bị bắt sang thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy mí mắt vẫn còn rất lơ mơ, không hiểu lí do tại sao nhưng đầu óc lại không thể tỉnh táo nổi. Cả cơ thể cũng vậy mệt mỏi vô cùng

Liệu có phải buồn ngủ không, khung cảnh trước mắt bạn rất tối và mờ ảo

Có luồng sáng nào không chút ánh nắng về phía cậu, hình như cậu đang được tỏa sáng trên sân khấu

"Các vị thấy thế nào, chúng tôi rất khó khăn mới bắt được con người này đấy. Tôi đảm bảo món hàng này sẽ không làm các vị thất vọng đâu"

Cậu mơ hồ hướng mắt nhìn theo tiếng nói đó

Chỉ thấy một người đàn ông không rõ mặt đang đứng trước chiếc bàn cao trên tay cầm chiếc ghế gỗ

"Giá khởi động là 10 triệu Mari"

Ở phía sau nhịp điệu bắt đầu đưa ra những con số lớn hơn

Cậu không hiểu gì cả, đây là một buổi đấu giá và cậu là món lễ vật được đấu giá sao? Ở trên đời này làm gì có đất nước nào mang đơn vị tiền tệ là Mari

Dưới đài vẫn không liên tục đưa ra các số lớn

Tuy không bị trói nhưng sức lực chỉ cho phép cậu ngồi dậy bất lực quan sát xung quanh, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Hơn nữa thật kỳ lạ khi tầm nhìn của bạn lại rất ảo. Cơ thể trụ trụ cùng sàn sân khấu làm cho bạn rất lạnh, lạnh đến mức run rẩy

Đây là mơ phải không? Một giấc mơ kỳ lạ, anh nhắm mắt ngủ quên tiếp giấc ngủ của mình

"10 tỷ Mari"

Không thể khởi động im lặng lâu sau đó là...

"Chốt giá"




Phân khúc trước khi xảy ra...


Thanh Bình dậy, răng đánh rửa mặt, thay đồ cả ăn sáng nữa. Mọi thứ đã xong xuôi để bắt đầu đi làm, nhưng bạn vẫn nhận ra mình đã bị theo đuổi công việc từ hôm qua

Cậu thở dài dùng chiếc laptop của mình để tìm một công việc mới, cuộc sống tự lập muôn vàng khó khăn cậu sống trong một ngôi nhà thuê chật chội và sắp bị đuổi theo vì không đủ tiền trả

Tài sản duy nhất đắc tiền mà Thanh Bình có chính là cái laptop, lúc trước cậu mua nó để chơi game và giết thời gian, giờ bỗng nhiên thấy hối hận vì số tiền mình đã chi ra

Chơi không rảnh rỗi lại khiến đầu óc bạn suy nghĩ về cuộc đời không mấy tốt đẹp của mình

Từ khi có ý thức Thanh Bình đã biết rằng mình sống trong trại mồ côi, con nít ngơ ngác nơi quê, vì thế nào là tỉ lệ trẻ nơi đây được nhận nuôi là rất thấp

Thanh Bình đã ở đấy tận hưởng năm 15 tuổi, sau đó thì được phiêu bạt lên thành phố để làm việc. Những người lớn trong trại bảo cậu phải tự lập vì họ không thể nuôi cậu nổi nữa

Câu lạc bộ tập gym là nơi anh sẽ làm những công việc cũng như sinh hoạt, vì mới 15 tuổi nên anh chủ chỉ cho anh làm mấy công việc nhẹ nhàng như dọn dẹp và lau chùi phòng tập cũng như dụng cụ thể hình

Thanh Bình phải thức dậy sớm để lau chùi toàn bộ câu lạc bộ, khi câu lạc bộ mở cửa cậu phải đứng đón khách. Đến tối sẽ bảo vệ sinh lại một lần nữa và sau đó thì được cho ăn và nghỉ ngơi

Lúc đầu không quen với môi trường làm việc mới nên Thanh Bình cảm thấy cực kỳ khổ sở, và số lượng đồ ăn ông chủ đưa lại không đủ để cung cấp năng lượng cho cậu. Cậu có xin ông chủ cho mình được ăn nhiều hơn. Cứ tưởng bản thân sẽ bị đuổi như hồi ở trại trẻ vì bản tính ham ăn nhưng bất ngờ thay ông chủ lại vui vẻ đồng ý

Thanh Bình đang làm việc và ngủ ở nhà kho của câu lạc bộ

Cậu ăn nhiều là thế nhưng cậu chủ vẫn không tiếc nuối gì, đối với cậu được ăn không sau những giờ làm việc mệt mỏi quả thật là những giây phút tuyệt vời

Sau một năm làm việc thì ông chủ tốt bụng bắt đầu dạy cậu những bài tập thể hình với mong muốn cậu được khỏe mạnh hơn có thể khiên vác các dụng cụ trong kho ra ngoài, học tập sau hai năm cuối cùng thì Thanh Bình lại trở thành một thầy giáo dạy thể hình khá giỏi ở tuổi 18. Ông chủ rất ngạc nhiên và cũng rất vui mừng, từ đó cậu chỉ việc truyền đạt kinh nghiệm cho khách hàng còn lau dọn đã có người khác thay

Thanh Bình có thân hình quyến rũ tuy khoẻ mạnh nhưng vai không quá rộng mông to, cơ ngực nở nang, khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa. Vì thế đã thu hút rất nhiều khách nữ, mà khách nữ thì thu hút khách nam khiến câu lạc bộ trở nên đông đút hơn hẳn

Ông chủ cũng biết ông có được như ngày hôm nay là nhờ có ai, ông bắt đầu trả tiền lương cho cậu một số tiền đủ để dư dã

Thanh Bình lúc đầu ngại ngùng không muốn nhận vì cậu xem ông chủ như cha của mình vậy chỉ muốn giúp đỡ ông thôi, nhưng do ông nài nỉ quá nên cậu cũng đành lấy để dành

20 tuổi, với số tiền tiết kiệm cũng kha khá. Thanh Bình không muốn làm phiền ông chủ nữa vì ông cũng khá già rồi nên đã tự dọn ra ngoài thuê nhà, mua nội thất và sắm quần áo cho riêng mình

Cuộc sống khi ở riêng cũng không quá khó khăn vì Thanh Bình luôn có ông chủ quan tâm giúp đỡ. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ êm đẹp cho đến khi cậu 25 tuổi thì ông chủ đột ngột qua đời. Điều đó đã khiến câu vô cùng đau buồn, con trai ông ấy từ nước ngoài dẫn theo cô bạn gái về thừa kế lại câu lạc bộ

Không biết Thanh Bình có gây ra chuyện gì không nhưng con trai chủ rất ghét cậu, điều đó có thể hiện qua việc giảm số tiền lương của cậu đi 50℅ khi biết trước khi bố của cậu nuôi, xuất chinh là tiền công sức mạnh của nhiệm vụ và nhiệm vụ sẽ nhận được sự thay thế của người cha đã mất

Đỉnh điểm khi cô bạn gái của Nghi cố tình gạch chị anh, anh đã ra sức từ chối điều đó khiến cô tức giận và bịa chuyện nói với anh trai rằng bị Thanh Bình giỡn xàm xàm. Và đó là kết cục của cậu ngày hôm nay, mất việc

Thanh Bình đóng laptop lại hai mắt chán chường nhìn lên trần nhà, bạn thật sự đang rất nghèo Nếu như không tìm được việc chắc có lẽ sẽ trở thành người vô gia cư mất

Buổi trưa trôi qua và cậu chả xin được công việc nào, bà chủ thuê nhà thì hôm qua đã đến cảnh báo, rằng cậu sẽ phải ôm đi nếu không trả tiền trong hai ngày nữa

Thanh Bình chán nản, mở gói mì và bắt đầu nấu nó

Có thể ngày mai phải bán cái laptop đi để có tiền trả cho bà chủ nhà, và cậu sẽ phải tự mình ra ngoài tìm việc

"Thôi thì hôm nay chơi thoả thích vậy" Thanh Bình thầm nghĩ, vậy là cả ngày hôm nay cậu quyết định chơi game và làm toàn bộ những gì mình muốn với cái laptop sắp ra đi này

2h sáng cậu vẫn ngồi chơi game, trò chơi ấy kết thúc. Thanh Bình chưa buồn ngủ nên tiếp tục tìm game khác để chơi, cậu dừng lại bên một tựa game mang tên World Mariboy với hình một hành tinh khá màu mè

Không hiểu sao nó lại mang đến một cảm giác tò mò và thôi thúc kì lạ, Thanh Bình không chừng chừ bấm vào để xem, trò chơi mở ra với hàng ngàn vòng tròn xếp chồng lên nhau và không ngừng quay tròn, không có bất cứ nút bắt đầu nào cả. Cậu khó hiểu nhấn phím thoát ra nhưng lại không được màn hình vẫn cứ như vậy, tuy chỉ nhìn vào nó có mấy giây thôi mà đầu óc cậu đã choáng váng rồi. Còn có cả cảm giác buồn ngủ tột độ nữa, lúc nãy rõ là cậu còn tỉnh táo lắm mà

Thanh Bình không còn ý thức được gì nữa cậu gục trên bàn, từ laptop những vòng tròn bỗng mở rộng thậm chí vượt ra khỏi màn hình, tiếp đó những bàn tay thò đến chụp lấy cậu lôi vào bên trong

Thanh Bình giật mình tỉnh dậy, nhưng trước mắt cậu là một màu đen, đúng hơn là có thứ gì đó đã che mắt cậu lại. Tuy không nhìn thấy gì nhưng Thanh Bình biết chắc, mình đang bị trói hai tay ra đằng sau một thứ gì đó giống cây cột, và có hai sợi dây khác trói hai đầu gối cậu dang ra hai bên. Và điều kinh khủng nhất là cậu không mặc gì cả

"Ư..." Thanh Bình cố gắng vung vẫy nhưng không thoát được, càng cố cử động những sợi dây ma sát càng làm cậu đau hơn. Tiếng -cạch- của cánh cửa mở làm Thanh Bình giật mình cùng với đó 1 giọng nói vang lên

"Chủ nhân, ngài đến thật đúng lúc nó vừa mới tỉnh dậy"

"Ra ngoài hết đi"

"Vâng ạ" Dứt lời nói, tiếng bước chân của rất nhiều người vang lên -lộc cộc-, và tiếng cánh cửa đóng sầm lại vậy là trước đó đã có rất nhiều người ở đây quan sát cậu sao?

Không gian chìm vào sự im lặng , Thanh Bình ngơ ngát, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại bị trói ở đây? những người kia là ai? Cậu lục lọi lại trí nhớ của mình phải rồi cậu đang chơi game thì ngủ quên, sau đó nằm mơ thấy mình đang ở một nơi như buổi đấu giá và...và 10tỷ...

Thanh Bình đang mãi mê suy nghĩ thì có thứ gì đó ẩm ướt khá dài và mềm quấn lấy chân và nó dần dần trượt lên cơ thể cậu

"Aa..."

"Khuôn mặt rất đẹp, cơ thể hơi to con nhưng cũng rất vừa phải, ngực khá đầy đặn, núm vú có màu sắc đẹp, không tệ chút nào"

Giọng nói của một người đàn ông phát ra và không ngừng đánh giá cơ thể Thanh Bình, mỗi khi người đàn ông ấy nói đến vị trí nào của cơ thể cậu thì thứ ẩm ướt trơn trượt kia lại chạm vào mạnh hơn.

"Anh là ai...thứ gì đang bám vào cơ thể tôi...đây là đâu...thả tôi ra" không hiểu chuyện gì khiến Thanh Bình hoảng loạn vô cùng, cậu đã nghĩ liệu đây có phải là mơ không, không...không thể là mơ được vì cảm nhận thật sự quá rõ ràng

"Ngươi thật ồn ào"

Tuy không nhìn thấy gì nhưng dựa vào âm thanh Thanh Bình biết tên kia đang tiến đến chỗ mình, người đó ngồi xuống tay chạm vào môi cậu, đó là 1 bàn tay to lớn

"Còn nói nữa ta sẽ cho ngươi câm vĩnh viễn"

Thanh Bình nghe thế dĩ nhiên sợ hãi, qua mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ cậu biết chắc người đàn ông này không tầm thường chút nào. Chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng thừa biết đây là người có quyền lực rồi

Những thứ dài nhớt nháp kia bỗng trượt xuống cơ thể cậu rồi biến mất, người đàn ông nọ chạm vào ngực cậu hắn ta xoa lấy núm vú

Thanh Bình cảm thấy xấu hổ khi bị người lạ mặt sờ xoạc

"Từ nay trở đi ngươi sẽ là thú cưng của ta"

"Cái gì .." Thanh Bình khó hiểu có lẽ nào cậu đã bị bắt cóc và bán cho người đàn ông này

"Ta đã bảo là không được nói gì mà" dứt lời nói là một điều khủng khiếp xảy ra với cậu

Những thứ dài và nhớt nháp kia lại xuất hiện chúng siết quanh cơ thể Thanh Bình, sẽ không có gì đáng nói nếu chúng không nóng lên

"A...nóng...nóng quá..!!." Thanh Bình kinh hãi rốt cuộc nó là thứ gì mà có thể tự động nóng lên như vậy, cậu sẽ bị bỏng mất

"Xin hãy dừng lại, tôi...tôi xin lỗi" cậu vang xin người đàn ông kia vì nếu cứ tiếp tục da thịt sẽ bị nướng chín mất

"Vì ngươi vẫn chưa biết gì về nơi đây, nên ta sẽ tha cho lần này"

Những thứ nóng rực trên người Thanh Bình biến mất đi, để lại là dấu vết đỏ trên cơ thể. Cậu thở hồng hộc vì sợ cũng như mệt, rốt cuộc là điều gì đang xảy ra với cậu vậy cậu cần ai đó giải thích. Thắc mắc là thế nhưng cậu tuyệt đối không dám hỏi người đàn ông đáng sợ kia

"Hãy trở thành con thú cưng biết nghe lời của ta"

5/14/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro