Chap 4.Không phải chỉ một lát nữa Là biết rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phi thuyền dừng lại, trái với suy nghĩ của Lan Hoa là sẽ nhìn thấy một cung điện nguy la tráng lệ, mà đối diện với tầm mắt của cô là một vùng đất trải đầy thảm cỏ xanh mênh mông, bao quanh bởi một cánh rừng rậm, mà quả của nó như qủa và hình dáng của cây hồng rừng ở tinh cầu Trái đất, nhưng nhìn kỹ thì không phải, nó có tên gọi là Hồng Lân.

Công dụng của Hồng Lân thì cũng tương tự như thảo dược ở Trái đất, nó là nguyên liệu chính trong thành phần thuốc tại nơi đây. Nó có một hương thoang thoãng như mùi thuốc khử trùng, nhưng không gay mũi khó chịu, nếu quen dần nó còn giúp ta thư giãn tinh thần,thả lỏng đầu óc.

 Trên thảm cỏ xung quanh có rất nhiều túp liều trại có nhỏ có lớn, tầm khoảng 3 đến 5 tốp người cứ đi ra đi vào. Trên người họ còn mặc một lốp đồ bảo hộ xanh bên ngoài. Cách phía xa xa mỗi chiếc liều sẽ thấy có vài chiếc phi thuyền đậu ở đó. Cứ cách khoảng tầm 30 phút sẽ có một chiếc rời đi và một chiếc khác lại đến.

 Triệu Hành và một tốp lính cận vệ  đã đi lên phía trước để trao đổi với một đám người mặc đồ bảo hộ, trông như họ gặp phải nột việc gì đó rất quan trọng.

Cô và Nhất Nhất nắm tay nhau đứng một bên nhìn họ. Không biết họ trao đổi với nhau những gì, chỉ thấy một đám người quỳ xuống hành lễ với anh, sau đó hầu hạ anh mặc đồ bảo hộ và dẫn anh đến một liều trại gần đó. Trước khi đi, anh quay sang nhìn Lan Hoa một cái tỏ vẻ trấn an cô không cần lo lắng.

 Lan Hoa không được vẻ trấn định như anh vậy, cô cảm thấy có chút căng thẳng và lo lắng. Cô không biết tại sao lại đến nơi đây, còn nữa anh có bị đưa đi đâu, họ có biết thân phận của anh  hay không, có chuyện gì đã xảy ra với chuyến đi với họ… Hoàn toàn câu hỏi đặt ra khiến cho Lan Hoa mờ mịt, cho đến khi có một cái bóng đen bao trùm lên cô, mới kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn đó.

Người xuất hiện trước mặt không ai khác chính là Ren, cậu ta đã mặc xong bộ đồ bảo hộ trên mình, trong tay còn dư một bộ. Lan Hoa nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đi theo cùng đều mặc xong đồ bảo hộ.

Ngay cả Nhất Nhất cũng mặc một bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình với size của người lớn, trong giống như một núm đồ nhỏ di động, trông rất tức cười.

Ren cúi người định phụ cô mặc đồ bảo bộ  vào nhưng cô vội ngăn lại và tự mình mặc vào. Ren có chút kinh ngạc nhưng cũng không ngăn cản, chỉ đứng xung quanh nhìn và hướng dẫn cách mặc cho cô cho  đến khi cô mặc xong.

 Nhìn gương mặt của cô gái Trái Đất trước mặt mờ mịt nhưng vẫn không có chút tò mò hay lo sợ gì, cũng không đặt những câu hỏi mà những người khác thường hỏi, nà chỉ nhất nhất nghe theo mọi sự sắp xếp của bọn họ. Anh cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Đáng lẽ trong trường hợp gặp một đám người xa lạ, dẫn đến một nơi xa lạ, thậm chí là một đi không trở lại, có thể bị giết chết bất kì lúc nào,hoặc bị đem ra làm vật thí nghiệm … thì ngoại trừ một vẻ mặt ngạc nhiên khi lúc đầu gặp họ tại nhà cô, đến bây giờ vẫn chưa thấy cô khóc hay nháo gì cả. Ngoại trừ một chút sợ hãi còn đọng trong đáy mắt, thì điều đó cũng đã khiến anh cảm thấy cô gái này rất kiên cường.

Ngay cả một chiến binh mang quân hàm Trung tá như anh, được xem là một kỳ tài quân sự, cánh tay đắc lực của Bệ hạ, thì trong chuyến du hành không gian đầu tiên cũng có chút lo sợ, chuẩn bị tâm lý trong thời gian rất lâu, mặc dù đã được tập luyện trước đó rất nhiều lần trong mô hình mô phỏng thực chiến siêu thực tân tiến nhất của Đế quốc. Không phải ai cũng có được sự kiên định không lo như vậy, cho dù là đàn ông hay phụ nữ.Thế mà cô gái này có thể làm được đến độ đó, cũng khiến anh rất thầm nể phục trong lòng .Quả nhiên không hổ danh là người phụ nữ mà Bệ hạ đã chọn lựa.

Họ đứng cách xa liều tầm khoảng 15m, đôi mắt cô vẫn luôn nhìn xung quanh quan sát, tay thì vẫn không quên nắm chặt lấy Nhất Nhất.

“Phu nhân không thắc mắc chúng ta ở đây sẽ làm gì sao?” Anh không kiềm được lòng hiếu kỳ đối với người con gái Trái Đất xa lạ này.Lời nói thoát ra cũng không kịp ngăn lại.

Lan Hoa lúc này mới quay sang nhìn anh, cười khổ: “Không phải chỉ một lát nữa là biết rồi sao?” Vừa nói vừa nhìn đến túp liều phía trước mặt họ, có hai người bảo hộ ra đón.

Câu trả lời dửng dưng của cô khiên Ren một lần nữa giật mình. Thầm khen ngợi cô một câu. Qủa nhiên là một người phụ nữ thông minh, rất biết cách nhìn xa. Quan trọng nhất là phong thái mà người cô tỏa ra rất tôn quý, không phải ai cũng có được.

Anh lại càng thêm tin tưởng, Đế quốc có một nữ chủ nhân như vậy quản lý thù tương lai về sau không còn lo lắng gì nữa. Trong lòng Ren, đã nhận định cô chính là nữ chủ nhân của mình, sau Hoàng đế Bệ hạ.Chính vì vậy, thái độ đứng trước mặt cô càng thêm tôn kính vài phần.

Đến khi tới túp lều, có hai người mặc đồ bảo hộ đến hướng dẫn thông báo cho mọi người nguyên nhân phải tạm dừng chuyến đi.

Cách đây không lâu, trong tinh hà xuất hiện một đám lính tương tự như đám lính đánh thuê vũ trụ gây ra rất nhiều cuộc chiến phi nghĩa trong tinh hệ Rames, có tên là  Pao.

Chúng không mục đích vì tiền mà là vì mục đích phá hoại hòa bình, chinh phục vũ trụ, tạo ra Đế chế riêng của bọn chúng.Chúng  tàn sát người dân vô tội của các hành tinh nhầm cướp bóc lương thực, thực phẩm, của cải.Tấn công các căn cứ quân sự khác để giành lấy vũ khí, những binh lính thua trận sẽ làm tù binh khổ sai cho chúng,… Chúng gây ra chiến tranh phi nghĩa với hơn hai mươi hành tinh lớn nhỏ. Trong số đó, một số hành tinh đã bị chúng thôn tính.

 Nhưng vào một năm trước, Quốc vương của Đế quốc Time, là Titan Erik Marous đã tiêu diệt hoàn toàn binh lực của bọn chúng, chỉ một nhánh quân lính tầm khoảng 200 người của lũ Pao trốn thoát trong vũ trụ bằng tàu Siêu hành Sao Băng  mới được cải tiến do chúng cướp được.Đến nay, Liên minh vẫn đang tiến hành phát lệnh truy nã, quyết tâm bắt bằng được đám lính đó.

 Sự việc này cứ nghĩ đã lắng xuống, đến khi một tuần trước, khoảng hơn 2 hộ gia đình trong thành phố Aro của Hành tinh Arust thiệt mạng do lây nhiễm virut lạ từ trước đến nay chưa từng có. Khi phát bệnh, người bệnh giống như lên con điên, lao vào cắn xé người khác, nhưng chưa đến 3 phút thì đột nhiên co rút người lại  rồi lăn ra chết.

Thời gian diễn ra rất nhanh chóng.Và chưa đến mấy giờ  sau,tại các thành phố lân cận cũng có thông báo, tiếp tục lại có người thiệt mạng.Hơn nữa, nguyên nhân và triệu chứng phát bệnh cũng tương tự như những ca lây nhiễm trước đó.

Những người bị cắn trúng cũng bị nhiễm virut.Đến nay con số đã lên đến 2000 ca tử vong, và hơn 10.000 người phải đi cách ly tập trung trên khắp các hành tinh.

 Các nhà khoa học tạm đặt tên là Super Infectious (siêu lây nhiễm), gọi tắt là virut SI. Khi phát bệnh sẽ có triệu chứng như người bệnh dại bị chó cắn, người bị cắn sẽ bị lây nhiễm . Qua điều tra cho biết, đa phần gia đình của những người thiệt mạng đều là binh sĩ từng tham gia cuộc chiến tranh với lũ Pao, vừa mới trở về từ chuyến tham quan vũ trụ. Bước đầu các chuyên gia xác định, hầu hết những người chiến đấu về từ cuộc chiến Pao rất có thể trong cơ thể đã ẩn chứa virut SI, một loại virut nguy hiểm do chúng phát minh để phụ vụ mục đích vô nhân đạo của chúng. Mà nguyên nhân làm bùng phát bệnh rất có thể là tính từ trường ngoài không gian vũ trụ.

Chính vì vậy,toàn binh lính tham gia vào đợt truy quét lũ Pao đều phải đưa đi cách ly và tiến hành  kiểm tra tổng quát .Còn những người từ ngoài không gian muốn vào bộ phận của Liên Minh Rames đều phải chịu sự kiểm tra tế và cách ly từ tại đây.

Thời gian phát bệnh là từ 2-3 ngày, trong thời gian đó họ phải cách ly ngoài không gian và chịu sự kiểm soát của Bộ phận Y tế. Sau thời gian cách ly, họ có thể chọn biện pháp trở về địa phận của mình hoặc tiếp tục du hành để tránh đi  cơn dịch bệnh này.

Sau khi nghe thông báo sơ lược về tình hình hiện tại, mọi người  tách nhau ra mỗi người một căn phòng nhỏ.

 Trước khi vào phòng, họ được cho ngậm một viên thuốc màu vàng đậm, có vị ngọt thanh như mật ong, khi nuốt xuống tạo ra một cỗ nóng từ lòng ngực, sau đó lan tỏa ra toàn thân, nhưng rất nhanh liền biến mất.Rất có thể đây là thuốc kháng thể, hoặc là thuốc có khả năng giúp kết quả kiểm tra được chính xác hơn, Lan Hoa thầm nghĩ.

Khi bước vào trong căn phòng, suy nghĩ đầu tiên của Lan Hoa là tinh khiết, không vương bụi trần.

Toàn căn phòng phủ một trắng tinh tươm, sạch đến nỗi nếu không nói quá thì một hạt bụi nhỏ cũng làm ta chướng mắt.

 Căn phòng có một cỗ hương thơm thoang thoãng của quả Hồng Lân, giữa phòng đặt một chiếc giường màu trắng, xung quanh không bất cứ vật dụng nào khác ngoài máy móc và những thiết bị kiểm tra y tế. Một người phụ nữ cao to, tầm khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi trước chiếc máy tính, xem những thông số đo lường thông số đo lường chạy nhấp nháy hiện lên trên màn hình. Bên cạnh góc trái chiếc máy tính là thông tin cá nhân của Hoa Lan.

Cô cũng không ngạc nhiên lắm, vì trước khi vào đây, cô đã thấy Triệu Hành trao đổi với họ, chắc việc đó cũng bao gồm cả tài liệu này.

Tầm khoảng 5 phút sau, khi màn hình máy tính hiện lên một màu xanh, hiển thị dữ liêu xử lí đã thành công, người phụ nữ mới dừng ngay việc, đến trước mặt Hoa Dao, nở nụ cười hòa ái.

“ Xin chào Phu nhân, tôi là Andy Rell, Phó phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật của Liên Minh Rames.  Nguyên nhân đến đây ngài cũng đã biết được thông báo sơ bộ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào quá trình kiểm tra toàn diện.Mời phu nhân cởi tất cả đồ ra, sau đó nằm  lên chiếc giường này.”

Nói xong, Andy Rell quay người lại chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho quá trình kiểm tra.Lan Hoa cũng không làm mất thời gian chung của mọi người, nhanh chóng cởi đồ ra và nằm lên nơi mà vị bác sĩ ấy đã hướng dẫn.
……..
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro