Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay trời mưa to quá~
Ở bên đường lúc bấy giờ có một cô gái dáng người nhỏ nhắn,Tay cầm một quyển sách,đang tránh mưa và đợi xe buýt đến
-Hôm nay không xui xẻo vậy chứ?Xe buýt sao còn chưa đến?
Trên khuôn mặt hiện rõ tia bất mãn,Chân mày nhíu lại tựa như đứa trẻ không được cho ăn kẹo.30 phút sau xe buýt đến cô nhanh chóng bay lên xe với tốc độ ánh sáng...
Cô từ từ ngồi xuống chỗ ngồi của mình,Hiện tại trên xe rất vắng khách nên khá yên tĩnh,Cô quyết định đọc sách...
Cô là loại người không thích nam chính mà chỉ thích nam phụ,Vì theo như suy nghĩ của cô cô cảm nhận nam phụ luôn luôn đi theo bảo vệ nữ chính không điều kiện mà hà cớ gì cô ta lại không yêu hắn?
-Thật bất công,Nếu ta là nữ chính nhất định ta sẽ yêu ngươi,Nam Phụ!!!
Cô thốt lên những người trên xe buýt quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kì quái
-Ngại quá ngại quá,Xin lỗi mọi người.
Vài giây sau
Những ánh mắt đó ngày sau đó dời đi khỏi người cô
------------
Về đến nhà cô lập tức chạy lên phòng nhưng không may bị ngã trên tay cô cầm quyển sách đầu óc cô quay vòng vòng cô nghe thấy tiếng gọi của ba mẹ sau đó ngất đi
Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình ở một căn phòng lạ nhìn xung quanh cô nhíu mày lại:
-Khung cảnh này...Nhìn sao giống trong phim thời cổ đại thế?Chả lẽ mình được mời đến đóng phim sau?
-Tiểu thư người tỉnh rồi?
Từ phía sau cô không biết từ lúc nào đã có một cô gái trẻ mặc một bộ y phục xanh nhạt mĩm cười nhìn cô trong ánh mắt lộ rõ tia vui mừng,Cô ngạc nhiên thầm nghĩ:
-Nếu như có đóng phim thì phải cho xem kịch bản chứ?chẳng lẽ kịch bản tự nghĩ ra? A đúng rồi chắc là như thế để tăng tính chân thực
-Ta bị gì thế?
-Tiểu...Thư chã lẽ người không nhớ gì sao?
Trên mặt cô ấy lộ rõ tia lo lắng kèm theo vài tia lo sợ:
-À ta không sao
-Tiểu thư người mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu thỉnh người nên nghỉ ngơi
-Ta không sao,Cô không cần phải lo lắng
-Nhưng mà tiểu thư
-Được rồi
-Vâng....
-Ta đã bất tỉnh từ khi nào?
-Tiểu thư đã bất tỉnh hơn 3 hôm rồi ạ,Vừa nhắc đến ta lại thấy bất bình giúp cho tiểu thư chỉ tại nhị tiểu thư đẩy người ngã xuống nước nên mới như thế,Thế mà lão gia bỏ qua dễ dàng cho nàng ta:
-Ta hiện tại không sao rồi ngươi không cần phải lo
-"Kể ra ta diễn cũng đâu tệ"
-Ây da xem ra tỷ tỷ đã tỉnh rồi sao?Muội cứ tưởng tỷ sẽ đi theo mẫu thân của tỷ...
Một giọng nói mang theo tia đắc ý ánh mắt khiêu khích theo kinh nghiệm của cô người này cũng không phải tốt lành gì, thôi thì diễn nhập tâm vậy
Cô đứng dậy từ từ đi đến chỗ của giọng nói kia, cỗ không khí im lặng bỗng nghe thấy tiếng
-Chát..Vô lễ ngươi dám nói với ta như vậy ư? Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Trên khuôn mặt của ả hiện rõ dấu tay đỏ hằn
-Cô dám....
-Làm sao mà ta không dám?
-Cô...Cô đợi đó cho ta,Ta sẽ đi nói với cha trừng phạt cô
-Được, không tiễn
Ả quay lại vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng đành dậm chân bỏ đi
-Tiểu thư người thật lợi hại
Vừa nói Hoa Liên vừa vỗ tay cười thành tiếng
-Haha quá khen quá khen
-"Ủa mà từ sớm đến giờ sao cô không thấy máy quay với ông đạo diễn thế?"
-Máy quay của các người đâu?
-Tiểu thư người nói gì vậy? Máy quay là gì ?
-Thôi được rồi cô không cần phải diễn nữa
-Tiểu thư....Người sao vậy người đừng làm ta sợ tiểu thư
-Đạo diễn đâu tôi cần gặp đạo diễn
-Đạo diễn là gì ? Ý người là sao tiểu thư? Tiểu thư người không sao chứ?
-Nhìn người này từ cách ăn mặc đến ánh mắt và hoàn cảnh hiện tại chẳng lẽ..... KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!
--------
Ta mới viết truyện lần đầu có gì không hợp lẽ các bạn chỉ dạy ạ~
*Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mieu