Hành trình âm nhạc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mình sẽ nói về cái cách thức hát của Mai. Như Mai đã xác định thì có 2 phần của Mai đó là một là cái phần nền gốc hát tiếng Anh của Mai và cái thứ 2 đó là cái phần hát MIR của Mai. Mai cần phải chuẩn bị tâm lý cũng như xác định hướng đi va mục đích của Mai khi vao MIR.

Mai sẽ không thể nào phát triển được nếu cứ đinh ninh cái phần mình hát đúng rồi, hoac cứ đinh ninh mình hát hay rồi và không cần phải phát triển thêm nữa. Để Mai đưa 1 vài ví dụ điển hình để xem xem Mai có còn muốn hát một mình nữa không nhé. Mai thấy giọng của cô Châu hay không? Rất hay đúng không, giọng của cô cực cô nồng thắm và truyền cảm đúng không. Thế tại sao nhiều người khôg nhận rằng cô hát hay nhỉ? Là vì cái cách phát âm của cô nó quá là personal nó không có thanh thoát lên được cái chung của nhiều người M hiểu không. Và cái việc hát yểu điệu giọng quê mùa miền Nam ấy đã làm cô ấy đóng đinh vào một kiểu hát xuốt năm suốt tháng chỉ có một kiểu hát ấy thôi. Và cô ấy không hề phát triển đến khi mình là thế hế trẻ năng động nhìn lại vào cô ấy rồi thì mình nhìn thấy 1 sự lỗi thời lạc hậu không thể khen vào đâu được vì nó có personal và không thể phát triển được thêm. Lấy vì dụ như thằng Quạc Quạc gì đó cái thằng mà thích hát nhạc sến tiếng Việt đó, nó có giọng và cảm nhạc rất hay nhưng điều duy nhất làm nó kinh tởm đó chính là: cách phát âm và kiểu hát cực kì personal rất là disgusting nếu như thế thì làm sao mà hay được. Nó không tham gia câu lạc bộ hội nhóm nào mà chỉ đứng một mình riêng lẻ và suyết tâm mình là một vocalist. Không có sự phát triển nào hết. Bây giờ hỏi Mai một câu: M muốn suốt ngày cứ upload nhạc của mình trên youtube để chờ đợi một phép màu nào đó hay là M muốn tham gia một câu lạc bộ hội nhóm nào đó để thỏa cái đam mê của mình?? Và điều này – tham gia câu lạ bộ hát trên sân khấu của MIR có làm cho đẳng cấp của Mai khác với đẳng cấp của cái câu lạc bộ guitar fuckin shit cây nhà lá vườn kia hay là cô Châu cổ điển cục mịch kia không hay là thằng Cạp cạp đơn phương độc mã gì đó không?  Thứ nhất: cái việc mà Mai đang tham gia là TUYỆT VỜI. là bời nó rất đẳng cấp. Mai sẽ giải thích tại sao nó đẳng cấp. Là bởi: nó bao gồm nhều nhiều người có chung niề đam mê âm nhạc. Và Mai biết không có quá nhiều cái tôi. Không  chỉ mình Mai có cá tính riêng đâu mai à, M thấy có bạn thì có giọng trầm khan rất hay có bạn thì có giọng thanh thoát rất hay, có bạn cọ giọng ngân vang như chị gì đó và có bạn như Mai hát có độ ngan cực kì nhiều. Có rất nhiều đứa bạn có các loại cá tính khac1 nhau trong một đội, có nhiều phong thái thời trang nữa. M nghĩ M không chỉ được tận mắt được các loại gu thời trang mà M còn điện nghe và cảm nhận diện kiến nhiều giọng hát cực kì hay nữa. C khi M còn tăng thêm cái thể nghiệm về độ hay trong âm nhạc nữa cơ. Ai cũng có một giọng hát hay cả, như Tuấn Nie là một bạn có giọng hát hết sức là Unique, rất khan khan và trong sáng. Nhưng điều mà tất cả chúng ta không có là gì? Đó là chúng ta không có sân chơi, không có sự luyện tập và phát triển. MIR sẽ làm điều đó cho chúng ta và một ngày nào đó. Mai sẽ đứng trên 1 sân khấu lớn mà mời Long tham gia vào. Và còn nữa. Khi tham gia vào MIR Mai sẽ được học cách hát có nghĩa là giọng và niềm đam mê thì Mai đã có rồi thì M cần phải có cái cách hát làm sao để chuyền tải được cái thẩm mỹ âm nhạc đó. Bản thân M thì có thẩm mĩ âm nhâc rồi đó nhưng liệu M đã biết truyển tải cách hát làm sao cho người nghe có thể cảm nhận được điều đó chưa?? Vậy thì MIR sẽ làm điều đó cho Mai MIR se dạy Mai cách truyền tải thẩm mỹ âm nhạc sao cho thật hay. Bởi suy cho cùng, nghệ thuật là vị nhân sinh có nghĩa là nghệ thuật là vì mọi người. Mình hát không chưa đủ nhưng cần phải truyền tải đực những thẩm mĩ âm nhạc của mình cho người khác lúc này mới thật sự là người có nghị lực và xuất chúng. Bởi ngọn nguồn của đồng tiền là gì: Mai có muốn kiếm tiền bằng âm nhạc không? Thế thì đừng có bô bô một mình: cần phải học cách truyền tái cái phần ego của mình ra cho moi người động tới cái tầng cảm xúc cai sắc thái của mọi khan giả, thế mới là ca sỹ chứ, thế mới là làm nghệ thuật chứ. Ai nói là Mai không giữ cái tôi của mình lại nào? Ai nói là Mai không cá tính nào? M thấy cá tính nhất đó là mình vẫn giữ những nét rất nguyên sơ của mười mấy năm tự hát nhạc bna đầu, có ý nghĩa lý hiến chủ quan để mà thêm vào nhiều va2 rất nhiều hu74g ý iến của nhiều người nữa. Không chỉ thẩm mĩ âm nhca của mnh2 được đáp ứng mà thẩm mĩ âm nhạc củ nhiều người hơn được đáp ứng . Vậy thì nghệ thuật lúc này là vị nhân sih: có nghĩa là hát cho người khac nghe.

Nhìn chung nó có thể tóm gọn là như thế này:

1. MÌNH SẼ ĐẲNG CẤP HƠN KHI THAM GIA VÀO MIR CÙNG NHỮNG NGƯỜI CÓ CHUNG LEVEL THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC, THẨM MỸ ÂM NHẠC, CHẤT GIỌNG, THỊ HIẾU TRẺ, NĂNG ĐỘNG VÀ NHIỆT HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC. KHÁC HẲN VỚI CÔ CHÂU HAY THẰNG QUẠC QUẠC.

2. MINH SẼ KHÔNG CHĨ HÁT HAY MÀ HÁT HAY HƠN BỘI PHẦN NHỜ PHẦN TÔI CỦA MÌNH ĐÃ ĐƯỢC CHIA NHỎ THÀNH KHÁ NHIỀU BOX MÀ TRONG ĐÓ PHẦN TÔI ĐƯỢC XEM LÀ MAJOR BOX. VÀ SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN TỰ ÁI MÀ THẤY THUA KÉM THẤY BỊ CHÊ HÁT DỞ LÀ BUỒN ĐÂU. CANG CHÊ CANG2 TỐT CÀNG NHIỀU THỜI GIAN BỊ ĐỐT CHÁY VÀ CÀNG PHÁT TRIỂN. VÀ NHƯ VẬY MAI SẼ HÁT TIẾNG VIỆT HAY HƠN.

3. XEM VIỆC Ý KIẾN CỦA QUAN CỦA NHIỀU NGƯỜI LÀ VIỆC ĐƯA BẢN THÂN MÌNH ĐẾN CỘNG ĐỒNG NHIỀU HƠN. MỘT KHI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHI2E62U RHI HIẾU SỐ ĐÔNG HƠN LÀ XEM NHƯ THE ĐUỔI NGHỆ THUẬT VỊ NHÂN SINH.

4. SO SÁNH PHẦN HÁT TIẾNG ANH TUỔI 15 VÀ 18, XEM CÁI NÀO MAI HÁT HAY HƠN VÀ XEM Ở LỨA TUỔI 19 KHI CÓ MIR THÌ MAI SẼ HÁT HAY ĐẾN THẾ NÀO. MIR SẼ ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN ĐỂ MÌNH KHÔNG CẦN NHÌN LẠI GÌ NỮA. ĐẾN LÚC ĐẤY THÌ TIẾNG ANH ĐẶC BIỆT VỀ PHẦN HÁT TIẾNG ANH MAI SẼ TRỞ THÀNH CA SỸ SIÊU THANH THOÁT HÁT TIẾNG ANH VỚI NIỀM ĐAM MÊ CỰC CHẤT CỦA MÌNH.

Ngoài ra có một số điều mà Mai khá tự hào đó là: Mai là người cá tính, tại sao? Vì Mai đã mạnh dạn đưa mình vào bầu trời âm nhạc của thế giới qua youtube? Thử hỏi trong MIR có mấy ai làm điều đó? Thứ 2 đó là: Mai cùng các thế hệ QH11-13 tự hào mình là thế hệ trẻ và năng động nhất so và tươi tắn nhất so với mấy anh chị. Dù gì thế nào đi chăng nữa, thì em cũng trẻ trung tươi tắn hơn thôi, em có độ non yếu và tươi tắn còn chị các anh thì có các độ già cứng cỏi hơn chúng em. Đấy dù có đen thui tới mức nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro