Ngoại Truyện - 1. Nhật Ký Của Kwon Joon Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí Yiyi #1.

Câu chuyện 1. Tên của Joon Yi.

Con tên là Kwon Joon Yi, con gái của bố Kwon Soonyoung và ba Lee Jihoon.

Con còn kể chưa hết. Con là con gái của bố Wonwoo, bố Mingyu, bố Darren, bố Chan, bố Seokmin, bố Joshua, bố Seungcheol, bố Hansol, bố Seungkwan, và bố Choi Minho. Mỗi lần các bố mẹ tới trường con dự ngày hội thể thao, một mình gia đình con chiếm đến hơn mười chỗ ngồi. Ba Jihoon thường tận dụng các bố làm que tính cho con tập làm toán.

Con rất buồn về các bố của con.

Đầu tiên là bố Soonyoung. Bố Soonyoung là thầy giáo của ba Jihoon, bố có bằng thạc sĩ, ba con cũng là kiến trúc sư. Bố Mingyu là thầy giáo của bố Wonwoo, là giảng viên đại học. Bố Darren cũng vậy, bố Joshua thường bị ba Jihoon nói là tư sản, hình như bố làm giám đốc công ty kiến trúc của ba con. Nhà con trồng rất nhiều hoa, ba nói khu vườn sau là của cô Anna nên trồng hoa trạng nguyên đỏ chót, khu vườn trước ba trồng hoa cúc, bố trồng hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, nhiều hoa cỏ mà con không biết tên. Bố Wonwoo thích hoa đinh hương, bố Seungkwan thích hoa hướng dương, bố Darren cũng thường kể cho con tên những loài hoa rất đẹp. Các bố ba đều rất lớn, rất giỏi, rất thích hoa, cuối cùng lại đặt tên con là Joon Yi.

Con hỏi ba ý nghĩa của Joon Yi, ba nói là kết hợp tên bố và tên ba.

Con hỏi bố, bố nói ba thích thì bố chiều theo.

Con hỏi bố Wonwoo, bố Mingyu trả lời thay rằng "Joon Yi" trong mắt bố Wonwoo có nghĩa là công chúa.

Con hỏi bố Darren, bố nói sau này con ra nước ngoài học dùng tên đó sẽ dễ gọi hơn.

Con đem đi hỏi...

Con quên mất, trong danh sách các bố, con đếm thiếu anh Jeonghan.

Anh Jeonghan nói với con, tên con có nghĩa là cây vừng.

Con có một vườn hoa ở nhà, mười bốn bố, cô Seulgi, cậu Jimin, ông bà nội, bà ngoại. Mọi người đặt tên cho con là cây vừng.

Anh Jeonghan còn nói, "vừng ăn ngon lắm."

———

Câu chuyện 2. Hoa trạng nguyên.

Sau vườn nhà con trồng đầy trạng nguyên. Cứ mỗi mùa Giáng Sinh, ba con đều cắt trạng nguyên làm vòng hoa. Bố Wonwoo sang làm giúp, sau đó bố Mingyu cũng sẽ tới. Bố Wonwoo làm những vòng hoa giáng sinh rất đẹp. Hai bố làm xong sẽ mang về vòng hoa lớn nhất, bố Wonwoo nói rằng con có rất nhiều anh chị em ở viện mồ côi hai bố nhận đỡ đầu, cần phải chia sẻ niềm vui cho mọi người để bước sang năm mới.

Tên ở nhà của con là An. Lần này tất cả mọi người đều giải thích cho con rằng An là viết tắt của bình yên.

(" - An " này nè, hẻm phải tiếng Việt đâu nha...)

———

Câu chuyện 3. Bố Hansol.

Ba con nói khi người ta thích ai thì ở trong đám đông rất đông người cũng sẽ nhìn ra ngay người đó.

Con thích bạn Junsu trong lớp, bạn mặc đồng phục giống mọi người nhưng lúc nào con cũng thấy bạn đầu tiên.

Ba Jihoon thường nhìn bố Soonyoung rất lâu. Bố Wonwoo và bố Mingyu không hề nhìn nhau nhưng ba nói rằng hai bố không cần nhìn cũng biết được người kia đang định làm gì.

Anh Jeonghan nói rằng bố Wonwoo và bố Mingyu là siêu nhân, hai bố đưa tim cho nhau nên bây giờ hai bố không cần nhìn nhau bằng mắt. Con không tin anh Jeonghan nhưng bố Seungcheol lại xác nhận với con rằng chính bố đã làm phẫu thuật đổi tim cho bố Wonwoo và bố Mingyu từ lúc con còn chưa biết nói biết đi.

Bố Hansol lúc nào cũng nhìn bố Seungkwan. Một ngày nọ con hỏi:

"Bố Hansol thích bố Seungkwan đúng không?"

Bố Hansol trả lời:

"Bố Seungkwan là bạn từ thời trung học của bố."

Con không biết bạn từ thời trung học có liên quan gì đến chuyện bố Hansol thích bố Seungkwan hay không. Hôm đó bố Mingyu và bố Wonwoo dẫn con đi mua rất nhiều màu vẽ, bố Seungcheol cho phép con được ăn hai cây kem ốc quế, bố Chan đưa cho con một hộp bột màu trắng nhờ con gửi tặng bố Hansol.

Con hỏi bố Chan:

"Sao phải tặng bố Hansol màu trắng ạ?"

Bố Chan trả lời:

"Để che bớt màu đỏ trên mặt bố Hansol."

———

Câu chuyện 4. Bàn ăn.

Bàn ăn của gia đình con rất lớn. Một nửa khu vườn chỉ vừa đủ đặt một chiếc bàn ăn.

Bố Wonwoo không ăn rất nhiều thứ, lúc nào bố Mingyu cũng phải nhặt hành lá, nhặt thịt mỡ, lọc da gà. Nhưng bố Wonwoo rất kì lạ, những lúc không có bố Mingyu thì bố Wonwoo đều tự mình làm hết. Đến lúc có bố Mingyu bên cạnh, bố Wonwoo chỉ chống tay ngồi nhìn.

Bố con bảo rằng con không được bắt chước bố Wonwoo, phải ăn ngoan để nhanh lớn.

Ba con nói rằng đến lúc lớn rồi thì cần phải bắt chước bố Wonwoo, lúc đó mới có thể tìm được hoàng tử của mình.

—————————

Nhật kí Yiyi #2.

Câu chuyện 1. Bố Đường.

Bố Jeonghan có tên đầy đủ là Anh Yoon Jeonghan.

Ba con kể khi con tập nói, bố Jeonghan đến chơi suốt ngày. Bố thích dạy con nói, bố Soonyoung cũng công nhận rằng bố Jeonghan dạy con nhiều nhất. Ba Jihoon kể con biết nói từ rất sớm, chắc là di truyền của bố Soonyoung. Sinh nhật một tuổi con đã có thể nói chuyện, các bố tới mừng sinh nhật rồi xếp hàng để con gọi tên. Con gọi một lượt các bố, đến lượt bố Jeonghan, con gọi "anh Jeonghan" rất dõng dạc.

Bố Soonyoung nói rằng đó là lỗi do ba con, ba ở trước mặt con gọi anh Jeonghan anh Jeonghan suốt ngày, làm con tưởng rằng Anh Jeonghan là tên đầy đủ của bố. Ba con vặn lại bố, vì sao con không gọi bố là chú Soonyoung?

Bố ba con cãi nhau như vậy cho đến khi bố Seungcheol nói rằng "cẩn thận Yiyi nhà ta lại có bố đường."

(*Sugar daddy đó ạ :)) )

Sau này con hỏi "bố đường" là gì, không có bố mẹ nào trả lời, kể cả bố Jeonghan. Bố Mingyu còn trừng mắt khi bố Wonwoo lén cười khi con hỏi. Vẫn là bố Darren tốt nhất, bố Darren nói "bố đường" là giống bố con và ba con. Bố con nghe giải thích vậy thì giận bố Darren, nhưng luật trong nhà con đó là ba và hơn một nửa các bố thấy đúng thì chuyện đó đúng. Các bố còn lại không có bình luận gì, bố Seungcheol nói rằng bố Darren không đúng.

"Khoảng cách tuổi tác của Soonyoung và Jihoon thì là bố đường, nhưng khoảng cách giữa Yiyi và Jeonghan thì gọi là bố đường cao tốc."

"Là sao ạ?"

"Là con không đuổi kịp đâu. Năm Yiyi hai mươi tuổi, bố Jeonghan năm mươi tuổi rồi."

"Hai mươi tuổi và năm mươi tuổi thì sao ạ?"

Bố Mingyu cười nói với con:

"Tốt nhất là cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, con muốn ở bên các bố mẹ rất lâu rất lâu đúng không? Nhưng tuổi của con và của bố Jeonghan thì con lớn lên cũng là lúc bố Jeonghan già đi. Hơn nữa, không phải ai già đi cũng đẹp..."

Bố Wonwoo nói tiếp:

"Đẹp mới được làm bố đường."

Tất cả bố mẹ đều gật đầu đồng ý với câu cuối cùng của bố Wonwoo.

Hôm đó bố Jeonghan rất giận, con biết bố giận vì một mình bố ăn một hộp kem lớn.

Các bố còn lại chỉ cười, bố Seungcheol lại nói:

"Yoon Jeonghan, ăn nhiều kem sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa."

Bố Jeonghan ngừng ăn...

Bố Jeonghan nói không có bố đường hay bố đường cao tốc, sau này con sẽ làm con dâu nhà bố. Cuối cùng làm con dâu con cũng không có cơ hội. Bố Seungcheol bắt cóc bố Jeonghan đi rồi.

———

Câu chuyện 2. Vụ án hoa cúc trắng.

Ba con thích trồng cúc trắng, hạt giống cúc là của ông tiên cho. Ba gọi là ông tiên, những người sống ở giữa rừng hoa đều là tiên cả. Hoa cúc trắng của ba rất hiếm, ba nói chỉ có ba mới trồng ra hoa như vậy mà thôi.

Bố Soonyoung cũng gật đầu nói rằng chỉ có ba mới trồng được, hạt giống hoa đó bị hành hạ mới chịu nảy mầm.

Gần đây con phải điều tra một vụ án rất bí ẩn, hoa cúc nhà con mới nở được mười bốn bông đã mất một bông rồi. Lại là bông đẹp nhất, con buộc một chiếc nơ làm dấu. Bố Wonwoo tới ăn cơm rồi nghiêm túc cùng con điều tra, con và bố tìm dấu giày, xem dấu vết cắt, đi hỏi nhân chứng thường xuyên có mặt ở nhà là ba Jihoon và bố Jeonghan nhưng không ai cung cấp được lời khai có giá trị.

Bố Wonwoo nói rất có thể ba Jihoon và bố Jeonghan cũng là tòng phạm. Bố Mingyu tới sau giờ làm, bố nói bố biết hung thủ gây án là ai. Bố Mingyu điều tra không giống bố Wonwoo chút nào.

"Yiyi trả lời câu hỏi của bố nhé."

"Vâng ạ."

"Ai là người quý hoa cúc trắng nhất nhà?"

"Ba Jihoon ạ."

"Đúng rồi, nên ba Jihoon sẽ rất giận nếu người lạ tới ngắt hoa. Tức là?"

"Tức là hung thủ thuộc gia đình mình."

"Yiyi giỏi lắm. Bây giờ trong các bố, bố nào không thích hoa?"

"Bố Chan, bố Seokmin, bố Hansol, cả bố Joshua, bố Seungcheol."

"Đúng, còn bố Wonwoo và bố Mingyu?"

"Bố Wonwoo thích hoa đinh đinh, bố Mingyu chỉ cần hoa gì bố Wonwoo thích thì sẽ thích."

"Là hoa đinh hương. Bây giờ chúng ta còn những ai?"

"Bố Jeonghan và bố Seungkwan ạ."

"Bố Jeonghan luôn bắt Yiyi ra cổng tiễn, đúng chứ? Tức là bố Jeonghan không lén mang hoa đi được."

"Vâng ạ, nhưng bố Seungkwan cả tuần nay không đến."

"Ừ. Bố Seungkwan thích nhất hoa cúc trắng, bố Seungkwan không đến. Vậy thì phải có người mang hoa đến cho bố Seungkwan rồi."

"Nhưng mà ai mới được chứ?"

Bố Mingyu bảo con chờ đến bữa ăn rồi hỏi lớn, sau đó nhìn xem bố nào cúi mặt, bố nào bị các bố còn lại nhìn thì sẽ ra đáp án. Các bố tới đông đủ rồi, con hỏi:

"Ai đã hái hoa của con đem đến cho bố Seungkwan ạ?"

Bố Mingyu đoán sai ở chỗ không có bố nào chỉ trỏ hay nhìn quanh. Bố Chan, Seokmin, bố Jeonghan, bố Seungcheol đều nói đồng thời:

"Bạn thời trung học của bố Seungkwan."

Bố Chan bảo con vào nhà đem hộp màu trắng ra cho bố Hansol dùng tạm, mặt bố Hansol lại đỏ lên rồi.

Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro