Chap 3: Lời khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi năm nào cũng cho học sinh kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm. Đó là một kì thi đầu tháng 8 lấy điểm hệ số 1 và dùng để xác định xem học sinh có cần phải học tăng cường không. Đối với học sinh, đây là đợt thi rất phiền phức và vô nghĩa. Tệ hơn nữa, 4 ngày sau khi thi, trường còn tổ chức văn nghệ và ép 100% các lớp tham gia. Như vậy, sau kì thi vô dụng đó, chúng tôi chỉ có 4 ngày để luyện tập??

Vì lớp 6 tôi học giỏi nhất nhì lớp nên tôi khá chủ quan về kì thì đợt đó. Không làm kĩ bài, check bài,.... Sau đó, đội văn nghệ của lớp (gồm tôi) đã kéo nhau qua nhà 1 đứa vào thứ 7 Chủ nhật để luyện tập. Trong tiết mục văn nghệ đó, có 1 đoạn học sinh phải tung nhau lên trời. Với truyền thống lớp chuyên Anh ít con trai nên chúng tôi đành nhờ thêm một học sinh nữ nào đủ khoẻ để tung bạn khác . Và đương nhiên người đó là Khánh Chi.

Để tiết kiệm quỹ lớp, chúng tôi quyết định không thuê đồng phục mà mang đồ trắng - đen từ nhà đi. Vì nhà nhỏ Chi không có áo trắng nên tôi đã mang 1 cái áo nữa cho nó. Lúc nó mặc áo đó vào, nó liền chạy ra nhà vệ sinh và hét vào mặt tôi:
- NHÌN NHƯ ĂN XIN Ý MÀY!
Mấy đứa trong đội văn nghệ lăn ra cười như điên. Cũng phải thôi. Hồi xưa tôi cực kì thích mặc oversize. Mặc dù người Chi to hơn tôi nhưng cũng không đáng kể nên nhìn vẫn trông rất buồn cười.

Ôi trùng hợp thay, hôm sơ duyệt văn nghệ cũng là hôm trả điểm thi đầu năm! Tôi háo hức gọi cho mẹ để hỏi điểm (trường tôi gửi điểm cho phụ huynh). Vài giây sau, cả đội văn nghệ oà khóc. Ai nấy đều điểm thấp, cứ ngồi bệt giữa sân trường ôm nhau khóc.

Bỗng Chi đến gần chỗ tôi rồi phán một câu:
- Mày là đứa đầu tiên tao thấy khóc xinh đó.
Lúc đó tôi không hiểu gì luôn? Trước khi cắt tóc tôi ghét bản thân cực. Vậy mà lại có người khen tôi xinh? Lại còn trong lúc khóc nữa?? Dù hoảng loạn nhưng tôi vẫn cảm ơn nó. Khi ấy, tôi bắt đầu rung động với nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro