ghép đã nhàu đi lên sân thượng. Trong góc sân kín gió, Mingyu đốt hết những mảnh ghép đó rồi thẫn thờ nhìn tro bay theo gió lạc lên trời.

--

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Gió thổi bắt đầu mang theo khí lạnh, Wonwoo mặc một chiếc áo len mỏng rồi cầm thử cây bút chì. Mấy nét vẽ còn hơi run rẩy vì lâu ngày không đụng đến nhưng bàn tay đã điều khiển được cây bút mà không gặp trở ngại gì, Wonwoo vui mừng gọi điện báo cho mọi người. Từng người từng người một đều đã kể hết, đến lúc trượt xuống tìm số của Jeonghan hẹn đi uống mừng bàn tay đã lành trở lại thì bắt gặp một số điện thoại lạ. Cuộc gọi vào nửa đêm ngày hôm qua, chắc chắn cậu lại mơ ngủ bấm nghe mà không ý thức được mình đang nói gì.

Wonwoo gọi lại nhưng không thể kết nối. Gọi thêm vài lần nữa cũng chỉ có tiếng trả lời tự động của tổng đài, Wonwoo cúp máy mà tim đập rộn lên. Cậu có cảm giác rất rõ ràng rằng số điện thoại đó là của Mingyu chứ không phải là ai khác. Phải đi tìm anh mà khoe bàn tay mới thôi, Wonwoo nghĩ. Park Wonhee cũng đã xuất viện, anh không cần ở bên cô ta nữa, đã đến lúc cậu có thể cùng anh nói chuyện sau này.

--

Jeonghan từ chối bia rượu, Wonwoo đành mời Jeonghan đi ăn nhà hàng. Thời gian vừa qua Jeonghan đã vất vả sống cùng Wonwoo, phải bù đắp một chút để không thấy tội lỗi khi tiếp tục hành hạ. Wonwoo nghĩ mãi chẳng ra cửa hàng nào mà Jeonghan lại cứ "ăn gì cũng được", cậu đành chọn nhà hàng mình vẫn thường tới với Mingyu. Không chỉ vì đồ ăn ngon, nơi này còn gần Downpour, gần văn phòng kiến trúc. Ăn xong còn phải đi tìm Mingyu để hỏi cho rõ vì sao anh gọi, tốt nhất là chọn một nơi thật gần. Cũng đã lâu lắm rồi không còn nhìn thấy rẻ quạt đổ lá vàng, biết đâu đêm này có thể cùng Mingyu lại đi dưới đường cây mà nói chuyện. Thậm chí nếu lá rơi đủ nhiều, gió đêm đủ lạnh, còn có thể nắm lấy tay nhau.

Mơ mộng cho thật nhiều, Wonwoo quên mất lí do vì sao cậu lại bỏ góc phố đó mà rời đi. Park Wonhee vẫn còn đây, vẫn theo sau Mingyu đi vào nhà hàng khi Wonwoo và Jeonghan cũng vừa gọi món. Jeonghan ngồi quay lưng lại với cửa nên không thấy được, còn Mingyu, anh giữ yên nụ cười trên môi rồi đi thẳng vào chiếc bàn còn trống bên cửa sổ có cắm sẵn một lọ hoa hồng.

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức Wonwoo thấy rùng mình như đang đứng dưới một cơn mưa.

Mingyu hôm nay ăn mặc rất đẹp. Cách một bức tường thấp, Wonwoo có thể thấy rõ ràng anh mặc áo sơ mi trắng và bộ vest màu xanh, còn cẩn thận cài cả ghim cài áo. Tóc Mingyu chải gọn về phía sau, anh chu đáo kéo ghế cho Wonhee rồi mới vòng sang bên ngồi xuống. Trong lòng mơ hồ lo lắng, Wonwoo đá vào chân Jeonghan ra hiệu về nhà.

Yoon Jeonghan hiển nhiên vẫn là Yoon Jeonghan, chưa ăn đến món tráng miệng thì chắc chắn sẽ không đi về. Không thể chỉ cho cậu thấy Mingyu và Wonhee được, không có gì đảm bảo rằng Jeonghan sẽ không tới phá đám hai người kia. Nhạc trong nhà hàng chuyển từ nhạc Anh sang nhạc Pháp, Wonwoo nghĩ mình đã biết chắc chắn Mingyu định làm gì.

Wonwoo cười chua chát. Ít nhất kịch bản sẽ không phải là "ở đây không có hoa tươi, không có nến, không có bạn bè." Kim Mingyu chuẩn bị kĩ quá, phục vụ đang đem hoa tươi tới, nến cháy lung linh trên bàn, âm nhạc êm êm, thậm chí còn có một người bạn cũ đang chăm chăm dõi theo chờ anh nói ra mấy lời ràng buộc hạnh phúc.

Wonhee đêm nay ăn mặc rất giản dị. Cô mặc một bộ váy đơn giản màu xanh dương, mái tóc buông hờ trên vai. Mingyu đứng dậy đi khỏi bàn, Wonhee lôi từ trong túi xách ra chiếc gương nhỏ và thỏi son, nhanh chóng tô son rồi nhoẻn cười khi thấy Mingyu xuất hiện.

Mingyu đứng ở quầy bar, mắt anh nhìn đâu đó bên ngoài cửa sổ.

Wonwoo nhìn theo Mingyu. Đêm nay trời không mưa, có thể cùng nhau về nhà mà không lo cảm lạnh như bốn năm về trước.

Mingyu vẫy Wonhee tới bên cạnh mình. Cô đi tới, rồi dưới ánh đèn vàng, Wonhee đứng sững khi thấy Mingyu rút hộp nhẫn ra. Mấy ngón tay thon thả xinh đẹp chìa ra, Mingyu đeo nhẫn vào ngón giữa. Nhẫn vừa khít, Wonhee ngắm nghía hạt ngọc trai trên đó rồi ôm choàng lấy Mingyu. Mắt cô ướt long lanh, mấy người phục vụ và khách trong nhà hàng nhìn theo xuýt xoa ghen tị. Một chàng trai cao lớn đẹp đẽ, một cô gái dịu dàng hiền lành, chàng trai đeo nhẫn vào tay cô gái, cảnh tượng giống như ở trong một bộ phim. Hai người sẽ nắm tay nhau ra về dưới cơn mưa lá vàng mà tay vẫn cầm tay, trên tay lấp lánh dấu hiệu ràng buộc nhau trong hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Rồi ngày hôm sau Mingyu sẽ cặm cụi thiết kế nhà cho hai người – hay là bản vẽ đã hoàn thành từ lâu?, Wonhee lên danh sách khách mời cho lễ đính hôn và nghĩ đến cả mấy loài hoa trang trí. Rồi bọn họ sẽ không cần phải đi chụp hình gì cả, chỉ cần kéo nhau ra chỗ hàng cây rẻ quạt đang mùa rụng lá, Mingyu dựng chân máy rồi dang tay ra, Wonhee ào vào vòng tay anh cười mãn nguyện, chỉ như vậy thôi vẫn có thể cho ra một bức hình cưới đẹp nhất trên đời.

Quan trọng là đêm nay trời không mưa.

Mingyu nhẹ nhàng vuốt tóc Wonhee khi cô vẫn còn vùi đầu vào ngực anh, đôi vai run lên vì xúc động. Cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày này, Kim Mingyu vĩnh viễn thuộc về riêng cô dưới sự chứng giám của pháp luật. Trong lúc cả người đang sốt nhẹ vì hạnh phúc, Wonhee vẫn ngấm ngầm thỏa mãn nghĩ rằng ngày mai phải đi tìm họa sĩ Jeon Wonwoo để thuê cậu vẽ tên M&W để làm mẫu in trên thiệp mời, phải thuê Jeon Wonwoo vẽ liền mười mẫu chữ.

Nói cho cùng, cô đã thắng trong trò chơi may rủi với niềm tin của Mingyu.

Wonwoo không nhìn Mingyu nữa. Cậu đánh vào tay Jeonghan, bình tĩnh nói:

"Anh Jeonghan, chúng ta đi về thôi."

"Sao vậy? Chúng ta còn chưa ăn xong bữa mà."

"Về đi, đi uống với em."

Jeonghan lắc đầu cương quyết nói:

"Không được, anh không uống."

"Vậy em uống, em đang buồn."

Wonwoo với tay lấy chai rượu được tặng đặt ở giá cạnh bàn ăn, cậu mở nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm dài.

"Anh Jeonghan, em rất buồn."

Jeonghan buông dao nĩa, im lặng nhìn Wonwoo. Lúc ra khỏi nhà còn vui vẻ hát hò, sau một tiếng đồng hồ lại thành con sâu rượu.

"Cậu buồn chuyện gì?"

Wonwoo mỉm cười rồi lại ngửa cổ uống thêm rượu. Chai rượu chỉ mới uống hai ngụm đã vơi đi gần một nửa, Jeonghan giật lấy cất đi.

"Cậu buồn chuyện gì?"

"Người em yêu nhất đang cầu hôn người khác ở bên kia. Chúng ta đi về có được không?"

Theo hướng Wonwoo chỉ, Jeonghan sững người nhìn Mingyu và Wonhee. Hai người đã trở lại bàn ăn, Mingyu nắm tay Wonhee trong khi cô ngắm nghía chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón tay mình.

"Wonwoo..."

Jeonghan áy náy gọi, Wonwoo ngẩng đầu nhìn lên rồi cười.

"Lý do như vậy đã đủ để em được về chưa? Ngày mai em làm bánh cho anh ăn, bây giờ đưa em về trước có được không?"

Thứ cao lương mĩ vị nào trên đời Jeonghan cũng không thể nuốt trôi nếu cứ nhìn vào Wonwoo lúc này. Wonwoo không hề thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt mình, cậu chăm chăm nhìn ra cửa. Jeonghan đưa thẻ cho nhân viên phục vụ rồi chộp lấy áo khoác sau lưng ghế của mình.

"Anh đi lấy xe, chờ anh một chút."

Jeonghan tất tả rời đi. Yoon Jeonghan vẫn là Yoon Jeonghan, tính tiền xong lại không nhận thẻ từ nhân viên phục vụ.

Jeonghan vừa bước ra khỏi cửa, quản lý đã phải đuổi theo trả thẻ.

"Thưa anh", quản lý nhìn vào thẻ rồi gọi lớn, "anh Yoon Jeonghan!"

Jeonghan đã bị bắt quả tang, Wonwoo biết không giấu nổi mình nữa liền đứng dậy sải mấy bước dài ra cửa. Không dám ngoái đầu nhìn lại, cậu tự nhắc mình như vậy rồi đi như chạy khỏi nhà hàng.

Đêm nay trời vẫn không mưa.

--

Mingyu đã nhìn thấy Wonwoo rồi. Cậu bước đi rất nhanh, tay trái đưa lên cầm vật gì đó trên cổ. Mingyu quay lại với Wonhee, bắt gặp cô đang cau mày nhìn về phía Wonwoo đang đứng ở cột đèn bên ngoài cửa sổ, anh dùng dao cắt đồ ăn ở trong dĩa của Wonhee ra mà không nói một lời. Biết nói gì đây, chắc chắn Wonwoo đang nhớ lại lần cầu hôn vừa đáng xấu hổ vừa đáng thương của bốn năm về trước. Jeon Wonwoo từng nói với anh rằng tiếc hai năm đã qua, cho tới năm nay là đã qua ba lần hai năm. Đã ở cùng nhau dưới một mái nhà, đã đặt tên cho con, đã tính chuyện kết hôn và cũng đã cầu hôn, việc cần làm đều đã làm tất cả. Chỉ là đến cuối cùng...

Wonwoo đứng cạnh cột đèn, trên tay mân mê mặt dây chuyền đặc biệt trên cổ mình. Bốn năm trước, sau khi Mingyu sập cửa vào nhà và nói rằng nếu Wonwoo đi thì hãy chia tay, việc đầu tiên Wonwoo làm không phải là chạy vào nhà tìm anh mà ngay lập tức quỳ xuống vạch tìm từng chiếc lá rẻ quạt trôi dập dềnh trong nước. Suốt hai tiếng đồng hồ Wonwoo vừa hối hả tìm vừa khẩn cầu cho nhẫn không rơi xuống cống, cuối cùng cũng đã tìm được cả đôi.

Đôi nhẫn làm bằng bạc không cầu kì, Mingyu nói rằng anh đã tự tay đúc lấy. Bốn năm mang theo đôi nhẫn đó, Wonwoo rất nhiều lần tò mò không biết liệu Mingyu có đúc đúng với kích cỡ ngón tay mình, cuối cùng vẫn chưa bao giờ ướm vào tay. Nhẫn đính hôn phải để người khác đeo cho mình, không nên tự mình đeo thử.

Đêm nay trời không mưa. Wonwoo ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao đang nhấp nháy trên đầu mình.

Anna, cậu có ở đó không? Chắc cậu đang cười tôi rất nhiều, nói với tôi rằng tôi bị như vậy là đáng đời, trời đang phạt tôi vì ngày xưa dám từ chối lời tỏ tình của cậu. Nếu ngày đó tôi đồng ý làm bạn trai của cậu, có phải cậu sẽ không chết, tôi sẽ không gặp Kim Mingyu, chúng ta đều hạnh phúc có đúng không?

Cậu thông minh lắm. Cậu bỏ đi khi đang còn trẻ như vậy, tôi chỉ nhớ được hình ảnh xinh đẹp nhất của cậu thôi. Mọi người thương xót cậu, Soonyoung không quên được cậu đến nỗi từng đuổi Jihoon ra khỏi cuộc đời mình chỉ vì một ngôi sao trên cây thông mà cậu để lại.

Kim Mingyu vừa cầu hôn cô ấy. Tôi chính thức được đặt sang một bên rồi.

Anna, tôi muốn cướp Kim Mingyu về. Có phải bây giờ tôi trở thành như cậu thì Kim Mingyu sẽ nhớ tôi như cách Soonyoung nhớ cậu? Hay là anh vẫn sẽ kết hôn ngay tháng sau, có con vào năm sau, rồi mười năm nữa sẽ không nhớ được Jeon Wonwoo là ai?

Anna, người tôi yêu nhất vừa cầu hôn người khác rồi.

Anna, đêm nay trời không mưa.

Hết phần 3.11.

(*) There is a place - Kris Wu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro