Hành Trình lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan thả người xuống vỉa hè. Ném cái ba lô trên vai xuống. Cô móc ra một chai nước ngửa cổ uống một ngụm lớn. Trời đã về chiều mà thời tiết vẫn còn nóng kinh khủng. Mặt trời đỏ tròn  thấp thoáng sau những căn nhà. Thở ra khó nhọc những tia sáng đỏ, chênh chếch in lên mặt đường những bóng đen dài lêu ngêu. Lan đưa một tay che mắt. Cô nhíu mày cố nhìn cho rõ chiếc đồng hồ lớn phía đối diện. Vô hiệu, thứ cô thấy chỉ là những vòng tròn ngũ sắc, tán xạ từ ánh nắng.
Lan cúi xuống dụi dụi mắt. Cô thấy mắt cô hơi hoa lên trong vài giây rồi dịu xuống. Lan đứng dậy, nhặt chiếc ba lô rồi băng qua đường. Mặt đường nóng ran và vắng lặng. Cô cảm thấy hơi nóng lan ra thấm qua đế dép xăng đan rồi thiêu đốt gan bàn chân cô.
" thật khó chịu, y như đi chân trần thế này".
Lan nhìn quanh, cô thấy một băng ghế dài dưới vài cây phượng còi cọc. Không khá khẩm lắm nhưng có lẽ là nơi tốt nhất ở nơi này. Cô tiến lại, rồi ngồi xuống. Mắt hướng ra biển. Ngoài kia mặt biển lững lờ, ko có sóng và cũng chẳng có gió. Vài con thuyền nhỏ đậu im lìm. Lan hơi chưng hửng. Xung  quanh cô. Dường như tất cả đều dừng lại. Ở nơi này. Một cảm giác cô độc dấy lên trong lòng. Những căn nhà đóng kín im lìm, bến cảng vắng lặng, mặt biển đông đặc, không có mây, không có chim chóc, những cái cây còi cọc. Lan thở dài. Như thể cô đang sống trong một bộ phim thảm họa và cô là người sống sót cuối cùng.
Lan móc điện thoại ra. 5h rồi. Nghĩa là cô đã ở đây đươc 30p .
" mình cữ ngỡ đã cả thế kỷ rồi ấy"

" cô đợi ai à"
Lan giật mình, phía sau cô. Một ông già mặc quần áo đồng phục màu xanh đậm bước ra từ cánh cửa màu xanh. Ngay khu nhà có chiếc đồng hồ lớn.
" vâng, cháu đợi bạn ạ"
Ông già rút chiếc khăn mùi soa từ túi áo. Lau lau những giọt mô hôi trên trán.
" thế à, hiếm khi có người đến nơi này lắm"
" thế ạ, mọi thứ thay đổi nhiều quá"
" cháu sống ở đây à''
" là trước kia thôi ạ...''
.... ông già đột nhiên quay đi không để lan nói hết câu. Lan nhìn theo ông qua cửa sổ. Chỉ thấy cái áo màu xanh đậm của ông ta biến mất trong dãy hành lang đen kịt. " chắc ông ta làm việc ở đây"
Thêm 15p dài đằng đẵng nữa. Lan lấy điện thoại và bấm số. Nhưng sóng liên lạc rất yếu. Cô ngồi xuống hơi có chút bất an. Có thứ gì khác ngoài chờ đợi mà mình có thể làm ko nhỉ.
Chợt cô nhớ đến ông già lúc nãy. Đúng rồi. Điện thoại bàn. Di động không dùng được nhưng điên thoại dây đồng thì chắc chắn khả thi. Lan tiến đến bên chiếc cửa màu xanh. Cô ngập ngừng một chút rồi gõ nhẹ.
" bác ơi"
Không có tiếng trả lời. Lan đợi khoảng 1p cô hơi thất vọng. Nhưng từ bỏ bây giờ thì sớm quá.
" bác ơi"
Lần này cô gõ cửa to hơn và gọi to hơn. Vẫn không có tiếng trả lời. Lan hơi bực mình. Tại sao lại có thể thiếu lịch sự như thế. Lan đi sang bên trái và nhòm qua cửa sổ. Cửa kính khá mờ và bẩn. Lan lờ mờ thấy có ánh sáng bên kia hành lang .
" lão già này không đếm xỉa gì đến mình "
Lan trở lại cánh cửa , cô nắm lấy tay nắm thử xoay một.vòng.
" cách"
Cửa không khóa. Lan mừng quýnh. Nhưng có gì đó dấy lên trong lòng cô một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lan do dự, bước vào hay không. Nếu cô bước vào tự tiện liệu lão già quái quái ấy có làm gì cô không. Lan lòng vòng trước cánh cửa vài lần. Nhưng cuối cùng cô cũng bước vào.
Hành lang tối phía trước. Không dài lắm. Hơi dốc một chút xuống dưới. Bên kia có một căn phòng lớn giống như đại sảnh. Loáng thoáng thấy vài bộ bàn ghế kê tạm bợ. Lan nhìn quanh , bên ngoài không có ai. Cô sẽ chỉ mất vài phút để gọi điện và ra ngoài. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Lão già đó sẽ không keo kiệt một cuộc điện thoại đậu. Lan kéo nhẹ cánh cửa. Khép lại cẩn thận để không ai biết mình đã vào. Cô phì cười khi thấy hiện giờ mình như một tên đạo chích không hơn. Cánh cửa dần khép lại trong sự đắc thắng của Lan.
Bỗng....
Từ bên ngoài một bàn tay thò vào, nắm chặt lấy tay Lan. ....
" dừng lại.."
..
Lan sững người. Gần như đông cứng tại chỗ. Bàn tay to lớn kia siết chặt lấy tay cô càng ngày càng mạnh. Lan tím mặt, cô nín bặt trong sự sợ hãi và hoảng hốt. Phía bên ngoài bóng dáng của một người đàn ông thấp thoáng sau khe cừa hẹp. Cái bóng đen cố gắng kéo cánh cửa ra. Một tay vẫn siết chặt lấy tay Lan. Lan cuống cuồng giữ chặt cánh cửa lại. Tìm mọi cách gỡ bàn tay ra. Nhưng vô hiệu, người bên kia rất khỏe, cổ tay Lan cảm giác như sắp gãy rời. Giằng co một lúc không ăn thua. Người bên kia có vẻ sốt ruột. Lan cảm thấy tay mình bị siết mạnh hơn và cánh cửa cũng bị kéo ra rất mạnh. Lan vừa sợ vừa đau. Trong cơn hoảng hốt, cô há miệng cố cắn một cái vào bàn tay người kia.
Ánh sáng ở khe cửa chiếu qua. Làm Lan thấy chói mắt. Trong phút chốc cố thấy cái bóng kia hơi sững lại...
" cô... cô......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro