CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: VÔ HANG BẮT CỌP
Sau khi nghe anh tôi nói vậy nhỏ bất ngờ nói:
- What? Anh nói gì cơ? Nhà anh không có con gái? Tiểu Ngọc là con trai à.
Anh ấy đáp:
- Đúng rồi. Tiểu Ngọc là con trai. Sao e nghĩ nó là con gái.
Nhỏ đáp:
- Rõ ràng Tiểu Ngọc là tên con gái mà? Sao lại là con trai được? Làm cho bọn con trai lớp e hồi hộp mấy bữa giờ.
Anh ấy nói:
- E nhìn mặt của Tiểu Ngọc là e sẽ biết vì sao bà mẹ e ấy lại đặt như thế.Vậy giờ ta vào công việc chính. Ok
Nhỏ nói:
- Dạ. Chúng ta phải quay lại công việc chính thôi. À mà Tiểu Ngọc đâu a? Sau nạo giờ e ko thấy?
A ấy đáp lại:
- Tiểu Ngọc giờ đang ở trong phòng.
Nhỏ liền chạy lên phòng tôi và nói:
- Chào bạn mình là Hồng Ân. Rất vui được biết bạn.
Chờ 5 phút sau ko thấy tôi phản hồi nhỏ bực mình đập cửa và nói to:
- ĐẬU XANH! BÀ MÀY TỐN CÔNG QUA ĐÂY MÀ MÀY KO NÓI 1 LỜI NÀO VỚI BÀ À! THỨ CON TRAI GÌ MÀ VÔ DUYÊN VẬY? CHƯA NGHR CHỬI BAO GIỜ À?
1 TIẾNG TRÔI QUA...
- ĐẬU... ĐẬU.....XANH...BÀ...BÀ...MÀY...HẾT...H..HƠI....VỚI...MÀY...RỒI...ĐẤY...... Anh ơi sao Tiểu Ngọc nhây vậy anh?
- À thì! Tất cả do anh tạo ra ấn tượng xấu với r ấy nên e ấy ghét a nhốt mình trong phòng 2 năm á mà. Hihi. Anh ấy nói.
- Đùuuuuuuuuuuuuu.....vãi thế anh. Anh ko phải anh ruột cậu ấy à. Nhỏ nói típ.
Anh tôi trả lời:
- Ko phải là anh ruột chỉ là cùng cha khác mẹ thôi.
-  E có cách này a muốn thử ko?
-  Mún rất mún dù sao e ấy cũng phải ra ngoài nên phải làm thế.
-  Vậy thì anh lên trước cửa phòng bạn ấy đi. Rồi ta làm vầy và zậy nữa.....
Anh tôi bước lên phòng tôi vào nói:
- E ko muốn đi học thì thô.... Á.... Hồng .... Hồng Ân e làm gì vậy
- Hãm hiếp anh chứ gì. Hehe
- Ớ....đừng đọng vào nó......
Tôi nghe vậy liền chuẩn bị tư thế tấn công ở trước cửa và mở cửa chạy ra cứu anh trai. Tôi la to:
- A HAI E CỨU A ĐÂY. DAAAAAAAAAA.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì bị Hồng Ân dùng bao bắt lại vào đem vô phòng thay của anh 2 cho ảnh thay đồ tôi đem tôi lên. Sau khi ra khỏi phòng anh 2 tôi bị Hồng Ân dùng xây xích cột cổ tôi lại và nhìn tôi nói:
- À hem.... 1 tiểu thụ.... Đáng yêu nhỉ.... Hèn gì... Ba mẹ cậu đặt tên cậu như vậy.
- Thế nào? Đây là kế hoạch của anh với Hồng Ân để bắt e ra đấy. Ko ngờ e lại quan tâm a đến thế anh cảm động lắm.   Anh ấy nói.
- Được rồi tới trường thôi.
- Thả e ra cứu. Bớ người ta hành người. Bắt trẻ em tới trường. Bớ người ta. Tôi hét toán lên.
Thế là tôi vẫn đến trường do bị bắt đến đây.
CÒN TIẾP.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro