Chapter 1: Cậu ấy là học sinh trung học bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới những mái hiên lấp xấp của xóm nhỏ số 13 có một ngôi nhà luôn không dám mở điện trước sáu giờ tối, lý do cũng không có gì đặc biệt: tại nghèo. Thế nhưng, những đứa con trong ngôi nhà ấy chưa bao giờ ăn mặc một bộ đồ rách nát nào, chưa bao giờ phải đói ăn một buổi nào và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ đi con đường học vấn cho đến khi tốt nghiệp Đại học, đó chính là gia đình của Nghiêm Quảng Thành- cậu học sinh trung học bình thường.

Gia đình Quảng Thành có ba người con, cậu là con giữa, trên cậu là người anh cả đang học Đại học năm hai, dưới cậu là nhóc em đang chuẩn bị hết cấp tiểu học. Cả cha lẫn mẹ của cậu đều là những người công nhân lao động bình thường, sáng 6 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca, thời gian còn lại nếu không có việc làm thêm sẽ là dành cho gia đình nhỏ. Ở cái đất mở mắt dậy là đã ra tiền như Thành phố H này, một gia đình 5 người, 5 miệng ăn, và rất rất nhiều loại sinh hoạt phí phải chi trả khác chỉ dựa vào 2 nguồn thu nhập chính khiến cuộc sống của anh em Quảng Thành nói không vất vả là nói dối, chỉ là, những thiếu thốn vật chất ấy đều được bù đắp bởi thật nhiều món quà tinh thần mà cha mẹ dành cho anh em cậu. Cha mẹ cậu dù chỉ là những công nhân xí nghiệp rất phổ thông, rất bình thường tuy vậy họ chưa bao giờ mắng nhiếc hay chì chiết con mình bằng những lời dung tục khó nghe, mẹ cậu luôn dành rất nhiều thời gian để lắng nghe những câu chuyện của con bà, cũng luôn dành ngần ấy thời gian để đưa ra những khuyên nhủ xác đáng nhất để anh em cậu không bao giờ cảm thấy mình bất hạnh, cha cậu tuy không rành rọt về chuyện khuyên bảo nhưng ông lại là người luôn luôn đứng đằng sau trong tất cả mọi dự định của con ông, cho dù đó có là dự định thành công hay thất bại. Một gia đình như thế, một gia đình thiếu hụt phần này sẽ bù đắp bằng rất nhiều phần còn lại chính là một gia đình bình thường tiêu chuẩn.

.

Quảng Thành xoắn lại vòng dây cuối cùng của con diều hình bạch tuộc, sau đó loay hoay cất diều gọn vào bao, cậu ngồi xuống bãi cỏ đợi anh Quảng Trí đúng giờ chạy đến đón về. Dù cha mẹ đã nói rằng cậu không cần lo lắng chuyện tiền nong, thế nhưng cậu biết cha mẹ cũng không hẳn là dư dả gì nên cậu vẫn quyết định xin cha mẹ cho mình phụ giúp họ một ít, không nhiều nhưng vẫn là có đồng ra đồng vào chỉ cần chi trả cho những nhu cầu cá nhân của cậu thôi cũng được, cuối cùng, cha mẹ tôn trọng ý kiến của cậu. Sau đó, cậu quyết định làm nghề cho thuê diều ở bãi cỏ đối diện khu biệt phủ của các đại gia thành phố này cách nhà cậu 20 phút đi xe máy. Cứ mỗi 3 giờ chiều, anh Quảng Trí xuất phát đi giao hàng sẽ đèo cậu ra chỗ làm đến 6 giờ hơn sẽ quay lại đèo cậu về nhà. Ngẫm lại thì công việc nhỏ này cậu làm đã được 3 tháng hơn, cũng có đồng ra đồng vào, cũng đã tự mua được quần áo, sách vở cho mình và cả cu Quảng Minh. Mục tiêu tiếp theo của cậu là mua được quần áo mới cho cha mẹ, anh hai. Quảng Thành nghĩ đến đấy liền nhẩm xem mình đã kiếm được bao nhiêu rồi, áng chừng mình cũng đạt hơn nửa mục tiêu cậu bất giác cười ngờ nghệch thành tiếng.

Mặt trời đo đỏ tim tím sắp chìm sau những tòa nhà chọc trời, Quảng Thành nhìn ánh đèn neon chiếu sáng khắp các tòa nhà, chiếu đến cả những chi tiết nhỏ nhất của dinh thự liền nhớ đến ngôi nhà không bao giờ mở điện trước 6 giờ tối của mình tự hỏi: đến bao giờ gia đình cậu mới có thể thong dong thấp lên thứ ánh sáng long lanh rực rỡ như cả bầu trời sao ấy đây. Cũng tự hỏi rằng, liệu những người sống trong ánh sáng chói mắt ấy, họ có biết rằng: ở ngoài kia, ngoài những hoa lệ họ đang tận hưởng vẫn còn có những người mãi mãi chỉ dám thấp lên những ngọn đèn đêm nhỏ nhoi sau 6 giờ tối.

Đang nghĩ ngợi mông lung thì cậu bị tiếng động cơ từ chiếc Cup mua cũ cùng tiếng còi của anh Quảng Trí cắt ngang, Quảng Thành liền không nghĩ nữa ôm bao diều đã xếp gọn bên cạnh ngồi lên cái yên sau sắc lạnh của anh hai, dập dềnh chạy theo đường mòn về lại xóm nhỏ số 13 tiêu điều,lặng lẽ của gia đình cậu.

Trên thế giới này có những người rất ưu tú, có những người không những không ưu tú mà còn vô tích sự nhưng cũng có những người nằm ở vế bình thường, cậu chính là một trong những người bình thường ấy, là một học sinh trung học rất đỗi bình thường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, nếu như mọi người theo dõi từ lâu thì mình là tác giả của bộ Tuyệt phẩm thế thân, bộ fanfic cũng được mọi người đón nhận kha khá ^^~. Nhưng sau ngần đó năm, sau rất nhiều biến cố thì mình đã dừng việc fanship này từ lâu, cho nên cái tâm huyết với bộ truyện  cũng không còn nhiều nữa. :(( Mình tưởng là sau bấy nhiêu lâu thì bộ truyện của mình cũng sẽ bị lãng quên thôi nhưng không ngờ đến hôm nay vẫn còn bạn trông chờ mình ra chap mới :<< mình cảm thấy vô cùng có lỗi đến với các bạn- những người đã không ngần ngại chờ một bộ truyện không biết bao giờ mới ra tiếp nữa, cho nên để đền bù cho mọi người mình sẽ chấp bút viết một bộ truyện mới với nhân vật mới hoàn toàn, không còn nằm gói gọn trong fandom hay fanfic

Mình mong với tác phẩm mới này mình cũng sẽ được mọi người yêu thương và đón nhận như bộ truyện trước và cũng mong đây sẽ là một tác phẩm hoàn thành đúng hạn. ^^~

Mình không phải nhà văn, cũng không hề chuyên văn, chuyên ngành của mình cũng không liên quan đến văn học, những câu từ mình viết đều xuất phát từ tình cảm cá nhân và thế giới quan của mình. Cho nên có nhiều lúc, nhiều chỗ câu từ cũng sẽ không được trau chuốt mỹ miều mình mong mọi người hoan hỷ góp ý trên tinh thần đóng góp tích cực nhé!

Cảm ơn và yêu thương mọi người rất nhiều!! ><

mình là Nuu hay tên gọi khác là Hạt Tiêu Nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro