Chap 3: Sống Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bìa rừng*
Lyn: Gì mệt hả ?
Lyn quay ra nhìn chàng trai đang thở dốc, gục xuống vì mệt.
Todo: Nè đâu có! Tôi chỉ muốn... hít thở không khí thôi!
Lyn nhăn mày nhưng rồi che miệng cười khúch khích.
Lyn: Ồ ra là vậy, đồ trai ẻo lả.
Đỏ bừng mặt, Todo đứng dậy dù a thực sự đang mệt muốn chết. Anh bước đi với dáng di chuyển siêu khập khiễng rồi chân anh lăn xuống thảm cỏ. Dường như việc này chả có ích gì, nó thật ngu ngốc. Và Todo cũng được một phen nhục mặt, nhưng dẫu vậy, tâm trạng của Lyn khá hơn rồi chứ?
Mãi suy nghĩ, anh sực tỉnh. Lyn lại là người cõng anh đi. Tuy nhìn cô ấy có vẻ kiệt sức, vậy mà Lyn luôn cố gắng hết mình. Cô ấy yếu ớt và mỏnh manh hơn cả Todo ... Anh run người cái nhẹ.
Lyn: Anh tỉnh rồi à ? Khi anh tỉnh tôi đã đi được sắp qua một đồi rồi.
Todo: Cô biết cô là con gái mà nhỉ ?
Bắt đầu bước đi chậm hơn, Lyn gần như dừng lại vì một câu hỏi vớ vẩn của anh.
Todo: Ý tôi là tôi hoàn toàn có thể đi được và thậm chí có thể bế được cô chỉ đang tự làm khó bản thân thôi.
Lyn đặt Todo xuống, cô lắc đầu ngán ngẩm.
Lyn: Anh nghĩ là anh đủ sức sao ?
Todo: Ha tất nhiên rồi! Đừng coi thường sức khoẻ của trai tránh nhé.
Lyn bật cười, khi cười trông cô ấy có chút đáng yêu.
Lyn: Được rồi, vậy nếu tôi mệt thì anh phải bế tôi đấy.
Bầu không khí vui vẻ làm loãng đi một tiếng động xì sào mà khi tiếng nói chuyện kết thúc để lắng nghe, nó còn trở nên dữ dội hơn.
Todo: Cô...có nghe thấy không ?
Lyn cầm khẩu súng lên.
Lyn: Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi.
Hiện giờ cả hai đang tiến lại rất gần tiếng động đó, gần hơn nữa. Dẹp bỏ hết bụi cây cây đi, Lyn vô tình thấy một căn nhà gỗ.
Todo: Oh chỗ này có vẻ khá cũ rồi, nó đã bị bỏ hoang.
Lyn: Nhưng căn nhà không thể phát ra tiếng động, phải có một thực thể nào đó đủ lớn để có thể tạo ra tiếng động to như thế.
Todo: Thôi nào thoải mái đi Lyn, cô không cần phải đề phòng trong mọi trường hợp đâu!
Lyn: Căn nhà gỗ này khá lớn, anh kiểm tra hai tầng trên còn tôi sẽ kiểm tra tầng hầm.
Todo: Oh được thôi.
Lyn: À còn nữa.
Todo: Gì vậy ?
Lyn đẩy khẩu súng vào người Todo, cô rút ra từ túi bên thắt lưng một con dao găm.
Lyn: Tự mà lo liệu nhé, anh chết thì tôi không làm phước ôm xác anh về đâu.
Todo: Nè đừng có trù tôi!
Rồi hai người cùng bắt đầu khám phá căn nhà. Về phía Todo, anh đã gáy là mình không sợ nhưng anh đang sợ run khắp người. Phải anh rất nhát và còn sợ ma.
Todo kiểm tra tủ đồ khắp phòng khách, không có bất cứ thứ gì liên quan.
Từ phòng bếp, phòng vệ sinh, sảnh hành lang rồi đến phòng ngủ. Không có thức ăn gì và còn chẳng có bất kì vũ khí gì dùng được.
Todo: Haiz nó dễ dàng hơn mình tưởng tượng.
Bỗng nhiên một tiếng 'sập' vang lên, cái cửa phòng ngủ đóng vào bất chợt. Todo đứng hình nhìn xung quanh, mồ hôi rơi ướt sống lưng.
???: Giơ tay lên tên trộm bẩn thỉu đê tiện biến thái!
Todo giật mình hét lên, Anh cầm lấy khẩu lục và trong hoảng loạn anh ngã xuống nhấn còi súng.
Bùm
Tiếng súng vang lên, anh mở mắt ra. Chết tiệt súng bị lệch và anh đã bắn vỡ vào chiếc bình phong thủy gần cửa. Không cái quan trọng hơn là...ngay trước mặt anh là một cô gái trạc tuổi, người đang đè lên người anh.
Todo: Ngươi là con gái à...?
Cái cửa bị phá vỡ, Lyn chạy vào. Có thể tiếng súng đủ to để thu hút Lyn, cô sững người.
Todo hét toáng lên, anh đẩy cô gái kia ngã ụych rồi chạy về phía Lyn.
Todo: Tôi xin lỗi, cứu tôi với tôi thật hèn hạ. Tôi t- Lyn...?
Lyn khựng người, từ khoé mắt rơm rớm nước mắt, rồi chảy thành dòng xuống con dao giơ trước mặt.
Lyn:... Pi...?
-------Hết chap 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zombie