CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: CÁI CHẾT CỦA BI THẢM.
- Áaaaaaaaa........
- Đó chẳng phải là tiếng của Linh Linh a. Mọi người tới chổ đó nhanh.
Khi mọi người đến chổ thì thấy Linh Linh vào Cao Hàng ngồi hoảng hốt. Mọi người tới gần thì Linh Linh chỉ tay vào trong 1 lớp học. Tôi hỏi:
- Linh Linh gì vậy? Có gì ở trong đó à?
Rồi tôi cùng mọi người nhìn vào trong lớp học đó. Tôi không thể tin được trước mắt chúng tôi là 1 xác chết. Theo như các vũng máu để lại thì tôi chắc chắn được người này đã chết cách đây 2 tiếng . Tôi nói:
- Mọi người bình tĩnh tôi nghĩ chúng ta còn cơ hội. Người này chết cách đây khoảng 2 tiếng. Tôi nghĩ chắc chắn còn có người như chúng ta. Chúng ta đi tìm xung quanh nữa đi.
Sau khi nói xong cả bọn nhất quyết, chia ra nhau đi tìm. Sao khi tìm xung quanh thì chỉ thấy xác chết thì nhiều. Mọi người càng lúc càng sợ hãi. Bây giờ mặt ai cũng trắng bệnh như xác chết. Những xác chết này chết ko đc toàn thây có cái thì mất đầu, có cái thì nội tạng ra ngoài hết. Chúng tôi càng sợ hãi hơn bao giờ hết vì nghĩ đến cái chết. Hồng Hoa sợ đến nội xin phép mọi người đi ra ngoài để đi wc. Hồng Ân thất lo lắng cho chị mình nên đi theo. Đi được giữa chừng thì thất Hồng Hoa đã đi vào nhà wc. Đang ở ngoài của chờ chị mình thì Hồng Ân thấy 1 cô bé với mái tóc đen mặc áo đỏ tay cầm 1 cây kéo. Hồng Ân thấy kì lạ nên qua hỏi cô bé:
- Em ơi, em ở đây à.
Cô bé gật đầu.
- Em ở đây được bao lâu rồi?( Hồng Ân hỏi)
Cô bé không nói gì đưa 5 ngón tay ra.
- Em ở đây 5 năm rồi ư?
Cô bé gật đầu.
- E biết lối ra ở chổ này không?
Cô bé tiếp tục gật đầu rồi nắm tay Hồng Ân dẫn cô đi. Tới chổ 1 cầu thang thì Hồng Ân bị cô bé đây xuống dưới làm cho bất tỉnh.
Khi 1 lúc không thấy Hông Ân đây thì mọi người chia ra để tìm.
Trong khi mọi người đang tìm Hông Ân thì nghe thấy tiếng hét của Hồng Ân. Khi cả bọn chạy tới thì thấy Hồng Ân đã chết do bị  cắt đầu, đầu của Hồng Ân thì đang trong tay Hồng Ân. Hồng Hoa thấy thế liền đau lòng và khóc lớn. Bây rồi trong lòng ai cũng sợ và không biết ai sẽ là người chết tiếp theo.
CÒN TIẾP......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro