Chuẩn bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* từ chap này mình sẽ không gọi "nó" nữa mà chuyển thành cô nha ~ :3*

Khoảng 6 giờ rưỡi sáng thì đồng hồ sinh học của Hạ An hoạt động lôi cô thức dậy, nếu như mọi khi thì hôm nay đã là một buổi sáng tỉnh lặng, con bạn ồn ào của cô sẽ không thức vào giờ này.... nhưng lạ lắm à nghen ! nó gọi cho cô tận 5 cuộc rồi đấy !!!

- Tối qua cậu ăn trúng gì mà dậy sớm thế ?

- Mộc Hạ An !!! cậu có biết giờ hơn 7 giờ rưỡi rồi không ??? hôm nay bổn cô nương đã phải đợi cô hơn một tiếng rồi đấy !!!

Cô định bảo Hân xạo nhưng khi nhìn đồng hồ thì..... 7h32p.... chắc hôm qua thức hơi khuya rồi.

- Xin lỗi xin lỗi, cậu giờ chút nhé ! tớ đến ngay.

Hạ An vội thay cái áo len rộng, mặc quần short, mang đôi giày bata rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Từ nhà cô đến trung tâm mua sắm có chút xa nên cô kêu tài xế nhà đưa, ông ta có chút chán ghét nhìn cô, rồi làm vẻ không tình nguyện đưa cô đi, không phải riêng ông ta đâu, mà là đa số người làm trong nhà này khinh thường cô ấy, họ ganh tị cô xuất chúng nên khi thấy cô bị đối xử nhue vậy rất vui lòng, những người tốt với cô thì bị mẹ con nhà họ lôi ra dạy dỗ nên một số thì vẫn lén quan tâm, một số thì sinh ra căm ghét. Đến nơi thì cảnh tượng buồn cười lắm. Hạ An chỉ cao vỏn vẹn 1m55, nhỏ Hân thì lại cao tận 1m74, Hân cũng mặc áo len rộng cùng kích thước với cô nhưng cũng chỉ dài đến qua mông một chút, còn cô ? gần đến tận đầu gối rồi ! tính nhỏ Hân thì nhí nhố, ciute nhưng lại có body cực chuẩn... hmmm...có phần sẹc si :))) còn Hạ An thì trầm tĩnh, nạnh nùng nhưng lại có ngoại hình nấm lùn kawaii à nha :v

- Thật hiếm thật hiếm, bạn học An An nghiêm túc của chúng ta hôm nay lại đến muộn ! - nhỏ Hân cười cười chạy lại cô.

-Thật hiếm có cơ hội để Trương Ngọc Hân tiểu thư phải chờ !

- Thôi thôi, đi uống chút gì đi, đến giờ tra khảo rồi.

Hạ An cùng Hân đến một quán trà sữa gần đó :

- Cậu sẽ đi đâu ? - nó vừa hút vừa hỏi cô.

- Anh quốc.

-Bao lâu ?

-Chưa biết, nhưng sẽ không dưới 3 năm đâu.

- Lâu thế á ? thôi được rồi, vì cậu tớ sẽ chuyển đến học cùng cậu, trường nào ?

- XXxxx High school... cậu không vào được đâu !

- Sao không, tớ sẽ xin papa !

- Cậu biết trường đấy không ?

- Không biết !

- XXxxx là trường cấp ba đứng đầu thế giới về cả vật chất, chất lượng giáo viên, học sinh và còn nổi tiếng bởi bài thi đầu vào bắt buộc - không có ngoại lệ. Học sinh của trường phải có IQ cao hơn 115 nên có tiền cũng chưa chắc đã được vào đâu . - hôm qua Hạ An nghĩ tờ đơn mời gia nhập cứ nghĩ là giả thôi nhưng khi check lại thì đó là hàng thật, cô đã từng chú ý đến ngôi trường này nhưng tạm thời chưa thể đi vì một số lí do.

-.....- Hân xanh mặt, nó biết Hạ An giỏi, nhưng giỏi đến mức trường học nặng vía như thế này phải mời đến học thì quá trâu bò rồi !!!

- Thôi đành vậy, nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy ! tớ hứa sẽ gọi cho cậu mỗi ngày và gửi các món ăn bên đây cho cậu đỡ nhớ ! - Hân tràn đầy nhiệt huyết nha.

- Không cần đâu. - cô chầm chậm lắc đầu.

- Hả

- Vì là một ngôi trường hàng đầu nên nội quy vô cùng nghiêm ngặt, điện thoại di động có kết nối mạng nhưng lại không thể liên hệ với đối tượng mình muốn trước khi xin phép cho một lần gọi, mục đích của việc cho đem theo điện thoại chỉ là để tìm thông tin trên mạng, học sinh cũng không được cài đặt game để tránh lơ là, tuy nhiên vẫn có thể liên lạc qua thư. Còn về đồ ăn thì lại càng không thể gửi, quá trình kiểm duyệt rất nghiêm ngặt nên mấy thứ đồ kia sẽ hư mất, còn về đồ ăn liền không sợ hư thì không đảm bảo sức khỏe, ở sát trường có một khu mua sắm quy mô nhỏ nên cậu không cần lo đâu.

-....- Hân kinh ngạc lần n ! máu chó ! quá máu chó ! đầu nhỏ giờ đầy hắc tuyến, trường học thôi mà ? có cần giống trại cách li vậy không ? nó tự dưng cảm thấy yêu trường mến lớp hiện tại.

Hạ An cùng Hân đi một vòng mua quần áo rồi tách nhau về nhà, nhỏ Hân tiếc dữ lắm, từ nhỏ Hân đã chú ý đến cô vì cô như phát sáng được ấy ! Xinh đẹp, thông minh nhưng lại lầm lì ít nói như nữ thần tối cao nên khiến nhiều người ghét lắm, Hân ngưỡng mộ Hạ An lắm nên cô hay chạy lại bắt chuyện, tuy Hạ An không thích ồn ào nhưng thấy nhỏ nhiệt tình nên cũng không bơ nhỏ, nhỏ thấy vậy càng phấn khích nên bám theo Hạ An nhiều hơn..... để rồi như hôm nay. Hân tuy buồn vì xa bạn nhưng nhỏ là người rất hiểu chuyện, nhỏ sẽ chờ cô về mà !

Về đến nhà thì Hạ An lôi đồ xếp vào vali, ban đầu cô nghĩ là sẽ có người cưỡi chổi bay đến đón nhưng lúc check đơn thì vào ngày mai cô sẽ bay qua đấy, dù sao thì đón bằng chổi bay người nhà sẽ thấy đột nhiên mất tiêu thì quá lộ liễu, cô cũng không nhận được thông báo nào khác để đến địa điểm đón, rất có khả năng ngôi trường kia có một bộ phận nào đấy khác thường ?

Hạ An qua phòng của Mộc Hạ Lâm kiểm tra xem cu cậu có chép phạt chưa, đứa em trai này rất đáng yêu, hay bày trò chọc cho cô cười nên cô có phần lo lắng nhóc sẽ ham chơi bời lêu lỏng, nhưng một lần Hạ An tới đón em sớm hơn bình thường thì tình cơ chứng kiến cái tính cách nạnh nùng lãnh khốc của cậu em...... thật là, tuy không cùng mẹ nhưng cùng ông bà ngoại nên tính tình giống nhau có được không hả ?

- Tiểu tử thối ! em có chép phạt đàng hoàng không đấy ?

- Ái dà, bản thiếu gia rất chăm chỉ à nha ! - cu cậu hớn hở khoe sự chăm chỉ của mình cầu vuốt ve a ~

- Tốt !

-....-

- Hửm ? chị khen mà ?

- Cảm giác có gì đó thiếu thiếu.

- Nhóc đi chơi hết tiền rồi chứ gì ? rất tiếc chị đây không có tiền cho nhóc mượn đâu.

*thở dài* người ta chỉ cần vuốt ve thôi !

Hạ An cười nhẹ vò đầu Hạ Lâm, tiểu cẩu này vẫn rất đáng yêu a~

- Khi nào chị đi ?

- Chị định nói với em một tiếng rồi đi ngay, em ở nhà không được ăn chơi quậy phá đâu nhé !- đôi lúc cô thấy mình như người mẹ trẻ vậy, sau khi mẹ mất, tuy Hạ Lâm đã rất đau buồn nhưng cố kìm nén khi thấy chị mình bị ảnh hưởng nặng nề đến tâm lí, cậu luôn cố lạc quan cười đùa mặc dù ngay sau khi không có mặt Hạ An cậu trở thành một người hoàn toàn khác, cảm nhận được điều đó nên Hạ An càng yêu đứa em trai này, càng muốn thay mẹ nuôi chăm sóc, dạy bảo nó dù cô chỉ hơn Hạ Lâm những một tuổi.

- Biết rồi biết rồi, chị đã nói chuyện này nhiều lắm rồi đấy ! em nghe mệt cả tai. Em là ai ? là Mộc Hạ Lâm anh tuấn lãnh khốc đấy !

- Ha ha được rồi được rồi, chị không nói nữa, nhất định không để mình phải chịu ủy khuất nhớ chưa?

- Em ngược lại càng lo cho chị đấy, chị cứ chịu đứng như thế đến chừng nào ?- Hạ Lâm thừa biết chị mình là người luôn chịu ủy khuất từ rất lâu.

- Mỗi người có một cách đối phó khác nhau, tuy đều xuất chúng nhưng nữ thường lép vế hơn, với nhan sắc của em thì cánh nữ chắc chắn đổ, con trai thì phóng khoáng hơn, sau khi xác nhận được tài năng của em thì phần đông sẽ rất nể phục, còn nữ thì sẽ bị đa số nữ ganh ghét, cánh nam phần lớn không bay vào can ngăn nếu họ không cảm nhận được sự đồng cảm từ người xung quanh, tuy nhiên vẫn có những người thực sự rất tốt, em có thể phản bác khi đa số đứng về phía em nhưng chị chỉ có thể chịu đựng chờ thời cơ mà thôi !

- Đúng đúng đúng chị nói gì cũng đúng, nhưng đừng vì lối suy nghĩ đó mà chịu đựng phá nhiều !

- Chị biết chị biết, chị sẽ chỉ chịu đựng cho đến khi đến khi đủ mạnh. - thật ra thì cái đống rắc rối bọn con gái nhắm vào Hạ An khiến cô thấy thật phiền phức nên cô đang từ từ chiếm lấy toàn bộ cảm tình từ phía giáo viên, một số fans đã ngõ lời bảo vệ và cô không từ chối, thế lực nhà cô tạm thời không bị lay chuyển !

- Thôi chị đi nhé ! đừng khóc vì nhớ chị quá đấy !

- Xùy không thèm, em không nhớ chị đến mức tấn công mạng lưới mạng để gọi cho chị đâu

-------------------------------------------------

Phù , hành trình tái tạo lại cốt truyện vất vả hơn tớ nghĩ, nhân vật, bối cảnh, thậm chí là tính cách nhân vật đều thay đổi rất lớn so với cốt truyện ban đầu mình nghĩ ra *_*

Có ai giống tui hông, hôm trước bà chị nói mới nhớ ra mình ở nhà với mình ngoài đường là hai mình :v bà í bảo ở nhà nhoi nhoi như con điên ấy vậy mà bước chân ra đường là biến thành nạnh nùng girl :))) kiểu ít nói trầm trầm thích yên tỉnh í :)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro