A Dino's Love: Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học đã đến, sau 1 hồi thì cuối cùng cả đám cũng đến nhà Elvis...

"Anh hai, chúng ta làm gì ở đây vậy ? Chẳng phải đây là..." Mary hỏi Alley với giọng điệu ngây thơ.

"Bạn anh có chuyện cần anh giúp! Anh cho em theo để trông coi thôi!" Alley xoa đầu Mary.

"Haiz... anh vẫn nghĩ em là một đứa con nít như mọi khi vậy!"

"Ding dong! Elvis ơi, ra mở cửa cho tụi này nào!" Rossie bấm chuông inh ỏi gọi tên cậu.

"Xin lỗi các cậu nhưng bây giờ tớ chả muốn gặp ai cả! Mong các cậu về giùm" Elvis ở trong nhà nói ra.

"Đấy! Tao bảo rồi, éo được đâu!" Victor bắt đầu khẩu nghiệp.

"Thôi ông im mẹ cái mồm đi" Vera lại cáu.

"Cậu định bỏ mặc bọn tớ sao ? Cậu vẫn chưa mất hết người thân đâu! Vẫn còn bọn tớ mà! Hãy cho chúng tớ nói chuyện với cậu" Rossie cố gắng thuyết phục.

"Đã bảo là về đi rồi mà!" Elvis quay lưng bước vào nhà.

"Bây giờ mọi người sẽ nghĩ gì về cậu hả Elvis ? Một chàng trai, là con của tổng thống đã từ bỏ mọi thứ, tự nhốt mình trong nhà hằng ngày và không bao giờ tiến thêm một bước nào nữa ? Cậu vẫn còn bạn bè và người thân, họ chưa hề bỏ rơi cậu, nhưng cậu lại bỏ rơi chính họ! Thiệt tình..."

"Thôi được rồi, nếu các cậu muốn tới vậy thì..." Elvis đứng khựng lại.

Elvis đành phải mở cửa cho cả đám bước vào, vẻ mặt của cậu lúc này suy sụp cực kì.

"T-tớ sẽ đi lấy chút đồ ăn!" Vera xuống nhà bếp lấy đồ ăn cho cả đám.

Sau 1 buổi nói chuyện thì cũng đã đến giờ ăn tối, ai cũng muốn về nhà... trừ Rossie. (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

"Bọn họ về hết rồi... sao cậu không về luôn đi ?" Elvis thắc mắc.

"Thôi nào! Đừng có phũ phàng với tớ như thế chứ! Tớ quyết định rồi, tớ sẽ ở lại để lo cho cậu." (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

"Tớ không cần ai giúp cả ? Tớ vẫn ổn!"

"Không! Cậu không ổn tí nào đâu!"

"Sao cậu lại nghĩ thế ?"

"Tớ chắc chắn là cậu sẽ lại suy sụp! Một buổi nói chuyện là chưa đủ, cậu cần người ở bên như bố mẹ cậu!"

"Ừ..."

"Tối rồi, nhà còn gì không ? Tớ nấu đồ ăn cho."

"Cậu thử mở tủ lạnh ra đi, tớ mệt quá..."

"Nằm nghỉ chút đi, chừng nào xong thì xuống ăn!"

Elvis nằm dài trên ghế sofa còn Rossie thì đi nấu bữa tối cho cả hai...

"Dậy... dậy đi Elvis, bữa tối đã sẵn sàng rồi!" Rossie vỗ vài phát lên vai Elvis.

Cả hai cùng xuống bếp và bắt đầu ăn tối...

"Tối nay cậu nấu món gì thế Rose ?"

"Elvis... cậu buồn tới nỗi quên cả ăn uống luôn sao ? Trong tủ lạnh chả còn gì ngoài mấy món lặt vặt cả! Tớ mới đặt pizza từ bên ngoài." Rose vừa nói vừa cười.

"Thế à... à mà này, cậu ở lại qua đêm thì bố mẹ cậu không lo à! ?" Elvis cầm miếng pizza lên ăn.

"Ấy chết! Tớ quên nói cho bố mẹ biết rồi. Không biết họ có lo không đây!" Rose chợt nhớ ra và bắt đầu cầm điện thoại lên gọi.

Tại nhà của Rossie...

"Ông ơi! Ông biết con bé đi đâu giờ này  không ?" Mẹ của Rose lo lắng.

"Nó đi chơi đêm là chuyện bình thường mà bà, nhưng chưa biết vì sao nó không hề nói gì cho mình biết cả ?"

*tiếng nhạc chuông điện thoại*

"Nó gọi nè ông ơi!" Bà vui mừng kêu bố Rose tới.

"Alo ? Mẹ hả ?"

"Rose, con lại đi chơi à ? Sao không nói gì cho mẹ thế ?"

"Con xin lỗi! Con quên mất!"

"Haiz... làm mẹ lo muốn chết!"

"À mà mẹ ơi! Mẹ cho con ở nhà Elvis cuối tuần này nhé ?"

"Hả ?" Bà ngạc nhiên.

"Đừng lo mà mẹ! Con ở đó để giúp Elvis sau khi bố mẹ cậu ta mất mà!"

"Mẹ không lo, chỉ là mẹ hơi bất ngờ thôi! Ở lại vui nhé con yêu!"

"Vâng ạ!"

Cả hai cúp máy...

"Nó sao rồi bà ?" Bố Rose hỏi.

"Tôi nghĩ nó vừa kiếm cho chúng ta một thằng con rể rồi ông ạ!"

"Chà... con bé đã trưởng thành rồi nhỉ ?"

Trở lại với Elvis và Rossie nào...

"Này Elvis! Tối nay tớ ngủ chung với cậu được không ?" (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

"C-cái gì ? Nhưng phòng của tớ..." Elvis ngại ngùng.

"Phòng cậu có gì ?"

"À, không có gì đâu ? Tại tớ không thích cho người khác vào phòng mình ngủ chung!"

"Nhưng tớ thì ngoại lệ chứ ?" (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

"Ừ... chắc vậy..."

Hai người ăn tối xong và lên phòng của Elvis nằm chơi 1 lát...

"Này Elvis, bây giờ cậu đã muốn đi học trở lại chưa nhỉ ?"

"Tất nhiên rồi Rose, nhưng mà chắc tớ mất gốc hết mấy môn rồi!"

"Đừng lo! Cậu mới nghỉ có 2 tuần thôi, vẫn bắt kịp được! Tớ có thể dạy kèm cho cậu nếu cậu muốn!" (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

"Uhm... cũng được!"

"Mai là cuối tuần rồi, chắc tớ sẽ dành ra 2 ngày này để dạy hết cho cậu, để cậu còn chuẩn bị trở lại tuần sau!"

"Nhưng như thế có vất vả quá không ? Với lại bố mẹ cậu thì..."

"Không vất vả lắm đâu! Bố mẹ tớ còn cho tớ qua lại với cậu mà!" (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

"Cảm ơn Rose... vì tất cả!"

"Không có gì! Tớ đi ngủ đây! Chúc cậu ngủ ngon!" Rose hôn lên má Elvis rồi ngủ thiếp đi. (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

"Uh... Rose! Cậu vừa làm gì thế ?"

Rose giả vờ như không nghe thấy gì...

"Đệt mợ cậu! Tớ sẽ không bỏ qua vụ tối nay đâu!" Elvis cũng ngủ theo.

Elvis vừa chợp mắt thì Rossie đã quay sang ôm chặt Elvis, tựa cặp ngực vào lưng cậu ta. (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)

"Ahh... thật là ấm áp và dễ chịu..."

Mặc dù Elvis đã biết nhưng cậu đã quá mệt rồi, không bận tâm đến việc này mà cứ thế ngủ đi...

( Cái gì ? Tụi mày tưởng tao làm truyện H hả ? Éo có đâu! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro