Hành trình chinh phục trái tim băng-chương 7-8-heoconxin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7:HÃY QUAY VỀ BÊN ANH…CÓ ĐƯỢC KHÔNG??

<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>

Minh Quân tạm biệt, ông ơi tạm biệt, thứ lỗi Hoa Băng đi đây…

Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ nhưng thà cố nhớ để mà quên anh, có lẽ em nên chọn Thiếu Phàm, anh ấy yêu em nhiều hơn em nghĩ rất nhiều, Minh Quân à lần này chia tay chắc sẽ không còn gặp lại, em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh, sẽ không làm phiền anh nữa rồi, từ nay không có người sẳn sàng để anh bắt nạt anh có buồn không, có nhớ em chút nào không, em đi trời sắp sáng rồi, sẽ mãi mãi nhớ về anh, em ở một nơi xa sẽ lặng lẽ chúc anh hạnh phúc…-Hoa Băng âm thầm kéo va li ra đi nước mắt rơi dài trên má.

-Đau đầu quá, hình như hôm qua mình đuổi Hoa Băng đi thì phải, ai au đau đầu quá, đúng rồi, mình đã nhẫn tâm đuổi cô ấy đi-Minh Quân ngáy ngủ tỉnh giấc.

-Hoa Băng ơi, cô ở đâu sao không làm đồ ăn sáng cho tôi, Hoa Băng…-Minh Quân tìm khắp nhà bếp.

Tại phòng Hoa Băng:

-Hoa Băng ơi, cô đâu rồi, mau ra đây cho tôi-Minh Quân hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi.

-Tủ quần áo trống rỗng, em bỏ đi thiệt sao Hoa Băng, Hoa Băng ơi, đừng đi có được không ở lại với anh có được không? em đi rồi anh biết làm sao đây?-Minh Quân hoảng loạn thét gọi tên Hoa Băng.

-Đi rồi, đi thật rồi, em đã quyết định chọn hắn và bước ra khỏi thế giới của anh, cuối cùng anh vẫn chậm một bước vẫn bị tình yêu bỏ rơi một lần nữa-Minh Quân quỵ bên cửa phòng, ở khoé mi khẽ rơi một giọt nước mắt.

……..

-Hoa Băng, sao em lại ở đây, có chuyện gì thế, sao khóc sướt mướt thế kia, mau vào nhà nhanh lên-Thiếu Phàm ngở ngàng vì thấy Hoa Băng ở trước cửa nhà mình.

-Em ở tạm nhà anh mấy ngày chờ em tìm được phòng em sẽ đi có được không?-Hoa Băng hút hắt mũi.

-Em làm gì khách sáo với anh như thế, em muốn ở bao nhiêu cũng được, nơi đây lúc nào cũng chờ đón em cả, hay ở đây luôn với anh đi-Thiếu Phàm nở nụ cười tươi.

-Em…em như vậy thì phiền anh quá, em ngại nha…-Hoa Băng hít hít mũi.

-Anh không cảm thấy phiền nha, nếu không ở đây nấu cơm cho anh ăn là được rồi, như vậy là hết ngại a-Thiếu Phàm vui vẻ.

-Vậy…thế cũng được tạm thời là em ở đây một vài ngày rồi tính tiếp –Hoa Băng đáp ỉu xìu.

-Mau mau lên anh chỉ phòng cho em nè, em ở đây với anh, anh cảm thấy thật hạnh phúc-Thiếu Phàm cười vui.

-Phiền anh em ngại quá –Hoa Băng cười buồn.

………….

Văn phòng CEO:

-Trung ơi, cậu làm gì thế này, có bao giờ thất trách như vậy sao, công ty hôm nay hình như ai cũng muốn chống đối tôi thì phải-Minh Quân cao có.

-Tôi xin lỗi thưa xếp, hình như hôm nay xếp có chuyện bực bội hay sao chứ công ty mỗi ngày vẫn vậy ai dám chọc sếp bao giờ-Trung nhẹ giọng.

-Tôi …tôi rất bình thường cậu ra ngoài đi, kêu kế toán đem bản quyết toán sổ sách tháng này cho tôi xem, à còn hàng mẫu của quý này đã làm xong rồi, mau đem lên cho tôi xem-Minh Quân lên giọng (kiểu này bà con chết với anh Quân rồi)

-Vâng thưa xếp.-Trung nghiêm giọng

Trung nghĩ thầm: hôm nay Minh Quân sao lại cáo gắt như vậy, thường ngày tuy cũng có gần nhưng cũng không tệ như hôm nay

Cộc cộc cộc…

-Vào đi…-Minh Quân nghiêm giọng.

-Chào …chào xếp…đây là bản quyết toán của tháng này-Hoàng nói giọng hơi rung rung.

-Làm gì vậy, sai, sai sai hết rồi, báo cáo chẳng ra báo cáo, làm lại cho tôi, ra ngoài đi-Minh Quân quăng sấp giấy xuống đất vẻ mặt giận dữ.

-Dạ…dạ thưa sếp tôi sẽ sữa lại ạ-Hoàng hoảng loạn gom hồ sơ đi ra ngoài.

Hôm nay sếp sao thế nhĩ cứ như muốn đuổi việc người khác không bằng, đằng đằng sát khí, làm sợ chết khiếp, kiểu này chắc phải mua thuốc trợ tim trước khi gặp xếp tổng, aizz, người giàu cũng khổ-Hoàng lẩm bẩm.

-Eh mọi người hôm nay sếp làm gì mà toát sát khí dữ vậy, ngộ vậy ta, chẳng lẽ thất tình, mà sếp có tình đâu thất, kỳ nha-Tiếng nhân viên A

-Tôi cũng thấy vậy đó, mọi người nhớ uống thuốc trợ tim trước khi vào gặp sếp nha, nếu không bất tỉnh nhân sự tôi không chịu trách nhiệm đâu nha-Tiếng nhân viên B

-Cô không sợ bị đuổi việc luôn hay sao lo mà làm cho tốt đi, không khéo tháng sau tôi không được gặp cô nữa à-Tiếng nhân viên C

-Thôi làm việc đi ngồi không tám hoài, công ty mướn các cô đến đây để bình luận sao-Mẫn Nghi hét lên.

-……… (im lặng )

Cộc…cộc…cộc…

Vào đi …-Minh Quân gằng giọng

-Minh Quân anh có chuyện gì vậy? sao đột nhiên lại nỗi nóng như vậy?-Mẫn Nghi nhẹ giọng nũng nịu.

-Không liên quan đến cô, cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi-Minh Quân hét lớn.

-Anh tại sao lại nặng lời với em như vậy, lúc nào em cũng muốn quan tâm anh, muốn chăm sóc cho anh, nhưng tại sao anh lại không để cho em làm như thế-Mẫn Nghi rung giọng vì hờn ghen.

-Cô đừng bám theo tôi nữa, tôi sẽ không thích cô đâu, cô ra ngoài đi đừng phiền tôi-Minh Quân giận dữ.

-Anh …Anh nhớ đó rồi có 1 ngày anh sẽ phải trả giá cho những lời đã nói ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ làm mọi cách để khiến anh thích tôi-Mẫn Nghi cao giọng có phần gắt gõng.

-Cô muốn làm gì thì làm, người tôi yêu mãi mãi cũng không phải là cô-Minh Quân lạnh giọng

-Anh…nhớ đó, tạm biệt.-Mẫn Nghi bước ra không quên đóng sập cữa lại thật mạnh.

Minh Quân lấy tay ôm mặt nghĩ thầm: Hoa Băng ơi em ở đâu rồi, quay trở về với anh đi, không có em, anh không làm việc được, anh chỉ muốn nghĩ đến em thôi, anh phải làm gì để em quay về đây, anh không đủ can đảm để yêu cầu em quay về, người em lại không phải là anh, em muốn anh làm gì bây giờ, anh nhớ em, anh thật sự nhớ em, Hoa Băng ơi.

Tại bar X:

-Phục vụ đâu, mang rượu ra đây, chết đâu hết rồi, phục vụ đâu-Minh Quân hét to.

-Cậu say lắm rồi về nhà ngủ đi, ở đây không bán rượu cho cậu nữa-Thiệu Phong tức giận hét lên.(anh này bạn thân Minh Quân)

-Kể cả cậu cũng muốn chống đối với mình phải không? mau…mau mang rượu ra cho mình, mình muốn uống tiếp đừng cản mình-Minh Quân giọng ỉu xìu.

-Cậu có chuyện gì, dạo gần đây ngày nào cậu cũng chìm trong bia rượu, có tâm sự à-Thiệu Phong quan tâm

-Mặc mình, kệ mình đi, mang rượu ra cho mình, Phong cậu có nghe không?-Minh Quân giọng nhè nhè vì men rượu.

-Cậu không nói thì về đi, ở đây không bán rượu cho thằng cứng đầu như cậu-Thiệu Phong nghiêm giọng.

-Cô ấy…cô ấy bỏ mình đi rồi, cậu bảo mình phải làm thế nào, h…ả…h…ứ..c-Minh Quân nhè ánh mắt vô vọng

-Cậu nói rõ xem, như vậy mới giúp cậu được chứ, nói rõ xem nào-Thiệu Phong vẻ mặt không khỏi ngạt nhiên.

-Không vui, mình không uống nữa mình về nhà đây, không uống không chơi nữa, hôm khác mình sẽ kể cậu nghe sau-Minh Quân lãng qua chuyện khác, về không nói câu nào.

-Thật không hiểu nỗi cậu nữa rồi, Không biết đã xãy ra chuyện gì nữa, bộ khi yêu người ta khó hiểu thế sao ta-Thiệu Phong lắc đầu

……..

Tại biệt thự Vương Minh:

-Ting…ting…ting

-Tới đây, tới đây, từ từ nào-Ông Hùng cằm cằm chìa khoá mở cửa cằn nhằn.

-“…..”

-Mấy bữa nay đêm nào con cũng uống cho đến say mới chịu về là sao, con còn xem ông là ông nội của con nữa không?-Ông Hùng lên giọng.

-Con không say hôm nay con rất tỉnh, con lên phòng đây -Minh Quân sẳn giọng.

-Con đối xữ với ông thế sao, Minh Quân-ông Hùng hét vọng lên.

-Hôm khác con sẽ nói chuyện với ông sau, con không ăn tối đâu con lên phòng trước nha ông, con mới vừa uống một ít rượu nên hơi choáng-Minh Quân dịu giọng.

-Thôi con lên phòng đi, một lát ông sẽ mang thuốc giải rượu cho con, con không làm ông lo lắng là con không chịu được mà, từ ngày Hoa Băng đi, con chỉ có công việc và bia rượu, con có nhớ đến ông không?-Ông Hùng nhíu mày.

-Con xin lỗi tất cả là lỗi của con, ông hãy cho con thời gian có được không, con thật sự mệt mõi lắm rồi, con xin ông đó-Minh Quân bước thấp bước cao bước lên lầu.

-Cái thằng hôm nay còn than mệt nữa. Công việc không chịu chia bớt cứ tối ngày ôm hết vào người về nhà than mệt trúc giận người khác, tội nghiệp con bé Hoa Băng chịu đựng nó đủ điều, đến nỗi bỏ đi luôn rồi, giờ mới biết con không thấy muộn sao Minh Quân-Ông Hùng suy nghĩ.

Tội nghiệp con nhỏ từ lâu nhìn là biết nó thích Minh Quân đến vậy mà không chịu nói ra, thằng Minh Quân cũng lạ trong lòng thích người ta rồi mà còn cố bắt nạt đến nỗi cháu dâu tương lai của ta bỏ đi mất rồi, bây giờ thằng cháu này cứ tối ngày lầm lầm lì lì, có ngày mất vợ như chơi, con gái người ta nhường nhịn ở mức độ nào đó thôi chứ, không được ta không thể để mất đứa cháu dâu hiền lành đáng yêu như thế, bằng mọi cách phải giúp Minh Quân giữ con bé mới được.

Nhưng làm sao đây, thằng quỷ sĩ diện không nói ra, cái thằng gì gì Thiếu Phàm gì đó cướp là xong, con trai gì không chủ động gì hết a, không được, không được phải suy nghĩ ra cách mới được, mà cách gì bây giờ, cách gì đây ta…

Một ánh chớp loé lên trong đầu “gạo nấu thành cơm” coi còn chối được nữa không, có được cháu dâu mà không chừng ta còn thể có cả cháu cố cũng nên, sao mà ta lại suy nghĩ vẹn toàn vậy ta, phải làm liền mới được, cơ hội hiếm có đây mà, đúng là ông trời cũng muốn giúp ta, thằng quỷ từ đó giờ nó có hay đau bệnh gì đâu hôm nay lại trở chứng mệt mỏi a-ông Hùng tự cười tán thưởng cho kế hoạch hoàn hảo của mình.(phen này chết anh Minh Quân rồi)

-Reng…reng…reng…

-Lâu vậy ta, chẳng lẽ nó cũng không thèm bắt máy của mình-Ông Hùng sốt ruột.

-Alo, dạ con nghe

-Hoa Băng đó hả, không xong rồi con ơi

-Có chuyện gì vậy ông

-Minh Quân, Minh Quân nó…

-Anh Quân bị làm sao ông, ông nói con nghe đi

-Nó tự nhiên đi làm về than mệt, than đau đầu, còn sốt nữa ông không biết làm sao?

-Có nặng lắm không ông, anh Quân bây giờ sao rồi.

-Nó xỉu rồi con ơi, con về đây giúp ông đưa nó đi bệnh viện đi, ông lo lắm.

-Anh Quân xỉu sao ông? Con về liền, con về, ông chờ con nha ông, con về ngay

-tút…tút…tút

Nụ cười nở trên môi ai đó vì con mồi đã trúng kế rồi.

-Anh Thiếu Phàm em có việc, em đi ra đây một lát đừng chờ em, có thể tối nay em không về-Hoa Băng gấp gáp.

-Em đi đâu, sao gấp dữ vậy-Thiếu Phàm vô cùng ngạc nhiên.

-Minh Quân xãy ra chuyện rồi, em phải qua đó, em đi nha, gấp lắm-Hoa Băng nước mắt rưng rưng đáp nhanh.

-Anh đưa em đi được không?-Thiếu Phàm lo lắng.

-Thôi khỏi, em đi taxi được rồi, anh cứ ở nhà đi-Hoa Băng vẫy taxi lên xe mất hút.

-Trong lòng em, Minh Quân vẫn quan trọng thế sao Hoa Băng, em rốt cuộc xem anh là gì?-Thiếu Phàm ôm mặt khuỵ xuống.

…………..

-Cộc…cộc…cộc…Minh Quân con làm gì đó ông vào được không?-Ông Hùng nói vào.

-Dạ ông vào đi ạ, con mệt quá con không khoá cửa ông cứ vào đi ạ -Minh Quân nhẹ giọng

-Ông mang thuốc trị đau đầu qua cho con nè, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi đi, để bị bệnh thì khổ, công ty không thể vắng con được, tội nghiệp cháu ông, còn trẻ vậy mà phải gánh vát cả tập đoàn đồ sộ như vậy-Ông Hùng ra vẻ chua xót.

-Con không sao đau mà, không cần phải uống thuốc đâu ông ạ, con nằm chút là khoẻ lại mà không có sao đâu, ông không cần phải lo lắng quá-Minh Quân nói lấp.

-Không uống thuốc mà được à, ông lo lắm con mau uống thuốc đi lỡ bệnh nặng thì sao, con mà không uống ông ở đây luôn đó, có 2 viên mà nghe lời ông lần này đi-Ông Hùng năng nĩ.

-Thôi được con sẽ uống thuốc, nhưng con uống xong ông phải ra ngoài nha, con mệt lắm con muốn được nghỉ ngơi-Minh Quân hơi do dự nhưng rồi cũng bưng ly nước uống nhanh.

Hài lòng với thành quả mình đã làm ông Hùng vui vẻ chào Minh Quân rồi đi ra ngoài: Hôm trước đi singapore ông Tài cho mình không ngờ bây giờ lại có dịp cần dùng đến, đây là thuốc nhập tốt không tác dụng phụ thích ứng với mọi cơ thể “ông nên nhớ uống thuốc này thì người đó phải có tình cảm mới bị chi phối nếu không cũng vô tác dụng đó. Dùng để thử lòng một ai đó thì rất thích hợp” Ai da, sợ thuốc nó không tác dụng lắm với thằng cháu sắt đá lạnh lùng để cho chắc ăn, phải cho nó uống hai viên mới đảm bảo, tốt rồi, bây giờ ngồi xem kịch hay thôi, haha.

-Hoa Băng ơi, con đến rồi a, Hoa Băng con vào xem Minh Quân như thế nào rồi, nó cứ than đau đầu nằm mãi ở trong phòng ông lo quá hà, không biết có chuyện gì xãy ra không nữa-Ông Hùng lo lắng.

-Dạ để con vào ngay ạ, chắc anh Quân không sao đâu ông ạ-Hoa Băng lo lắng chạy nhanh lên phòng Minh Quân.

-Haha. Tiếng khoá cửa bên ngoài thật nhanh, kế hoạch đã thành công được một nữa còn chờ tin vui của con thôi đó Minh Quân, đừng làm ông thất vọng nha con-Ông Hùng nở nụ cười nữa miệng.

-Cô giúp việc cô nghe ta nói cho rõ nhé, cho dù phòng thiếu gia xãy ra chuyện gì cũng không được mở cửa phòng nghe chưa, nếu làm trái lệnh ta sẽ xử phạt nặng-Ông Hùng nói to thái độ cực kỳ răng đe làm người ta khiếp sợ.

-Không biết có chuyện gì không nữa, sao tự nhiên lão gia lại căn dặn như vậy, thôi kệ bây giờ cũng đâu còn việc gì mình về phòng cho chắc, mắc công bị mắn oan nữa, đời osin nó thật khổ-cô giúp việc nghĩ thầm.

-Kế hoạch hoàn tất, ta về phòng đây chúc hai đứa ngủ ngon, hy vọng vào ngày mai…haha-ông Hùng vui vẽ trở về phòng.

Tại phòng Minh Quân:

-Cô về đây làm gì? Ai cho phép cô vào phòng của tôi, còn không gõ cữa nữa chứ, mất lịch sự-Minh Quân nói nhanh nhưng lại cười thầm (thấy người ta tự nhiên chịu quay về thích quá thì có còn la om xòm)

-Tại ông nói anh xỉu rồi, nên tôi…tôi mới không gõ cữa, Anh …anh có sao không, hồi nãy ông nói anh đau đầu còn bị sốt đến nỗi ngất xỉu luôn nữa nên tôi lo lắng tôi xin lỗi-Hoa Băng ấp úng.

-Sao cô xin lỗi hoài vậy, hỏng chán sao, mà lo lắng cho tôi thiệt hả, tôi chỉ hơi đau đầu thôi-Minh Quân thích thú.

-Vậy à, anh có cần uống thuốc không, tôi mang vào cho, để bị bệnh không tốt đâu-Hoa Băng quan tâm.

-Thôi khỏi ông nội cho tôi uống thuốc rồi, không cần đâu, lại đây, lại đây… với tôi đi-Minh Quân lấp lửng.

-Anh uống thuốc rồi à, thế thì không sao rồi, có chuyện gì vậy, anh bị sao à-Hoa Băng vừa nói vừa chạy lại.

-Hong có gì, ngồi nói chuyện với tôi chút đi, sao tự dưng lại bỏ nhà đi vậy hả, cũng không thèm nói với tôi câu nào -Minh Quân đỏ mặt.

-Tôi…tôi không muốn làm phiền anh, chính anh bảo tôi cút khỏi nhà anh cơ mà, sao lại hỏi ngược lại tôi chứ, anh không sao rồi tôi đi đây-Hoa Băng buồn hiu.

-Cô …cô bắt đầu thích cái tên kia rồi chứ gì, cái gì mà Thiếu Phàm gì đó, đúng là mê trai mà, thật là tức chết đi được-Minh Quân tức giận.

-Tôi không thích Thiếu Phàm, anh nghĩ tôi như vậy sao, anh có bao giờ xem trọng tình cảm của tôi đâu, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa tôi về đây anh nghỉ ngơi đi-Hoa Băng bật khóc chạy ra ngoài.

-Ủa hự…hự ủa sao cửa phòng không mở được, hình như bị ai đó khoá từ bên ngoài mất rồi-Hoa Băng la lên.

-Cô …nói cái gì khoá cửa sao, sao có thể được chứ, ối …ối sao đầu tôi đau thế này, khó chịu quá đi mất, ối…-Minh Quân nhăn nhó.

-Anh có sao không? anh bị sao thế đừng làm tôi sợ, anh Quân…-Hoa Băng lo lắng.

-Đau đầu quá đi…Minh Quân lấy hai tay ôm đầu lăng qua lăng lại không ngừng rên la: chẳng lẽ ông…nội làm vậy, ông nội …sao nở gạt con, chết rồi…làm sao đây đúng là thuốc đó mà…sao lại như thế chứ.

-Anh Quân anh sao vậy, đừng làm tôi sợ, sao vậy anh, có cần tôi kêu bác sĩ không?-Hoa Băng khóc to chạy lại an ủi tâm trạng vô cùng lo lắng.

-Cô tránh xa tôi ra càng xa càng tốt, mau tránh ra, đừng chạm vào người tôi, tránh ra. Mồ hôi tuông ra như tắm cơ thể anh nóng như lửa đốt có thể thiêu rụi tất cả, cả cơ thể cường tráng như không còn làm chủ được nữa, ánh mắt nhìn Hoa Băng đã bắt đầu dại đi đầy quyến rũ-Minh Quân không ngừng hét to.

-Anh làm sao thế, đến lúc này còn muốn đuổi tôi nữa sao, anh ghét tôi đến thế à, nhưng mà tôi thật sự rất lo lắng cho anh, xin đừng đuổi tôi mà, tôi xin anh đó-Hoa Băng chỉ còn biết khóc, miệng không ngừng năng nĩ.

-Không được như thế này không được, mình không thể làm chuyện đó không thể tổn hại đến Hoa Băng ông nội ơi, sao ông nội đối xử với cháu như thế, ối…nóng …nóng chết mất, không thể chịu đựng nổi nữa rồi…Minh Quân chạy nhanh ra phía cửa tay không ngừng đập mạnh vào cửa, miệng thì gào thét: ông nội ơi ông mở cửa cho con đi, đừng làm như thế, mở cửa…mở cửa đi ông nội, đừng như thế ông nội ơi, ông ơi …con chết mất, con sắp không chịu đựng nổi rồi.

-Thằng quỷ này đúng là ngoan cố mà, cũng may là cho nó uống 2 viên chứ không thôi là hư bột hư đường hết rồi, haha, chúc con ngủ ngon đừng kháng cự vô ích nữa, ông sẽ không bao giờ mở cửa đâu-ông Hùng thích thú nghĩ thầm.

-Không được rồi…không…không được rồi, không xong rồi-Minh Quân chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa thật chặt, bỏ mặt Hoa Băng ngơ ngác

-Anh sao vậy, đã xãy ra chuyện gì anh sao vậy, đừng làm tôi sợ, xãy ra chuyện gì nói cho tôi biết đi mà, đừng như thế, tui sợ lắm, Minh Quân mở cửa đi Minh Quân tui sợ lắm huhu-Hoa Băng lo lắng miệng không ngừng kêu Minh Quân mở cửa.

-Cô im đi không phải việc của cô, tránh xa tui càng xa càng tốt đi chổ khác đi,…đừng khóc nữa. Nóng …nóng quá, khó chịu quá đi mất, ông nội ông giết con mất rồi, nóng …nóng quá, nước…nước…Minh Quân không ngừng xối nước vào mặt để làm giảm giục vọng nhưng vô ích càng ngày thuốc càng ngắm sâu, không thể chịu đựng nổi nữa rồi, anh là thằng con trai đích thực dù muốn hay không đã không còn sự lựa chọn nào khác.

-Không chịu nổi nữa rồi, cả cơ thể như sắp nổ tung, không thể ức chế nổi, giục vọng che mờ lý trí, ÔNG NỘI ƠI…ÔNG GIẾT CHÁU THẬT RỒI. Tung mạnh chân cánh cửa phòng tắm bật mở, Minh Quân quần áo xộc xệch cả người ướt sũng ánh mắt nhìn Hoa Băng như có lửa như mê dại đi nở nụ cười quyến rũ.

*************************************************

CHƯƠNG 8: HÃY Ở LẠI BÊN CẠNH ANH…EM NHÉ.

<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>+++<><><>

(A chương này có hot nha bà con)

-Anh không sao chứ, anh làm tôi lo quá, hết đau đầu chưa, không sao là tốt rồi-Hoa Băng thoáng sửng sờ nhưng đã kịp trấn tỉnh.

-Lại đây với anh, anh muốn em, anh chịu hết nổi rồi Hoa Băng ơi, xin lỗi…xin lỗi…-Minh Quân nói thật ngọt ngào.(kêu em luôn rồi nha)

-Anh nói …nói gì…gì thế, anh bị sao vậy, anh…-Hoa Băng thoáng rùng mình.

-Chưa kịp nói hết câu thì cả người Hoa Băng đã nằm gọn trong vòng tay của Minh Quân anh khẽ nói: anh hết chịu nổi rồi, anh… anh muốn em ngay bây giờ Hoa Băng ơi…chưa nói hết câu môi anh khoá chặt môi cô một cách cuồng bạo.

-Tiếng anh… vừa thoát ra chưa kịp dứt đã bị Minh Quân phủ lấp bằng nụ hôn cuồng nhiệt, trống rổng choáng váng, thụ động đón nhận không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, đầu óc Hoa Băng ngày càng mê mụi đi, vì nụ hôn của Minh Quân không hề muốn dừng lại.

-Nụ hôn tiếp nụ hôn hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn, dồn dập hơn, mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi Hoa Băng, anh nhanh chóng tách hai bờ môi khép hờ xoáy vào trong như con lốc uống cạn sinh lực của cô, chiếc lưỡi không ngừng sôi sục trong khoang miệng cô như tìm kiếm như khao khát đầy giục vọng, Hoa Băng ngày càng chới với trong những nụ hôn của Minh Quân cô như lã người theo anh không còn tự chủ nữa. Chỉ còn cảm giác mềm mại ấm áp, hạnh phúc lan toả xung quanh hai người.

-Cơn lửa tình bùng cháy ngột ngạt Minh Quân ngày càng thở gấp anh vẫn cảm thấy không thoả mãn ngày càng bức bối khó chịu, không thể dừng lại được nữa, nụ hôn trượt dần xuống cổ gấp gáp xung quanh cổ cô để lại nhăn nhít những nụ hôn vội vã, hơi thở nóng hổi phả vào ngực Hoa Băng.

-Như cảm nhận được chuyện sắp xảy ra, Hoa Băng thức tỉnh đẩy mạnh Minh Quân ra nhưng vô dụng, làm sao được khi xung anh toàn là dục vọng và đam mê che mờ lý trí, một giọt nước mắt khẻ rơi, Minh Quân úp mặt vào ngực cô thở hổn hểnh: anh xin lổi anh không thể dừng lại anh muốn em, anh…

-Vội bế gọn Hoa Băng về phía giường đặt cô nằm gọn trong lòng mình hôn tới tấp lên mặt cô rồi dừng lại ở đôi môi hồng xoáy sâu và càng lúc càng cuồng nhiệt, tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng Hoa Băng làm tăng thêm dục vọng cho anh.

-Nhẹ nhàng nhưng lại nhanh chóng tháo từng cúc áo của cô, thoáng chốc chiếc cúc áo cuối cùng cũng được tháo bỏ. Hoa Băng như thức tỉnh nắm chặt tay anh: dừng lại dừng lại, buông ra, thả em ra, không được làm như thế, dùng hết sức lực còn xót lại xô mạnh Minh Quân ra ngoài, nhưng sức yếu đuối của cô làm sao có thể quật ngã được Minh Quân, anh càng lúc càng siết chặc cô hơn nữa. Tiếng nói yếu ớt còn văng vẳng bên tay: đừng mà, đừng làm như thế, buông em ra đi anh…nước mắt chảy dài xuống gối.

-Anh xin lỗi anh không thể dừng lại được nữa xin lỗi em, xin lỗi em, anh…anh… yêu em…siết chặt vòng tay, lá chắn cuối cùng đã được trúc bỏ hai thân thể ép chặt vào nhau niềm đam mê nổi khát khao cháy bỏng Minh Quân không còn biết gì nữa hoàn toàn mất điều khiển đắm chìm trong giục vọng.

-Anh Quân đừng anh …đừng như thế, chúng ta chưa đến mức phải như thế, em sợ lắm, đừng anh ơi, đừng… . Không sao đâu em, sẽ thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi, anh không thể kìm chế được nữa, em đẹp lắm…

-Á á á anh Quân …anh Quân em chết mất, …đừng mà…đừng. Anh thật sự xin lỗi em, anh…không thể điều khiển được mình nữa rồi, anh khó chịu lắm em ơi…

-Rồi thì Hoa Băng cũng mê muội vì xúc cảm các phản kháng lúc đầu dần dần biết mất nhường chổ cho đam mê và giục vọng, Minh Quân ơi anh có biết rằng anh đã vô tình cướp đi đời con gái của em…cứ thế hai người đấm chìm trong hoang lạc của cảm xúc không còn biết gì nữa…

-Hai người thiếp đi lúc nào không hay trong vô thức Minh Quân choàng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hoa Băng vào lòng, một giọt nước mắt chua xót khẽ rơi.

-Giật mình thức giấc, tay trong tay đang ôm chặt Hoa Băng vào lòng cả 2 người đều không một tấc vải, Minh Quân hoảng hốt nhớ lại chuyện hôm qua, nổi ăn năng dâng đầy trong anh, không dám nhút nhích sợ làm cô tỉnh giấc anh chỉ lặng lẽ nhìn cô: khuôn mặt dịu dàng thanh thoát, pha chút đáng yêu bướng bỉnh, khi ngủ Hoa Băng trong cứ như là một thiên thần thật trong sáng làm sao. Anh yêu sao cặp mắt u buồn mổi khi bị anh bắt nạt, đôi môi chúm chím hờn dỗi khi bị anh mắn oan, anh yêu tất cả thuộc về cô…

-Khẻ trở mình Hoa Băng cảm nhận được có ai đó đang ôm mình mở bừng mắt tỉnh hẳn, nhìn thấy mình đang ở trong vòng tay của Minh Quân cô hốt hoảng cất tiếng: anh là một thằng tội tệ, anh tàn nhẫn lắm, tôi hận anh, hận anh cả đời này, nước mắt cứ trào ra không ngừng, hức…hức…

-Tôi thật sự xin lỗi em, tôi không muốn như thế đâu, thật sự không phủ nhận hoàn toàn lỗi là do tôi nhưng thật ra là…là vì ông vì ông đã…đã…bỏ…-Minh Quân ấp úng.

-Là vì sao anh nói đi, anh xem tôi là gì hả, là con rối để anh muốn bắt nạt lúc nào cũng được sao, anh bắt nạt tôi còn chấp nhận được nhưng chuyện này tôi…tôi biết làm sao đây-Hoa Băng thốt lên mà nước mắt cứ lưng tròng đưa tay quấn lấy ra giường ngồi co ro lại một góc giường.

-Tôi…tôi biết tôi có lỗi, đã gây đau khổ cho em, tôi thật sự không muốn thế, em không nhớ đêm qua tôi như thế nào sao, em không thấy lạ tại sao cửa phòng lại bị khoá ngoài sao, còn nữa lúc tôi gọi khang cả cổ cũng không thấy ai mở cửa dùm, em quả thật không hiểu gì sao-Minh Quân phân trần.

-Vậy có nghĩa là sao có người sắp đặt hết sao, ai đã làm chuyện đó, chẳng lẽ là …-Hoa Băng hốt hoảng với suy nghĩ của mình.

-Đúng như em nghĩ, chính ông nội đã dựng nên chuyện này, anh làm sao biết được thuốc ông nội đưa anh uống lại là thuốc…ông còn sợ anh kìm chế được tác dụng của thuốc đã cố tình cho anh uống 2 viên em nghĩ một người đàn ông như anh làm sao chịu nổi chứ, anh thật sự không thể kìm chế nổi, em lại như không biết gì cứ quấn lấy anh rối rít quan tâm, anh rất nhiều lần bảo em tránh xa anh ra càng xa càng tốt nhưng em lại bỏ ngoài tay không thèm để ý, em biểu anh phải làm sao đây, anh như sắp phát điên lên không còn biết gì nữa hết, anh thật tình xin lỗi em-Minh Quân nhẹ giọng phân trần.

-Vậy là do tôi hết sao, ông tại sao lại đối xử với tôi như thế, tôi có làm gì sai sao, tất cả mọi người đều đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, huhuhu, hức…hức mẹ cũng bỏ tui, cha cũng không cần tui, mẹ kế xem như cái gai trong mắt, tôi xem ông là người thân trong nhà thế mà ông cũng nhẫn tâm với tôi như vậy, hức…hức tôi biết anh chỉ vì bị tác dụng của thuốc nên mới như vậy thôi, anh không có lỗi gì đâu, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, anh cũng đâu thích tôi, làm như vậy cả 2 cũng không vui vẽ gì, tôi không sao cả, xem như chưa có chuyện gì xãy ra, chỉ tại tôi bất hạnh nên phải chịu như vậy thôi, tôi xin lỗi, hức…hức…-Hoa Băng tủi thân khóc ngất.

-Em đừng như thế mà, tại sao em lại suy nghĩ như vậy chứ, anh thật sự là bị em làm cảm động mất rồi, không biết từ lúc nào đã thích em nhiều đến thế, nhiều đến mức bị thuốc kích thích nhiều như thế, nếu không anh đã có thể dừng lại, anh biết được ông nội muốn thử lòng anh nên mới dùng cách này-Minh Quân quan tâm.

-Anh nói gì anh thích em sao, thích em nhiều đến thế sao, có thật không? em không cần anh phải chịu trách nhiệm đâu anh đừng cố ép buộc mình-Hoa Băng nước mắt cứ chảy tràn.

-Anh …anh thật sự…anh …anh đã yêu em mất rồi, không biết phải làm sao nữa, xin em đừng khóc nữa mà, đừng biến mất khỏi cuộc đời anh, anh cần có em, cần em cùng anh đi đến hết cuộc đời này-Minh Quân nói với giọng thật ngọt ngào, hai tay dang rộng ôm lấy bờ vai đang rung rẫy.

-Anh nói thật sao, em nghe không rõ, đây có phải là mơ không, em nghe nhầm phải không?-Hoa Băng ngơ ngác.

-Ngốc quá nhóc ạ, anh cuối xuống tìm môi Hoa Băng, nụ hôn thật ngọt ngào và ấm áp, cắn nhẹ vành tai cô anh thì thầm: anh yêu em nhóc ạ, đây là thật đấy, sau đó lại tiếp một nụ hôn ngọt ngào khác rồi lười biếng tì cằm lên vai cô.

-Anh …anh yêu em thật sao? Em…không nằm mơ chứ, anh rốt cuộc cũng đã yêu em, ý thức càng lúc càng mụ mị nụ hôn của Minh Quân cứ càng lúc càng ấm áp và ngọt ngào hơn, Hoa Băng như chất ngất theo từng nụ hôn của Minh Quân không biết từ lúc nào đã hôn trả lại anh với đầy đam mê và hạnh phúc.

-Nhẹ nhàng kéo Hoa Băng nằm xuống Minh Quân choàng tay ôm chặt Hoa Băng vào lòng khẽ nói: mình yêu nhau nha em, làm bạn gái anh nha

-Anh nói thật không vậy, em …có nghe nhằm không? em…em…-Hoa Băng cụp mi lúng túng.

-Trả lời anh đi chứ làm gì mà lâu vậy, chẳng phải em cũng yêu anh sao, không muốn làm bạn gái của anh à-Minh Quân thúc giục.

-Hoa Băng lúng túng khẽ áp môi mình vào môi Minh Quân nụ hôn còn vụng về nhưng rất đáng yêu, nụ hôn thay cho câu trả lời của cô, Minh Quân vô cùng hạnh phúc siết chặt Hoa Băng vào lòng hai người chìm đấm trong men say hạnh phúc, một lần nữa họ lại thuộc về nhau nhưng lần này không còn do tác dụng của thuốc nữa. Hoa Băng lặng lẽ cụp mi nép vào ngực anh thiếp đi, cảm giác vô cùng hạnh phúc.

-Cháu ngoan thật biết nghe lời, ngủ kỹ đến giờ này cũng chưa chịu thức, giờ này cũng không màng đến công ty luôn, đúng là tình yêu có khác, đã 9 giờ rồi mà trong phòng vẩn im lặng không một tiếng động, ta phải vào xem mới được-ông Hùng nghĩ thầm.

-Trời ơi hạnh phúc quá đi, cháu cưng của ta, rốt cuộc con đã chịu khuất phục rồi sao, còn bày đặt sắt đá, làm sao qua nổi mắt ta, làm tốt lắm, haha, coi kìa ôm nhau ngủ ngon quá chừng-Ông Hùng nghĩ thầm rón rén sợ đánh thức cháu cưng.

-Bị phản xạ ánh sáng, Minh Quân giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy ông nội nghiểm nhiên ngồi trên ghế sofa quan sát, anh hốt hoảng ngồi bật dậy: ông nội sao lại đối xử với con như vậy, Hoa Băng có tội tình gì mà ông lại làm như vậy, ông tàn nhẫn, ông đã nhẫn tâm lợi dụng lòng tin của con mà hại con,…

-Ta làm vậy thì đã sao chứ, nếu con không thích Hoa Băng nhiều…nhiều thì thuốc đâu có tác dụng mãnh liệt đến thế hả, còn vì sao ta đối xử với Hoa Băng như thế,  ta …ta vì là sợ mất cháu dâu đó, cũng tại con hết thích người ta thì nói đi còn bày đặt hành hạ người ta biểu ta không lo sợ sao được

-Thật hết nói nổi mà thằng cháu thông minh của ta, việc gì cũng làm tốt sao tình yêu lại ngốc đến như vậy, ta đành phải ra tay giúp cháu thêm động lực thôi mà, hai đứa ngủ ngon nhé, ta gọi điện lên công ty nói hôm nay chủ tịch không khoẻ không đến công ty được, có chuyện gì mai giải quyết, haha-ông Hùng tâm trạng vô cùng hứng khởi.

-Ông nội… ông khoan đi đã, chưa nói chuyện với cháu xong mà, ông …ông nội thật là…giúp gì kỳ lạ thế này không biết nữa-Minh Quân đỏ mặt khi thấy Hoa Băng trở mình.

-Anh nói chuyện với ai thế, không ngủ tiếp đi còn sớm mà…haizz…-Hoa Băng chép miệng.

-Anh …anh nói chuyện với ông nội chứ ai…-Minh Quân ú ớ.

-Ông nội…ông nội, á á á, xấu hổ quá đi mất, anh đúng là một tên sở khanh mà, anh …-Hoa Băng ngại ngùng chạy nhanh vào phòng tắm.

-Anh …anh sở khanh hồi nào chứ, anh như vậy mà sở khanh sao, em ra đây nhanh lên nói cho rõ ràng đi…hay anh vào trong tắm với em nhá-Minh Quân cười gian.

-Anh nói gì chứ…đừng có mơ, không…bao giờ có chuyện đó đâu, đến hôm nay mới biết được, anh quả thật rất nham nhở, ôi còn đâu hình ảnh Minh Quân trong lòng em…-Hoa Băng đáp nhanh.

-Em mới biết sao…không sao đâu, ngày tháng còn dài mà, đến lúc làm bà Vương Minh rồi sẽ phát hiện thêm nhiều đức tính tốt của anh hơn nữa, haha-Minh Quân đáp với giọng vô cùng đểu (hết khen Minh Quân nổi rồi ông này bây giờ quá biến thái rồi đúng là yêu thay đổi nhiều quá)

-Anh coi chừng đó, chắc em phải xem lại quá, chuyện này cần đắn đo mới được, đừng vội mơ nha anh, á á á, em quên mang đồ vào rồi, axx…đây là phòng tắm của thiếu gia nhà anh mà, haizzz…sao bây giờ…-Hoa Băng bất ngờ hét to.

-Ra đại đi mà, anh nhìn từ tối qua giờ rồi, bây giờ cũng không muốn nhìn tiếp đâu mà, có gì mà ngại không biết nữa, đằng nào cũng vậy rồi, lo lắng làm gì không biết nữa-Minh Quân thầm cười trong lòng nghĩ thầm: em mà ra đây haha chết chắc…

-Lấy tinh thần đến mấy lần và Hoa Băng chắc chắn rằng cái khăn tắm này chắc ăn rồi cô mới an tâm nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, giật mình trước mặt cô, Minh Quân một tay chóng vào tường một tay chóng lưng ánh mắt vô cùng đểu nhưng đã gọn gàng trong bộ pijama, nuốt nước miếng vào trong cô cất tiếng hỏi: anh đứng đây làm gì?

-“Đợi em…” choàng tay bế bổng Hoa Băng thật nhanh đặt cô lên giường anh nghĩ thầm: chắc mình điên mất rồi, thật không thể kìm nổi mà, sao em lại quyến rũ đến nhỉ, từng lọn tóc ướt nhẹp thấm ướt bờ vai bé nhỏ, bộ dạng khép nép như cô vợ sắp về nhà chồng, lại không mặc đồ quấn chặt lấy khăn tắm, anh muốn hiền cũng không hiền được nữa rồi, định chỉ hù cô một chút thôi nào ngờ lại bị cô quyến rũ thành ra như thế này, mày điên rồi Minh Quân ơi.

-Anh làm gì thế kia, buông em ra, em phải về phòng, nham nhở quá đi-hai gò má Hoa Băng ửng hồng lên trông thấy.

-Em đáng yêu thế này làm sao anh để em về phòng cho được, áp chặt môi mình vào môi cô, Minh Quân như người say rượu mãi không muốn tỉnh lại, thật lâu thật luyến tiết mới chịu rời môi cô, Hoa Băng chới với ngạt thở đến nơi, thở gấp.

-Hôm nay mình hẹn hò em nhé, nói cho em biết anh chưa chủ động hẹn hò với ai bao giờ đâu đó-Minh Quân úp mặt trên cổ Hoa Băng nói như thở.

-“Hẹn hò…hẹn hò à” Hoa Băng nghĩ thầm: thích chết mất thôi, rốt cuộc cũng được anh ấy chủ động hẹn hò rồi, ôi thích thật-Hoa Băng hai mắt mơ màng nói thật nhanh: em về phòng chuẩn bị đây.

-Thật là vui đến vậy sao, chỉ là hẹn hò thôi mà, nở nụ cười thật tươi, đã lâu mình không cảm nhận được sự ấm áp như thế này, có lẽ nó đến được là nhờ em đó bé con à-Minh Quân ngập tràn hạnh phúc.

To be cont…

Phù mệt, cuối cũng xong chương hot này rồi, mất máu quá nhiều, ta phải đi ăn bồi bổ lại mới được, hix…hix, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoconxin