CHAP 1 : lần đầu gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi là Xuân tú, Tôi thì cũng có một cuộc sông bình thường như bao người khác.Nhưng đấy là trong lòng tôi nghĩ vậy,tôi sống trong gia đình cũng không khá giả mấy,tôi luôn bị bắt nạt bởi mấy đứa lớp khác.Dù vậy cũng không sao tôi luôn có những người bạn bên cạnh tôi,họ hoạt bát có lúc cũng vui tươi .Tôi cảm thấy không năm nào vui như năm lớp 8 này của tôi cả,tôi nghĩ nếu mình cố gắng học và không va phải lưới tình nào cả. Tôi cũng thấy thắc mắc là vì sao? Vì sao tôi lại không có cảm nhận nào khi đứng cạnh những bạn nữ sinh,tôi nghĩ chắc do mình không thích thôi! . Nhưng vào một hôm....

        P.linh(bạn của XTú): m ơi ời ơi ! Tao bị chuyển chỗ rồi , chán vãi tao phải ngồi cạnh thằng trầm cảm!

        Tú: sao mày biết được nó trầm cảm?

    P.linh: vì sao hẻ? Vì nó từ đầu đến cuối nó không hé ra nổi một câu !!

        Tú: "phì cười" có thế thôi.

    P.linh :m cười tao , con chó lóng  này.

        Tú: hahahh...

                  Tôi cứ nghĩ đấy là một chuyện bình thường thôi nhưng ai ng

     P.linh : muốn xem mặt thằng đấy như thế nào không?trông nó thì cũng không đến nỗi tệ đâu!

         Tú :?? Ờm thôi cũng được dù sao cũng không mất máp cái gì!

                      * đến cửa lớp*

     P.linh : nó kia kìa!!!

           Tú : *nhìn* cũng không tệ lắm.

                         Tôi nói thế nhưng tôi cảm giác trong tim tôi nó đang đập loạn xoạ hết lên,tôi không thể hiểu nổi!?

            Tú : mày ơi hình như tao nghĩ tao không ổn     * đỏ mặt*

     P.linh : không lẽ mày thích nó Á hả??? Mặt đỏ vậy cha

            Tú : tao cũng không chắc nhưng một phần tao cũng tin là thế!

                           Lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, và tôi không suy nghĩ ra được gì!!! "Rối tung"

      P.linh : ỏ ! Thế là thích hả :33

             Tú: ..... "nói nhỏ" chắc ...chắc thế!

      P.linh : a a Á Á a để t làm mối cho

                      Trong đầu Tú giờ đang trống rỗng

      P.linh: thế là không được rồi tú ơi ! Kkk

                Tú: mày im miệng lại được rồi đấy.

                                               Tiếng trống....

      P.linh: xuân tú thích tiến kìa "nói to"

                 Tú: con điên kia 

                     Trong giờ học tôi không thể tập trung được vào việc học , mà trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh cậu ấy .Tôi không thể tin nổi mới gặp lần đầu tôi đã rung động , tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại rung động trước cậu ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro