Hành trình chinh phục trái tim băng-chương 5-6 tiếp-heoconxin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình up tiếp truyện đây, đã để mọi người chờ lâu ^^!!!

******************************************

CHƯƠNG 5: TÔI PHÁT HIỆN…TÔI YÊU EM…

<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>

-Uống đi, uống đi em, uống nữa đi-Minh Quân không ngừng rót rượu tu ừng ực.

-Anh say quá rồi, đừng uống nữa, ra nhãy với em đi-tiếng yểu điệu của cô tình nhân.

-Anh không có say, anh không muốn nhãy, anh muốn uống rượu, tại sao chứ…tại sao lại như vậy –Minh Quân lẩm bẩm.

-Chuyện gì vậy anh, anh nói gì đó-Cô tình nhân nhỏ giọng

-Anh khó chịu, anh bực bội lắm, anh không chịu được, anh…anh-Minh Quân nói trong cơn say.

-Anh như thế nào vì sao vậy, đang vui mà anh-cô tình nhân dựa cả thân người vào ngực Minh Quân.

-Em tránh ra coi, anh bực bội lắm-Minh Quân hét lên.

-Anh làm sao vậy, sao lại nạt em-cô tình nhân xuống giọng

-Anh muốn về không vui nữa, anh về, em tránh ra, anh về, anh mệt rồi-Minh Quân nói rồi bước ra khỏi quán Bar một hơi..

-Anh …anh ơ kìa-Cô tình nhân gọi với theo.

-Anh đi đâu say be bét đến giờ này mới về, ông lo lắng cho anh lắm anh biết không?-Hoa Băng trách móc.

-Tôi đi đâu không liên quan tới cô, cô có tư cách gì mắng tôi chứ-Minh Quân tức giận

-Tôi…tôi thật không có tư cách, tại tôi nhiều chuyện, tôi xin lỗi-Hoa Băng nói mà ánh mắt phím hồng.

-Tôi làm gì mặc kệ tôi, cô cứ vui vẻ với thằng tình nhân của cô đi, cô nhiều chuyện quá rồi đó-Minh Quân bước lên lầu thật nhanh.

Tình nhân??? Nhiều chuyện??? tư cách gì??? Đúng mình là cái gì chứ, nhưng tình nhân, ai là tình nhân của mình, anh ta sao lại như vậy-Hoa Băng nghĩ thầm.

Đến khi nào anh mới nhìn đến em, mới quan tâm em, anh cứ lạnh lùng mà tổn thương em, trái tim của em sắp không chịu nổi nữa rồi, đừng làm em đau khổ nữa Minh Quân à…

Chắc có lẽ em nên tập quên anh đi, em biết chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, anh làm sao có thể thích em được, chỉ vì em quá mơ mộng rồi, điều đó vốn không thể trở thành sự thật, em biết phải làm sao đây…-Hoa Băng khẽ rơi nước mắt với một chuỗi suy nghĩ của mình 

“Phải tập làm quen đi thôi, cuộc sống không có anh

Phải tập làm quen tôi ơi, thiếu vắng đi một người

Phải tập để không điện thoại và nhắn tin cho người ta

Bởi vì người ta đã có người mới đang kề bên.

Phải tập làm quen khi anh đã cố tình muốn quên

Phải tập làm quen đôi khi cuộc sống không êm đềm

Đâu phải mình yêu người ta là người ta yêu mình đâu

Phải tập làm quen với những nỗi u sầu.

Lúc ban đầu lòng ta cứ ngỡ

Tình yêu đó như là giấc mơ

Đến bây giờ thì em mới hiểu

Tình yêu đó không như ta vẫn mong chờ.

[ĐK:]

Hạnh phúc trôi qua thật mau khi con tim ko còn thuộc về nhau

Đừng níu kéo chi cho thêm buồn đau khi yêu thương phai màu

Có lẽ do trời cao không cho mình bên nhau

Một nửa kia chắc là người đến sau.

Phải bắt tim ta làm quen khi hôm nay ta không còn là của nhau

Tập sống thiếu đi ai kia từ đây giống như lúc ban đầu

Sống giống như ngày xưa ta chưa từng quen nhau

Đừng bắt tim ta (phải) sống trong nỗi u sầu”

“TẬP SỐNG THIẾU MỘT NGƯỜI-MÂY TRẮNG – KHÁNH ĐƠN”

Khúc nhạc nghe như xao xuyến cả cỏi lòng, giống hệt tâm trạng của mình lúc này, có lẽ mình nên quên anh thôi, miễn cưỡng chỉ làm mình thêm đau khổ, nhưng không biết mình có làm được không???

^^^^^^^^^^^^^

-Tôi phải đi sang Mỹ để nhập lô hàng mới về, cô mau sắp xếp lịch trình cùng tôi đi sang Mỹ, có lẽ sẽ phải mất một đến hai tuần cô cứ đặt vé máy bay đi-Minh Quân lạnh giọng.

-Tôi biết rồi, sếp có cần giúp gì nữa không, hôm qua … anh…uống hơi nhiều, anh có khoẻ không sao hôm nay đi làm sớm vậy-Hoa băng e dè.

-Công việc rất nhiều, tôi không sao-Minh Quân đáp gọn.

-Vậy, tôi làm việc đây, anh nên chú ý đến sức khoẻ nha-Hoa Băng nhẹ giọng.

-Tôi biết rồi-Minh Quân đáp nhanh

Đi Mỹ sao? Mình đi với anh ấy sao? Cho dù chỉ là cái bóng bên cạnh anh ấy mình vẫn cảm thấy vui vẻ, dù có phải đi đến chân trời gốc biển em vẫn muốn được bên anh-Hoa Băng khẽ mỉm cười.

-Hoa Băng nhất máy lên gọi cho Thiếu Phàm:

“Anh Thiếu Phàm à

Gì vậy em

Cuộc hẹn đi picnic tuần sau phải huỷ rồi.

Sao vậy em?

Em phải đi công tác với sếp, anh thông cảm nha

Thật tiếc quá, chuyện cũng lỡ rồi vậy sao khi em về mình đi cũng được

Em xin lỗi anh đừng buồn nha

Không có gì đâu em, em đi cẩn thận nha, anh chờ em trở về

Bye anh

Bye em”

(xưng anh em cho thân mật)

Hôm nay còn xưng anh em nữa chứ, tình cảm quá mà, còn hẹn đi picnic, chẳng coi mình ra gì, mà mình có là gì với nhỏ nhà quê đâu, nghĩ đến đây thiệt là đau đầu, mà sao mình cứ nghĩ đến nó mãi vậy ta-Minh Quân trầm mặt nhíu mày.

-Thưa sếp tôi đã sắp xếp lịch trình xong rồi, 3h chiều mai sẽ bay-Hoa Băng nhẹ giọng.

-Được rồi, cô làm việc đi-Minh Quân lạnh giọng.

Sân bay Y:

-Cô làm gì mà lề mề lâu quá vậy, coi chừng trể chuyến bay đó-Minh Quân hối thúc.

-Còn sớm mà, làm gì hối thúc dữ vậy, sếp chỉ đi có một mình, còn tôi thì phải kéo đến 3 vali, làm sao mà đi nhanh được-Hoa Băng trách móc.(đem nhiều đồ dễ sợ)

-Cô không kéo chẳng lẽ tôi kéo, mới có chút xíu mà than, thôi lẹ lên đi-Minh Quân cằn nhằn.

-Tôi biết thân phận của tôi, làm sao dám phiền thiếu gia như anh chứ-Hoa Băng lên giọng

-Êh…êh làm gì ngã qua tôi hoài vậy, cái cô này, trời mới lên máy bay mà ngủ mất tiêu rồi, con gái gì mà…-Minh Quân nhíu mày.

-Nhìn nhỏ nhà quê ngủ cũng dễ thương quá há, hàng mi khẽ rung rinh, đôi môi chúm chím trong rất đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác muốn được nếm vị ngọt của đôi môi ấy, sao mình lại có cảm giác kỳ lạ vậy ta, không được không thể nhìn nữa, Minh Quân tỉnh tỉnh lại.

- Mà nhỏ nhà quê đang ngủ rất say nha, còn ngã hẳn lên vai của mình, làm sao đây???

-Tôi cảnh cáo cô không được nhút nhích nữa nha, tôi kìm nén có giới hạn thôi đó….

-Không thể chịu nổi nữa, hơi nóng từ hơi thở Hoa Băng cứ phả vào gáy của Minh Quân, lâu lâu lại nghiêng qua nghiêng lại, Minh Quân ơi Minh Quân phải bình tỉnh, không được nghĩ nữa, không được nghĩ, nhưng lại có sức mạnh thôi thúc anh: hôn đại đi, cô ấy ngủ mất rồi không biết gì đâu, thử đi, làm gì mà nhát gan thế….haizzz…

 Lý trí bị đè bẹp…ai đó đã buông mình theo cảm xúc

Minh Quân nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Hoa Băng, thật ngọt ngào, thật quyến rũ, anh như bị mê hoặc, ngày càng lún sâu, công thành đoạt đất, anh vẫn cảm thấy không đủ, nhẹ nhàng tách môi Hoa Băng tiến sâu vào trong, nụ hôn kéo dài thật lâu, ai đó vẫn không thể thoả mãn, đến khi Hoa Băng thiếu dưỡng khí khẽ rung người, anh mới chợt tỉnh luyến tiếc chấm dứt nụ hôn(anh bị trúng độc rồi, chết anh chưa) (khoan hạng nhất nên hôn không ai thấy nha)

Ai đó bị hôn đến điên đảo trời đất, cả đôi môi sưng mọng vẫn đắm chìm trong giấc mơ màu hồng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hai gò má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu( chị bị người ta chiếm tiện nghi mà còn không biết à)

Sao mình lại bị mê hoặc đến như vậy, cứ luyến tiếc mãi, mình chưa hôn ai đến quên trời đất như thế, chẳng lẽ nhỏ nhà quê có ma lực, làm mình cả ngày cứ nghĩ đến nhỏ, nhỏ đi với người khác mình khó chịu vô cùng…

Hình như… chẳng lẽ…mình thích nhỏ mất rồi, không thể nào, mình làm sao có thể thích nhỏ được chứ, chuyện này sau lại như vậy, không được…bình tỉnh…suy nghĩ lại nào.

-A chết rồi mình bây giờ nhìn nhỏ ở gốc độ nào cũng thấy đáng yêu hết, càng khỏi phải nói mình rất muốn được hôn nhỏ nha, làm sao bây giờ…nhỏ có thích mình không ta…-Minh Quân tiu nghỉu.

 -Nhỏ mà thích người khác mình phải làm sao đây, có khi nào nhỏ thích tên Thiếu Phàm không?-Minh Quân vò đầu tự hỏi.

-Chắc nhỏ không thích mình đâu, mà nói chính xác hơn đó là ghét, mình lúc nào cũng chọc nhỏ giận mà, có lẽ mình hết hy vọng rồi, haizzzz….-Minh Quân buồn bã.

-Oai…oáp…tới nơi rồi sao xếp…-Hoa Băng tỉnh giấc

-Còn đang trên máy bay, cô buồn ngủ lắm hả, mới vừa lên máy bay là ngủ mất tiêu, bả vai của tôi muốn liệt rồi-Minh Quân vừa nói vừa xoa bả vai.

-Xin lỗi tôi không biết, tôi xin lỗi mà, hay anh dựa lại đi, vai của tôi nè-Hoa Băng nói càng.

-Là cô nói đó nha-Minh Quân cười gian(chết chị rồi, anh Quân đểu quá)

Minh Quân dựa hẳn vào người Hoa Băng vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nụ cười hớn hở trên môi

-Mềm mại quá, thích quá, nhỏ có mùi thơm thật đặt biệt nha, cái cổ trắng trẻo khẽ rung theo nhịp thở của mình, nhỏ nhạy cảm sao, nhỏ ngại ngùng sao, hay nhỏ cũng thích mình-Minh Quân nghĩ thầm

-Anh …anh ấy ngã vào người mình, làm sao đây, ánh mắt anh khép hờ khuôn mặt lúc này không còn lạnh lùng băng giá mà vô cùng ấm áp và rất đỗi ngọt ngào, phải chi anh lúc nào cũng như vậy thì hay biết mấy, ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này-Hoa Băng nghĩ thầm.

-Cảm giác thật dễ chịu, mình cảm thấy thật bình yên, nhỏ có sức hút kỳ lạ khó diễn tả được, mà sao đến bay giờ mình mới phát hiện ở bên cạnh nhỏ ấm áp đến vậy-Minh Quân khẽ nhắm mắt ngủ..

-Minh Quân ơi anh có biết là em yêu anh đến chừng nào không, anh cứ như vậy làm sao em có thể quên anh được đây, làm sao có thể rời xa anh, có thể sống thiếu anh, em phải làm gì đây-Hoa Băng thổn thức.

-A…A…anh ta đang làm gì vậy, tự dưng ôm mình ngã luôn, ai…au…tư thế này không thích hợp ở trên máy bay nha: Minh Quân dang hai tay ôm gọn Hoa Băng vào lòng nghiêng đầu đặt trên hỏm vai của Hoa Băng, mắt khẽ nhắm lại, miệng nở một nụ cười ấm áp.

-Hoa Băng cũng im lặng khẽ chìm vào giấc ngủ, hai người đều mơ về nơi vùng trời hạnh phúc.

Chẳng biết trái tim nhỏ bé kia có hoà chung nhịp đập, có lắng nghe thấu hiểu và chia sẽ lẫn nhau hay không, rồi tình yêu có thể chiến thắng được định mệnh và số phận hay không?

Tại Mỹ:

-Cô làm gì mà chậm chạp, soạn hồ sơ ký hợp đồng cũng lâu lắc, có biết làm không vậy, thật không hiểu sao ông nội lại cho cô làm thư ký của tôi-Minh Quân cằn nhằn.

-Tôi xin lỗi đừng mắn tôi nữa mà, không mắn tôi anh không chịu được sao-Hoa Băng trách móc.

-Cô không còn từ gì khác ngoài từ xin lỗi sao, cô thích cam chịu quá vậy, cũi mục không thể chạm trỗ mà…-Minh Quân nhíu mày.

-Hoa Băng cúi mặt không nói tiếng nào…

Do không quen với khí hậu ở quốc gia xa lạ và thời tiết đang ở giai đoạn cuối thu nên khí hậu se lạnh, Hoa Băng ngả bệnh.

-Hoa Băng …Hoa Băng cô làm gì ở trong phòng hoài vậy ra ăn sáng rồi còn làm việc nữa chứ-Minh Quân gọi to.

-… …

-Hoa Băng cô có nghe không hả

-…

-…

-Tôi xông vào phòng à, cô bị sao vậy-Minh Quân lo lắng.

-Nóng…nóng quá, sao lại nóng thế này, cô bị sao vậy, tỉnh…tỉnh lại Hoa Băng, đừng làm tôi sợ-Minh Quân hét to.

-…

-Phục vụ…phục vụ gọi bác sĩ nhanh lên, Hoa Băng em sao vậy đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi-Minh Quân nhíu mày.

-Cô ấy bị nhiễm lạnh cộng với không quen khí hậu nên bị cảm thôi không sao cả, cậu chăm sóc cô ấy cẩn thận là không sao rồi-Tiếng ông bác sĩ.

-Cảm ơn bác sĩ, cô ấy không sao là tốt rồi-Minh Quân nhẹ lòng.

-Cậu có vẻ rất quan tâm cô gái này, bạn gái của cậu à, hai người đi du lịch sao?-Ông bác sĩ vui vẻ cười

-Ơ…Ơ…cô ấy, cô ấy…chúng tôi…đi công…-Minh Quân đỏ mặt ấp úng.

-Không có gì, tôi hiểu mà đừng có ngại, thôi chăm sóc cô ấy cho tốt nha, tôi về đây-ông bác sĩ cười khanh khách.

-…

-^^!!

-Minh Quân ngồi bên cạnh giường chăm sóc Hoa Băng miệng lẩm bẩm: Không biết chăm sóc cho bản thân gì hết, để sốt đến như vậy nè…

-Sao lâu quá không bớt sốt vậy ta, 12h rồi, hôm nay phải chăm sóc nhỏ không làm được gì mà còn không chịu tỉnh lại, hại mình lo đến sốt vó, nhỏ biết cách đày đoạ người khác mà-Minh Quân nói giọng buồn buồn

-Mình càng ngày càng thích nhỏ mất rồi, biết làm sao đây, nhỏ cứ chọc tức mình, làm mình bực bội hoài hà, nhìn mặt nhỏ lại muốn bắt nạt, cũng cái mặt này khi ngủ trông đáng yêu đến không thể ngờ

-Hum…hum…uhm….mẹ ơi…mẹ ơi…đừng bỏ con, đừng bỏ con một mình con sợ lắm mẹ ơi…meeeeeeeeeee ….-Hoa Băng hét trong con mê chợt bừng tỉnh .

-Hoa Băng cô sao vậy, có chuyện gì à, thấy ác mộng sao, đừng sợ …đừng sợ-Minh Quân ôm gọn Hoa Băng vào lòng

-Tôi sợ…tôi…nhớ mẹ quá…mẹ bỏ tôi từ lúc tôi 12 tuổi…Minh Quân ơi-Hoa Băng ôm chặc lấy Minh Quân.

-Đừng sợ có tôi đây, không phải lo, không sao mà, đừng khóc nữa Hoa Băng-Minh Quân siết chặc vòng tay hơn.

-Có thật không? anh không bỏ em chứ, anh đừng bỏ rơi em nha Minh Quân-Hoa Băng khóc to

-Thật…tôi không bỏ em đâu sẽ không bỏ em đâu, nín đi, đừng khóc nữa nha-Minh Quân đáp nhanh, ánh mắt vô cùng lo lắng.

-…

-…

-Cô ấy lại ngủ nữa rồi nhẹ nhàng và đáng yêu như thế, vậy mà đến bây giờ mình mới phát hiện, con tim mình từ lâu đã chẳng nghe lời mình nữa rồi, giờ phải làm gì đây…-Minh Quân nghĩ thầm(chết anh rồi, bị muộn mất rồi anh ơi)

************************************************

CHƯƠNG 6: NHƯNG ANH LẠI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU…

<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>

-Anh đừng có cằn nhằn nữa, tôi biết như thế nào mà, tôi có làm gì đâu mà anh ghét tôi dữ vậy-Hoa Băng nhăn nhó.

-Tôi bỏ công ra hết mấy ngày để chăm sóc cô mà giờ cô còn ngồi đó thẩn thờ hà-Minh Quân lên giọng

-Tôi biết, tôi đang cố gắng hết sức đây anh không thấy sao, trước giờ chỉ có tôi vì anh làm đủ mọi thứ còn anh thì không thèm nhìn lấy một lần-Hoa Băng nhẹ giọng

-Tôi mà thèm nhìn cô làm gì, đồ con gái ương bướng-Minh Quân cao giọng(anh này giả nai ghê, chừng nào mất mới biết sợ)

-Tôi vậy đó giờ mới biết hả-Hoa Băng lên mặt.

-Cô đi mau cho tôi nhờ, người ta đang chờ kìa, ở đó mà lộn xộn hoài-Minh Quân nhẹ giọng

-Tôi đi, đi cho khuất mắt anh, chứ không anh lại chữi, tôi đi, đồ đáng ghét, không cần anh chở, tôi tự bắt Taxi, hứ…-Hoa Băng tức giận băng qua đường một hơi.

-Hoa Băng C…o…I chừng…á ầm…ầm…-Minh Quân hét to…

-Minh Quân anh làm sao vậy, đừng làm em sợ, anh có sao không Minh Quân, huhu…huhu…-Hoa Băng khóc ngất tay đở lấy Minh Quân.

Ò …e …ò …e…

Tại bệnh viện X:

Minh Quân ơi tỉnh lại đi anh, anh đừng có gì nha, nếu không em không sống nổi đâu, Minh Quân ơi…huhu, tất cả tại em, tại em anh mới bị như vậy, em biết làm sao bây giờ…-Hoa Băng kêu gào mắt cứ lặng nhìn y tá đẩy Minh Quân vào phòng cấp cứu.

1h…2h…trôi qua…

Phòng cấp cứu bổng mở ra…

-Có sao không bác sĩ, anh ấy có sao không? đừng làm tôi sợ…van xin bác sĩ cứu lấy anh ấy, muốn tôi làm sao tôi cũng chịu cả…-Hoa Băng nói nhanh.

-Cô từ từ, không sao đâu mà, vết thương không nặng lắm tôi đã băng bó lại cho anh ta, cô đừng lo lắng quá, chân của anh ấy bị trật khớp, phải tỉnh dưỡng một thời gian, hạn chế vận động, không có vấn đề gì nguy hiểm cả, anh ấy còn hôn mê là do lao lực quá sức mà thôi, một lát sẽ tỉnh lại-Bác sĩ nở nụ cười hiền.

-Cảm ơn bác sĩ, vô cùng cảm ơn, tôi có thể vào thăm anh ấy được chưa?-Hoa Băng nở nụ cười tươi.

-Có thể vào thăm, không sao cả, nhưng đừng làm ồn, ảnh hưởng đến bệnh nhân, hãy để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi-Bác sĩ căn dặn, vị bác sĩ trẻ tuổi nở nụ cười hiền trước khi rời khỏi.

-Đa tạ-Hoa Băng lễ phép gật đầu chào.

-Minh Quân, anh tại sao lại phải cứu em làm gì?,cứ bỏ mặt em đi, anh càng làm như vậy em càng không quên được anh, em phải làm sao đây? Anh có biết yêu đơn phương rất đau khổ không? hãy để em cố quên anh, quên đi tình yêu chưa hình thành đã vội tan biến, bởi vì chỉ có thể như vậy em mới bớt đau khổ và có thể đón nhận một ai đó yêu em-Hoa Băng nước mắt lưng tròng, xót xa nhìn Minh Quân đang chìm trong giấc mộng(tội nghiệp chị yêu anh đơn phương nhìu đến vậy)

-Em không làm được Minh Quân ơi, không thể quên anh, có lẽ tình yêu em dành cho anh đã ăn sâu vào máu mất rồi, em không đủ nghị lực và dũng cảm để rời xa anh, để biến mất khỏi thế giới của anh, em làm sao bây giờ khi không còn được thấy anh mỗi ngày, thế giới này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả???-Hoa Băng nước mắt tuông trào, cỏi lòng xót xa chỉ biết âm thầm nói với lòng mình(nói ra anh nghe thấy thì sao)

-Ting…ting …ting….

-“Alo, anh Thiếu Phàm à, có chuyện gì không anh?

Anh nhớ em, muốn gọi để hỏi thăm em, đi công tác vui không? chừng nào em về

À…cũng bình thường công việc cũng rất bận rộn, chắc sắp về rồi anh, mọi chuyện cũng giải quyết gần xong rồi

Lâu quá rồi, mà lần nào em cũng nói sắp về hết vậy, anh chờ sắp dài cổ rồi nè

Làm gì khuếch đại vậy, anh say rượu à

Đâu có, uống có vài ly à, càng uống thì càng nhớ em, anh sắp không chịu nổi rồi

Anh nói gì thế, hôm nay sao vậy, anh mà còn nói vậy nữa em cúp máy à

Thôi anh xin lỗi, đừng giận, đừng giận anh mà…

Không có gì, anh say rượu quá rồi ngủ đi, hôm khác nói chuyện tiếp

Anh không buồn ngủ, anh muốn nói chuyện với em

Thôi nghe lời em đi ngủ nha, say lắm rồi, anh ngu ngon nha

Ừ anh ngủ, nghe lời em, anh ngủ, bye em, em cũng ngu ngon nha

Bye anh”

-Chắc Minh Quân sắp tỉnh rồi, nhân lúc anh ấy còn chưa thức dậy, mình đi mua bữa tối cho anh ấy, chắc là anh ấy đói lắm rồi-Hoa Băng nghĩ rồi bỏ ra ngoài (bỏ mặt ai đó tức nãy giờ à)

-Quá đáng nói chuyện tình tứ ghê…vậy đó, có xem mình ra gì đâu, ngồi với mình thì khóc như mưa, khi nghe điện thoại của tên đáng ghét đó thì cười vô cùng vui vẻ, hỏi có tức không chứ, hắn ta là ai cơ chứ, đã vậy còn bỏ mình đi về một hơi không nói với mình một câu an ủi, biết vậy chẳng thèm cứu cô ta làm gì, thật là tức chết mình mà-Minh Quân vẻ mặt tức giận nhíu mày.

-Chẳng lẽ Hoa Băng thích cái tên đáng ghét đó rồi, mình chậm một bước rồi sao, mà cũng đúng trước mặt mình cô ấy có nói câu nào nhẹ giọng như vậy đâu, con xưng anh em thân mật như vậy, đáng ghét mình để ý cô ấy làm gì không biết, đến trong mơ cũng muốn được ở cạnh cô ấy, càng ngày càng không thể hiểu nổi mình mất rồi, Minh Quân à, mày thích Hoa Băng thật rồi sao? –Minh Quân gãi đầu suy nghĩ.

-Nhưng muộn mất rồi, cô ấy ghét mày như vậy, đời nào để mắt đến mày, hết cơ hội rồi, thôi thì giữ một chút lòng tự trọng còn xót lại nếu không sẽ bị cô ấy cười vào mặt cũng nên, chưa gì đã thất bại rồi-Minh Quân thở dài.

-Cạch…

-Chưa tỉnh nữa hả? ngủ gì lâu thế không biết, bộ anh ta không đói bụng sao ta, hay mình kêu anh ấy dậy, chứ cứ như thế này dạ dày sao mà chịu nỗi-Hoa Băng suy nghĩ.

Mùi cháo thơm thoang thoảng ai đó bởi vì đói không chịu nỗi đành phải thức dậy…

-Wow anh tỉnh rồi à, ăn miếng gì đi từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì mà, em mua cháo cho anh rồi nè, cháo cá ngon lắm-Hoa Băng niềm nở, miệng nở nụ cười tươi.

-Không ăn, ai cần cô mua cho tôi chứ, cô đem đổ hết đi…tôi đây chẳng cần cô giúp-Minh Quân ấm ức quát nhẹ.

-Anh đang mất sức phải ăn mới lại sức, thôi mà, coi như tôi năng nĩ đó, ăn một ít đi mà, hay tôi đút anh ăn nha-Hoa Băng nhẹ giọng.

-Cô đút tôi à, hum…hum, như vậy cũng được, tại cô năng nĩ quá tôi mới ăn nha, đừng tưởng bở à-Minh Quân khẽ nhếch miệng cười.

Nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho Minh Quân mà lòng Hoa Băng vui không kể siết, như có cảm giác vợ đút từng muỗng cháo cho chồng, ôi sao Minh Quân lúc này lại ngoan ngoãn và đáng yêu đến thế, phải chi anh lúc nào cũng như vậy thì hay biết mấy

-Được Hoa Băng đút ăn thật thích, sao mình lại cảm thấy cô ấy dịu dàng ân cần thế nhỉ, cảm giác muốn được ở cạnh cô ấy ngày càng nhiều, muốn được cô ấy quan tâm, và quan trọng là càng ngày càng nhớ cô ấy, chết rồi mình đúng là thích Hoa Băng thật rồi-Minh Quân trầm ngâm suy nghĩ.

-Xong rồi, bây giờ thì uống thuốc, uống thuốc xong thì anh nằm nghĩ tôi đi về, công việc không thể bỏ được-Hoa Băng lên giọng.

-Uống thì uống nhưng cô phải ở lại đây chăm sóc tôi, không được đi đâu cả, cô không nhớ vì ai mà tôi phải vô đây nằm à-Minh Quân nhíu mày.

-Nhưng việc ở công ty thì sao?...-Hoa Băng phản kháng.

-Không được mặc kệ cứ để từ từ chẳng ai dành làm với cô đâu mà lo, còn bây giờ thì đi lấy nước mang lại đây cho tôi-Minh Quân nghiêm giọng.

-…

-Chưa gì đã lên giọng với mình, không bắt nạt mình là đâu chịu được, người như vậy sao mình lại yêu nhiều đến thế nữa, thiệt là ngu ngốc mà…hixhix-Hoa Băng nghĩ thầm.

-Nước nè, uống đi, để còn có giọng hay mà mắng tôi chớ-Hoa Băng trách móc nhẹ

-Tôi tự biết giọng tôi hay cô khỏi khen-Minh Quân nói khoáy (mệt quá, anh chị này cứ chọc nhau cho tức chơi mà, haha)

-Hứ, tôi mà khen anh à, cái đồ …cái đồ cà chớn…-Hoa Băng tức giận hét lên.

-Dạo này cô có liên lạc với Trịnh tổng không? thấy 2 người thân nhau lắm mà-Minh Quân gằn giọng (anh Quân đang ghen đây mà)

-Tôi có liên lạc hay không liên quan gì đến anh chứ, anh Thiếu Phàm đối xử với tôi rất tốt chứ chẳng như anh chỉ biết bắt nạt người khác-Hoa Băng cong môi lên.

-Cô…còn khen hắn tốt nữa, anh ta tốt thật, cô vui lắm nhỉ, cố gắng mà vui vẻ cùng hắn ta đi-Minh Quân nhíu mày tức giận.

-Tôi tự biết cảm ơn anh lo lắng dùm à-Hoa Băng cũng không vừa vươn mắt lên cãi lại.

-Tốt …tốt tiếp tục phát huy-Minh Quân cố kìm nén (tội anh Quân quá, tức nhưng chẳng làm gì được)

------------

Sân bay New York:

-Cô làm gì lề mề thế, con gái gì mà chậm chạp chẳng có nhanh nhẹn gì cả, sắp trể máy bay rồi nè, chuyến đi này vì cô mà làm công việc trễ hơn một tuần, dự định đi có 15 ngày kết quả lại thành 21 ngày, làm cho công việc ở công ty tổng dồn lại thành một khối-Minh Quân cằn nhằn.

-Anh đi chỉ có một mình, bắt tôi phải kéo 2 vali to đùng, anh nhìn thấy ở đây có ai như anh không, bắt một người con gái như tôi kéo vali còn anh thì khoan thai ung dung, ông trời à, có mắt không vậy?-Hoa Băng nhăn nhó.

-Thế cô làm trợ lý là để bù nhìn à-Minh Quân nhíu mày(anh ác quá)

-Anh …tôi tự biết thân phận, cảm ơn đã nhắc nhở-Hoa Băng nén giận.

-Biết thế thì tốt, thôi đi nhanh đi, tôi bỏ cô lại à, lề mề-Minh Quân khẽ nhếch môi nhìn Hoa Băng lúc này đáng yêu quá (sao anh yêu lạ vậy anh, không thấy người ta tội nghiệp sao)

………

-Này đến nơi rồi, dậy nè, nhỏ nhà quê, dậy đi, đi về nào-Minh Quân lay Hoa Băng mặt nhắn nhúm ôi ngủ chảy nước miếng hết cả lên vai anh.

-Oáp…haizz làm gì ồn giữ vậy trời, còn chưa có sáng mà…-Hoa Băng ngáy ngủ nói loạn

-Cô có bị gì không thế, ngủ liệt cả vai tôi, còn chảy nước miếng tùm lum, mà còn mơ màng gì vậy-Minh Quân lên giọng.

-Cái gì…chết rồi, đến đâu rồi, tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất-Hoa Băng đỏ bừng mặt vì thấy vệt nước trên áo vest của anh.

-Cô lần nào mà chẳng ngủ quên thôi mau về nha, tôi phải thay trang phục rồi đến công ty ngay, tất cả cũng tại cô bộ vest xem ra không thể mặc được nữa rồi-Minh Quân nghiêm giọng.

-Tôi xin lỗi hay tôi đền bộ vest khác cho anh nha, tôi không cố ý mà, đừng giận tôi nha-Hoa Băng xuống giọng

-Cô đền nổi không, tôi không thèm chấp với nhỏ nhà quê như tôi-Minh Quân cười nhếch môi.

Ting…ting…

“Alo ai vậy?

Em là Ly Ly nè, anh không nhận ra giọng của em sao, anh về chưa

À Ly Ly à, anh thử em thôi anh làm sao quên Ly Ly của anh cho được

Tối nay mình găp nhau đi, em ở Bar X chờ anh

Anh không hứa nếu công việc xong anh sẽ đến

Anh cứ vậy hoài toàn cho người ta leo cây à

Anh có việc mà em yêu, thôi anh bận rồi, tối gặp em nha, bye em

Bye anh, tình yêu của em”

Minh Quân cười thật tươi khi chọc tức ai đó, tâm trạng vô cùng phần khởi

Không khí trên xe vô cùng im lặng mỗi người theo đuỗi một suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào

Sao mình lại đi yêu con người đó, anh ta cứ lần lượt làm tổn thương mình, vẫn không chịu thay đổi, cứ sống buông thả, tay trong tay bên người con gái khác, mình phải làm gì đây, làm sao để anh có thể nhìn em có thể hiểu được tâm trạng của em, em đau khổ lắm anh biết không, em thật không đủ niềm tin để tiếp tục yêu anh, có lẽ nên sẽ quên anh, sẽ thử chấp nhận một người khác, em…em thật sự đã mệt mõi lắm rồi

Minh Quân nghiêng người nhìn qua Hoa Băng nghĩ thầm:sao em im lặng như thế sao không kêu anh về nhà, sao không bảo anh đừng đi như những lần trước, em không cảm tình gì với anh thật sao, sao em làm ngơ với anh như thế, em thích hắn ta thật sao, anh đã muộn mất rồi sao? Anh thật không cam tâm mà.

Sao khi về công việc chất chồng lên, Minh Quân lại quay cuồng với công việc với những buổi tiệc xã giao tấp nập anh đã quên mất mình nên làm gì có được Hoa Băng, anh bận đến mức hai đêm rồi không về nhà ăn ngủ tại công ty, làm tâm trạng Hoa Băng càng xấu thêm, cô có hiểu được anh đâu, cô chỉ nghĩ anh đi thâu đêm suốt với các cô chân dài đến quên trời đất không thèm về nhà

Ting…ting…ting

“Em nghe, anh Thiếu Phàm có chuyện gì à

Chiều nay đi ăn với anh nha, anh đến công ty đón em, không được từ chối anh nữa nha

Dạ, chiều gặp, lần trước là em có lỗi em xin lỗi

Không có gì mà, miễn sao chiều nay đi ăn với anh là được rồi, anh sẽ dành cho em một bất ngờ

Gì mà bất ngờ thế anh, em tò mò nha

Chiều nói em nghe, anh làm việc đây, bye em

Dạ bye anh”

Thiếu Phàm thật tốt với mình, giá như Minh Quân được một nữa chắc mình hạnh phúc đến chết mất

………..

-Anh Thiếu Phàm anh đến sớm vậy, thật ngại quá em lại bắt anh chờ-Hoa Băng e thẹn

-Không có gì đi theo anh, lên xe nào cô bé-Thiếu Phàm nở nụ cười thật tươi

-Cô có 30 phút để làm cô ấy thật xinh đẹp, nào nhanh lên-Thiếu Phàm lên giọng

-Vâng, Trịnh tổng-tiếng cô chuyên viên trang điểm.

30 phút sau……

Hoa Băng xinh đẹp trong chiếc váy trắng không dây ôm sát thân mình manh mai của cô để lộ những đường cong quyến rũ, chiếc nơ đỏ xinh xắn trước ngực áo tạo điểm nhấn cho chiếc càng thêm nổi bậc, khoé mi khẻ rung với đôi môi đỏ chúm chím, mái tóc đơn giản thường ngày nay đã được uốn nhẹ tạo nên những lọn tóc bồng bền, Hoa Băng như được hoá phép biến thành nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích mang một nét đẹp thật thánh thiện và trong sáng, Thiếu Phàm như chới với với sắc đẹp của Hoa Băng, anh cứ đứng nhìn mãi mà không nói được câu nào.

-Thiếu Phàm, em trông kỳ quái lắm à, sao nhìn em lạ thế, anh sao vậy-Hoa Băng thẹn thùng nói nhẹ.

-Không…không, đêm nay em rất đẹp cô bé đáng yêu à-Thiếu Phàm giật mình vì thái độ hơi sỗ sàng của mình

-Anh muốn đưa em đi đâu mà bắt em phải trang điểm như thế này-Hoa Băng thắt mắc.

-Bí mật lát sẽ biết đi theo anh-Thiếu Phàm kéo nhanh Hoa Băng đi ra xe.

Tại Nhà hàng 5 sao X:

-Sao lại đưa em đến nơi sang trọng như thế này, anh định làm gì vậy-Hoa Băng vô cùng tò mò

 -Cứ đi theo anh mà-Thiếu Phàm nở nụ cười

-Chào ông Trịnh tất cả đã chuẩn bị sẳn sàng ông đi theo tôi-Tiếng anh phục vụ

Hoa Băng như lạc vào một rừng hoa, dọc hai bên lối đi của cô trãi đầy Hoa hồng đỏ, ánh đèn vàng lấp làm tăng thêm không khí lãng mạng, Hoa Băng tò mò sắp không chịu nổi rồi

Xa xa lấp lánh ánh nến lung linh huyền ảo, bên cạnh là một thảm hoa hồng nhung được xếp thành câu : “HOA BĂNG EM HÃY LÀM BẠN GÁI CỦA ANH NHA”

Hoa Băng sửng sốt mắt mở to hết cỡ, Thiếu Phàm là đang tỏ tình với mình sao??? Thật là vô cùng lãng mạng.

-999 đoá hoa hồng này là anh đích thân xếp tặng em đó, Thiếu Phàm quỳ một chân tay nắm lấy tay Hoa Băng: cho được quan tâm chăm sóc cho em, hãy cho anh một cơ hội để được yêu em, làm bạn gái anh nha!!!

-Quá bất ngờ Hoa Băng bất ngờ, không biết trả lời như thế nào, bổng dưng ánh chớp to sáng cả bầu trời Hoa Băng chợt giật mình: Thiếu Phàm anh đứng lên đi, sao quỳ mãi thế, đột ngột quá em không biết trả lời anh như thế nào cả…

-Không sao anh sẽ chờ, em cứ suy nghĩ đi, anh đời được mà, thôi em ăn đi thức ăn sắp nguội hết rồi nè-Thiếu Phàm ánh mắt buồn buồn không nói nên lời

……….

Cùng thời gian, Tại biệt thự nhà họ Vương:

-Ông nội, Hoa Băng đâu sao ông ngồi mình buồn vậy-Minh Quân nhíu mày dù đang rất mệt mỏi.

-Nó đi chơi với thằng Thiếu Phàm rồi, nói gọi về báo với ông là về trễ-ông Hùng đáp giọng buồn buồn.

-Cô ta đi chơi vui vẻ quá ha, bỏ mặc ông một mình hà-Minh Quân nhếch môi.

-Tên Thiếu Phàm nhìn qua là biết thích nó rồi, kiểu này chắc sắp gả Hoa Băng được rồi, ông buồn quá ông đi ngủ đây-ông Hùng giọng buồn hiu tiếc nuối.

-Cái gì…gả…gả đi sao, cô ta cũng thích hắn à, con mệt quá con cũng lên phòng-Minh Quân tức giận đùng đùng.

Đi qua đi lại trong phòng…miệng lẩm nhẩm: đã 11h mà còn chưa chịu về, làm gì thế không biết thật tức chết mình mà.

Cô ta sao lại thích Thiếu Phàm chứ, mình phải làm sao đây, chúc phúc cho cô ấy sao, tình yêu chưa kịp hình thành đã vội biến mất, sao mình nghe tim nhói đau thế này, tức cười quá, lần thứ 2 yêu một người con gái nhưng hoá ra mình lại là người đến sau, phải quên em sao Hoa Băng, anh sợ mình không làm được, anh không tưởng tượng một ngày nào đó em rời khỏi anh, anh phải làm sao đây Hoa Băng, Minh Quân tu ừng ực, hết chai rượu này đến chai rượu khác, những tưởng say sẽ quên hết, nhưng không ngờ càng say lại càng tỉnh.

Tiếng mở cổng, cô ấy đã chịu về rồi sao?

Minh Quân bước xuống phòng khách giọng nói hơi nhè: cô chịu về rồi sao? Cô đi với tình nhân vui lắm phải không ? vừa mới ngẫn mặt lên, anh sững sờ nghĩ thầm: hôm nay em thật đẹp thật quyến rũ đến đọng lòng người, làm cho người ta muốn hung hăng ôm em vào lòng,  nhưng người con gái đó không cười với anh, không thuộc về anh, cô ta đã là bạn gái của hắn, mình thua cuộc thật rồi.

-Xin lỗi, tôi về muộn, tôi chỉ đi ăn tối sau đó đi dạo một chút rồi về, có gì mà anh nặng giọng vậy-Hoa Băng xịu mặt

-Xin lỗi …xin lỗi tối ngày cô chỉ biết như thế cô không thấy chán sao, xin lỗi là xong chuyện à, tôi ghét cô, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa đừng xuất hiện trước mặt tôi-Minh Quân hét to tròng mắt đỏ ngầu (anh tàn nhẫn quá)

-Hoa Băng nước mắt lưng tròng: tôi biết rồi sẽ không xuất hiện trước mắt anh, sáng mai tôi sẽ đi, từ giờ sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, tạm biệt-Hoa Băng hai hàng nước mắt chảy dài bước nhanh lên phòng.

Trái tim băng-tim

“Trái tim anh, vốn băng lạnh, bỗng buồn khi em buồn.

Đến bên em giữa mưa tuôn, ướt bờ vai lệ rơi.

Thấy em cười, bỗng anh vui, trước buồn như nụ cười

Trái tim anh vốn băng lạnh, bỗng dần tan vì em..

Dành cho anh đôi tay mỏng manh, dành cho anh nụ cười,

Dành cho anh đôi môi say đắm, bình yên giữa tình yêu,

Nếu cho anh, ước một điều, chỉ cần em bên đời

Nếu trên đời có thiên thần, đó phải chăng là em..”

Anh xin lỗi đã làm tổn thương em, nhưng nếu không làm vậy anh sợ mình sẽ không đủ dũng cảm đủ bình tỉnh để nhìn em hạnh phúc bên người khác…xin lỗi em…xin lỗi…

To be cont…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoconxin