Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày biết Mẹ có thai, người vui nhất là Ba con chứ nào phải Mẹ đâu, bởi vì Mẹ chưa hề chuẩn bị tinh thần, chưa hề có bất cứ hành trang nào cho việc chào đón con, đã vậy Mẹ còn thấy xấu hổ, kiểu như con nít mà có thai vậy.

Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, cái gì đến thì cũng đến, đó là nghén! Ôi thôi khỏi phải chê, Mẹ nghén lên bờ xuống ruộng, mọi người bảo con khoẻ nên Mẹ mới nghén dữ vậy.

Thế nào mà Mẹ lại động thai, nhớ như in hôm đó là Tết Trung Thu, Ba đưa Mẹ đi khám, mà người ta đi chơi Trung Thu kẹt kín đường, trên đường đi còn lâm râm mưa, ắt hẳn hôm ấy ai đi chơi thì sẽ nhớ. Mẹ ngồi sau xe mà nôn nao vì lo, vì nghén, vì mệt, Mẹ sợ mất con, cứ cầu trời cho con không sao.

Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng ổn, con vẫn nằm yên trong bụng Mẹ dù đã động thai hai lần. Từ ngày nghén với động thai là tuyệt nhiên Mẹ nằm luôn trong phòng không làm bất cứ thứ gì, Ba con vừa làm vừa lo cho Mẹ ăn uống cũng đuối lắm.

Mọi chuyện cũng êm xuôi, Mẹ đỡ nghén được một tí. Không biết do mẹ ốm, da mỏng hay sao, mới 18 tuần là đã cảm nhận được con đạp rồi. Mỗi lần con đạp là Mẹ vui lắm, thích lắm. Ấy vậy mà cũng không được bao lâu thì Bác Sĩ nói con có nang ở phổi trái nên đẩy tim qua phải.

Nằm trên giường, nghe Bác Sĩ siêu âm nói chuyện với nhau, Mẹ chẳng biết là đang nói gì bởi những từ chuyên môn, cũng chẳng biết là đang nói con của mình có vấn đề. Đến khi gặp Bác Sĩ khám cho mình mới giải thích cặn kẽ, lúc đó mắt Mẹ đã lâng lâng nước rồi.

Lúc này Bác Sĩ cho đi chọc ối để tìm thêm bệnh, bởi vì bệnh của con có nhiều nguyên nhân và có thể đang mang những mầm bệnh khác liên quan. Ngày hôm đó Mẹ khóc nhiều lắm, bởi vì người nhà khuyên nên nghĩ cho kỹ, đều là có ý bỏ con đi chỉ vì muốn tốt cho cả con và Mẹ.

Bác Sĩ cũng có nói thai đã lớn, đợi đến 32 tuần xem sao, được thì Bác cho sinh sớm, thường thì thai như vậy sẽ lưu vào tuần 26 hoặc 32, nếu thai sống thì đem ra ngoài với mục đích là để con được sống, để cứu chữa chứ giữ trong bụng thì lo mất lo được rất nhiều, nhưng tất cả sẽ tùy thuộc vào con.

Đến cuối cùng thì Mẹ quyết định làm theo chỉ dẫn của Bác Sĩ, và chọn cùng con đi đến hết đoạn đường, tới đâu thì đó thuộc vào duyên của con và Mẹ.

Trong những tuần đó Mẹ cứ lo sợ sẽ mất con, hôm nào không thấy con đạp là cứ lay bụng gọi con suốt, mà con lười không đáp lại là phải đi kiểm tra liền.

Qua được tuần thứ 26 là qua được một chút lo âu, Mẹ sợ sinh sớm nên phải đi sắm đồ cho con. Hàng xóm thấy là gọi Bà Nội nói liền, vì họ quan niệm không được sắm đồ em bé sớm, hầu như ai cũng kiêng kỵ.

Thế là tuần thứ 32 cũng tới, thai phát triển tốt, và lúc này đi kiểm tra lại thì Bác Sĩ không còn thấy phổi của con có bất thường nữa, trục tim cũng bình thường. Trời ơi! Con không biết Mẹ vui như thế nào đâu, ra khỏi phòng siêu âm là nói cho Ba con hay liền.

Nhưng mà cũng chưa chắc chắn lắm, tuần sau kiểm tra tiếp thì vẫn không thấy gì bất thường, thế là ai cũng nghĩ cái nang đó tự mất rồi, tất cả đều hi vọng cho đến cùng.

Tuần thứ 36 đi tái khám, Bác Sĩ đo cơn gò thấy con gò nhiều nên khám thì Mẹ đã nở 2 phân cộng với ra huyết hồng rồi nên cho vào nhập viện.

Haha, ba con hớn hở lắm tưởng sắp được gặp con rồi, ai dè vô viện nằm mấy ngày liền không thấy chuyển dạ, Bác Sĩ cũng không can thiệp gì vì chưa đủ tuần sinh.

Nằm 7 ngày thì ra viện vẫn mang cái bụng bầu mà buồn cười, cậu Tâm của con đi chăm Mẹ trong bệnh viện mà gọi con là bé Lì, vì mãi không chịu chui ra.

Hai tuần sau Mẹ thấy con gò nhiều, thúc xuống dưới nhói mấy lần, đi khám thì vẫn nở 2p thôi, mà Bác Sĩ bảo đã chạm đầu con rồi, xuống thấp lắm rồi, vào viện ngay. Mẹ sợ như lần trước nên hỏi sáng mai vào được không, Bác Sĩ bảo không, vào liền đi, đêm nay không sinh thì sáng mau sinh, ở nhà đến hồi đau đi không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ