Hanh trinh chinh phuc trai tim bang-heoconxin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện " nước mắt sao băng" hôm nay mình xin post tiếp truyện mới, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn ^^!!!

*******************************************

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC TRÁI TIM BĂNG - heoconxin.

Trái tim nhỏ bé kia ơi, tại sao mi lại rung động mạnh liệt trước tảng băng như thế, tảng băng sẽ mãi mãi là tảng băng mà thôi sẽ không thể nào tan chảy nổi, liệu mối tình đơn phương này sẽ đi đâu về đâu đây. Con tim sắt đá kia có thổn thức có hoà chung nhịp đập hay sẽ đóng băng khép kính giết chết một tình yêu bé nhỏ? Muốn biết được câu trả lời mời các bạn cùng tôi theo dõi nhé.

Thổn thức...đợi chờ...thầm lặng...yêu thương...tan vở...nước mắt...chia ly...

*******************************************

Giới thiệu nhân vật:

-Vương Minh Quân (28t): là cháu đích tôn đời thứ 9 của gia tộc Vương Minh hiện đang là chủ tịch tập đoàn đá quý Vương Minh. Không biết do duy truyền hay hiếm muộn mà cứ mỗi đời của gia tộc này chỉ sinh được một đứa cháu trai duy nhất, và cũng là người duy nhất nối nghiệp của tổ tông là niềm hy vọng của cả gia tộc. Là tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý giàu nhất khu vực nghe đến danh ai cũng phải nễ sợ động tới tập đoàn này chỉ có con đường chết, ngay từ nhỏ Quân đã được chăm sóc đặc biệt được giáo huấn để trở thành chủ tịch tập đoàn sau này, anh chẳng những văn võ song toàn khó ai địch nổi lại thêm cái nhìn lãng tử lạnh giá như băng càng làm tăng thêm vẻ nam tính quý tộc toát ra từ người anh, khuôn mặt khỏi phải nói hài hoà quyến rũ đậm chất đàn ông (chỉ cần cười một cái con gái sẽ đỗ ngay lập tức) nhưng chưa có người nào chiếm được trái tim anh ấy cả.

-Lý Hoa Băng (22t): vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhưng ước mơ của cô lại trở thành nhà thiết kế đá quý nổi tiếng. Thừa kế nước da của mẹ cô trắng như tuyết gương mặt hồng hồng trong vô cùng đáng yêu, tính cách hơi nghịch ngợm một chút nhưng lại không được thông minh cho lắm. Cô biết ước mơ đó khó mà thành hiện thực nên nghe theo lời khuyên của ba học quản trị kinh doanh mà thôi, mẹ mất sớm Băng mới 12t đã phải bương chãi để kiếm tiền lo suốt những năm học đại học tự một thân cô lo toan cuộc sống, ba cô đã bước thêm bước nữa, sống chung trong cảnh dì ghẽ con chồng, cô đã không chịu đựng nổi khi bà mẹ kế bắt gã cô đi với câu nói con gái lớn phải lấy chồng. Cuộc sống một lần nữa đẩy cô đến quyết định ra đi tự thân lập nghiệp không quay trở về căn nhà xưa nữa. Người cha tội nghiệp thương con nhưng cũng đành nhắm mắt để con ra đi, liệu rồi cuộc sống của Hoa Băng sẽ trôi dạt về đâu

-Quách Mẫn Nghi (24t): là con gái duy nhất của Quách gia, một tập đoàn đá quý cũng có tiếng trên thương trường( nhưng thua xa Vương Minh nhá) cô thông minh xinh đẹp nét đẹp lộng lẫy với đầy son phấn làm người khác phải choáng ngộp, yêu thầm Minh Quân từ rất lâu hai gia đình cũng có quen biết với nhau nhưng ông nội Minh Quân rất không hài lòng về cách sống của Mẫn Nghi, vì đeo đuổi tình yêu cô đã vào Vương Minh để làm chức trưởng phòng kinh doanh be bé để mổi ngày có thể gần anh.

-Trịnh Thiếu Phàm (28t): là ông trùm bất động sản, đẹp trai phong độ là ước mơ của biết bao nàng, Thiếu Phàm thông minh tài giỏi lại là người thấu tình đạt lý và một trái tim yêu mãnh liệt, cuộc sống của anh đầy màu sắc, anh là người hoà đồng vui vẽ và dễ gần gủi. Anh không cần gia đình trợ giúp,Tự tay tao dựng cơ nghiệp đồ sộ anh hiểu được thế nào là khổ cực của nhiều người. diễn biến tâm trạng của anh thế nào từ từ các bạn sẽ biết...

-Và một số nhân vật khác nữa khi nào xuất hiện sẽ giới thiệu cụ thể sau.

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU

****************************************

CHƯƠNG 1: MỘT CÔNG VIỆC BẤT NGỜ...

<><><><><><><><><><><><><><><><>

-Giữa chốn thị thành sa hoa lộng lẫy khắp nơi tấp nập người ra kẽ vào, chỉ mình ta không biết đi về đâu lang thang không chốn ở đã 2 ngày rồi kể từ ngày ta giận dỗi bỏ đi không mang theo một xu dính túi, xách đại vài bộ quần áo đơn giản ta không tiền không ở đã lang thang khắp các ngỏ hẻm khu phố, đã không bao lần dạ dày biểu tình đòi đình công, bây giờ cả người nó cũng bắt đầu đình công đến nơi rồi, ôi thôi chết mất thôi, ôi trời ... kia là nhà sao, không phải ta mơ sao, ối lâu đài thì phải lấp lánh quá, đẹp quá, thích quá đi mất,... nhưng sao mình đau đầu quá thế này, bãi công thật rồi, không chịu nổi rồi, ... phịch ... xèo...

-Bổng có chiếc xe hơi đen huyền sang trọng đổ phịch trước cổng.

-Lão gia ơi có một cô gái ngất xỉu trước cổng nhà mình kìa trong thảm lắm-tiếng anh lái xe.

-Đâu, để ta xem, trời ơi con bé tội nghiệp quá, mau đưa nó vào nhà đi chắc là nó bị bỏ đói nhiều ngày rồi đó, tiều tuỵ quá đi mất, con cái nhà ai vậy nè-ông Vương Minh Hùng cất giọng chua xót.

-Thưa lão gia cô bé đã tỉnh rồi, ông mau vào xem nè-tiếng cô giúp việc.

-Đây là đâu, tôi đang nằm mơ sao, ở đây sang trọng như cung điện thế này, quay đầu nhìn xung quanh tất cả đều lạ lẵm-Hoa Băng nghĩ thầm.

-Cháu tỉnh rồi à, tốt quá rồi, sao cháu lại ngất ở trước cổng nhà ông thế, ba mẹ cháu đâu rồi-ông Hùng quan tâm.

-Dạ con xin lổi đã làm phiền ông ạ, vì không biết nơi nào để đi cả con đã lang thang 2 ngày rồi ông ạ, mẹ con mất sớm bỏ lại con không bao lâu ba con lấy mẹ kế, con không đựng nổi nữa mà bỏ đi, con xin lổi đã làm phiền ông con sẽ đi ngay ạ-Hoa Băng nói mà nước mắt lã chã rơi.

-Ta có trách gì cháu đâu mà cháu phải xin lổi chứ ta chỉ hỏi thăm thôi mà, giờ cháu đi cháu có biết ở đâu không, đã ăn uống gì chưa? Tội nghiệp mới ngừng này tuổi đã phải khổ rồi-Ông Hùng thương cảm.

-Con không biết đi đâu nữa, cũng không có tiền, con ...hức hức... ông có thể nhận con làm người giúp việc hay làm gì cũng được miễn có nơi ăn chốn ngủ là được rồi, con việc gì cũng biết làm hết đó con khoẻ lắm ông nhận con đi nha ông, con thật sự không biết đi đâu cả-Hoa Băng nhẹ giọng năng nĩ.

-Thôi được rồi, ta sẽ nhận con dù sao con cũng không biết đi đâu lại không có tiền nữa lỡ có chuyện gì thì sao, phòng thiếu gia trước giờ không ai giúp việc hết vì tính tình nó cũng hơi khó, thôi thì từ hôm nay con giúp ta dọn dẹp phòng, chăm sóc thiếu gia nhe con, có việc thắc mắc con có thể trao đổi với mọi người-Ông Hùng thông cảm.

-Chỉ chờ có thế, Hoa Băng gật đầu cảm tạ lia lịa: khó khăn mấy con cũng làm được miễn ông đừng đuổi con đi là được, có việc gì ông cứ sai con, nấu cơm quét nhà rữa chén, con đều biết làm hết đó.

-Con ngoan lắm thôi xuống kêu chị bếp làm chút gì cho con ăn đi chắc con đói lắm rồi phải không-ông Hùng giục nhanh.

-Con cảm ơn ông, ơn nghĩa này không biết bao giờ mới đền đáp được, ox...ọc...ox con ngại quá dạ dày cứ biểu tình hoài hà-Hoa Băng lém lĩnh.

-Tội nghiệp con bé, sao trên đời có nhiều người bất hạnh quá-ông Hùng nghĩ thầm.

-Tối hôm đó Hoa Băng đọc cả tấu xớ về nội quy phục vụ cho thiếu gia, ôi thôi khủng khiếp, nhiều không kể cũng may chỉ hầu hạ thiếu gia thôi đó. Nhà giàu rờm rà hết sức nào là đánh thức thiếu gia lúc 7g sáng nà, 8g mang điểm tâm lên phòng nà, dọn dẹp phải gọn gàng nà, không động chạm đến vấn đề riêng tư nà, ... bla bla, chóng mặt quá đi mất, sao ông này khó khăn dữ vậy trời...chết mất số tui thật khổ mà

Sáng hôm sau...

-Chết rồi sáng rồi bắt đầu công việc của một osin thôi, từ nay mày phải hậu hạ người khác rồi, cố lên Hoa Băng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà-tự nhủ với lòng Hoa Băng thức dậy mặc vào chiếc áo đặc trưng cho osin Hoa Băng thông thả nở một nụ cười cay đắng.

-Chết rồi 7 giờ rồi, phải đánh thức thiếu gia dậy mới được, nhanh nhanh...-Hoa Băng hấp tấp chạy thật nhanh về phía phòng thiếu gia (trời mệt thật đó, nhà gì rộng dữ vậy trời đã vậy còn nhiều lầu nữa chạy mệt muốn xỉu luôn vậy hà)

-Cộc...cộc...cộc..., cộc...cộc...cộc không có ai trả lời hết, kỳ vậy ta, ngủ mê dể sợ, ông này mê ngủ quá mà, đi qua đi lại trước cửa suy nghĩ, 5 phút sau Hoa Băng quyết định mở cửa vào đại.

-Xin chào tôi là Hoa Băng là người hầu mới của thiếu gia, mong được thiếu gia chỉ bảo-Hoa Băng khum xuống ánh mắt lo lắng dòm xung quanh, không một tiếng động, hơi lạnh từ máy lạnh thoát ra làm cô nổi cả da gà.

Lâu lắm cô mới rón rén nhìn lên phòng im ắng không thấy ai hết đập vào mắt cô là cách trang trí căn phòng y như là phòng của thái tử vậy, nội thất sang trọng chói cả mắt là một màu trắng toát viền đen ở gốc phòng, thiết kế đèn theo kiểu hiện đại những vẫn thể hiện được sự quý tộc, chiếc giường ngủ khỏi phải nói, tuyệt vời không gì để chê, mỗi cách bày trí trong phòng này từ cái ly, khung ảnh đều toát lên vẻ sang trọng vô cùng.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ Hoa Băng mới quay về thực tại, ủa vậy thiếu gia đâu, thức dậy rồi hả ta, chắc là vậy rồi, ga giường xộc xệch quá, thôi mình dọn luôn cho rồi dù gì thì cũng đã mất công vào đây, hài lòng với ý nghĩ trong đầu Hoa Băng bắt đầu thu dọn phòng.

Quần áo gì mà bỏ lung tung thế này, áo bỏ gốc, quần bỏ gốc, trời underwear cũng bỏ luôn ở đây ngại...ngại chết mất thôi, ông này bê bối quá đi mất-Mặt Hoa Băng hồng hồng lên vì ngượng

-Đưa tay nắm lấy tấm ga Hoa Băng kéo về phía mình xếp lại cho gọn rồi thay ga mới ( nhà giàu mà, mổi ngày đều phải giặt ga giường thay thường xuyên), úi úi sao nặng vậy nè, đồ xịn có khác nặng thật đó mình phải dùng sức mới được, cố lên ...hị hị....á á á gì thế này ...thiếu ..gia...không mặc ...đồ sao...ngủ ...sao...á á á...

-Trời ơi cô làm gì thế này, ở đâu ra thế này, ra ngoài nhanh, cút ra khỏi đây nhanh lên. Tôi bảo cô đi ra sao cô còn đứng đó-Minh Quân bất ngờ kéo ga giường quấn ngang lưng phản ứng rất mạnh.

-Tôi không biết thiếu gia còn ngủ chưa dậy, tôi tưởng thiếu gia dậy rồi, tôi chưa thấy gì hết, tôi không thấy gì hết, tôi xin lổi xin đừng đuổi tôi (thấy hết rồi mà còn nói, body cực chuẩn trời đẹp trai phải biết, ngại quá đi mất, sao trên đời có người hoàn mỹ thế nhỉ)-Hoa Băng ấp úng trả lời

-Ai cho cô vào đây, tôi nói ai cho cô vào phòng riêng của tôi hả, cút ngay lập tức-Minh Quân hét to giận dữ.

-Hoa Băng khóc ngất lên: tôi xin lỗi mà tôi đâu cố ý, đừng đuổi tôi mà, tôi không biết thiếu gia còn ngủ tôi tưởng thiếu gia dậy rồi nên dọn phòng cho thiếu gia thôi, xin lổi...xin lỗi

-Quân thấy vậy dịu giọng hẳn: cô ra ngoài đi ở đây không còn việc của cô nữa có chuyện gì tôi sẽ gọi sau

-Vậy...vậy tôi ra ngoài xin lỗi...-Hoa Băng vừa nói vừa quay ra khép cửa lại.

-Trời ơi cô ấy thấy hết rồi hả, thấy hết rồi phải không, có thấy không nhỉ, thiệt là...(vò đầu bức tóc suy nghĩ) không biết đâu xuất hiện nhỏ nhà quê ở đây nữa, mất mặt quá đi mất cũng may là mình nằm sấp không thôi ... ôi thật là mất mặt-Minh Quân nghĩ thầm mà đỏ mặt.

Thói quen của anh là thoát y khi ngủ, ngủ như vậy thiệt là thoải mái, từ trước đến giờ chưa có ai biết hết kể cả ông nội, không ngờ bị nhỏ nhà quê phát hiện, nó còn thấy cả body của mình nữa chứ thật là tức mà.

Hồi...hồi hợp quá đi, sao anh ta lại đẹp trai đến thế, chỉ mới ngủ dậy thôi cũng đã đẹp trai đến mức không chê vào đâu được rồi, ôi những đường nét trên cơ thể ối cái đầu của mình nghĩ gì vậy trời, sao từ nãy đến giờ mà tim vẫn còn đập nhanh thế nhỉ, nhìn anh ấy thật là thích quá đi mất, thích quá đi-Hoa Băng tự nhủ thầm.

Bóng dáng cao cao thanh tú lịch lãm trong bộ vest công sở màu nâu đen tuyệt mỹ Minh Quân bước xuống cầu thang với khuôn mặt đẹp nhưng rất đổi lạnh lùng hai tay đút vào túi quần không một cảm xúc.

Hoa Băng đứng ở bàn ăn bất động vài giây cứ mãi lo nhìn Minh Quân không chớp mắt miệng thì há hốc nước miếng muốn chảy ra tự bao giờ, đẹp ...đẹp thật ối tim đập nhanh thế này chẳng lẽ...mình thích...hắn mất rồi...

-Con ngồi xuống đây ăn sáng đi rồi đi làm Minh Quân à-tiếng ông Hùng làm Hoa Băng thức tỉnh.

-Dạ ông nội ăn sáng đi ạ, hôm nay công ty có cuộc họp sớm nên con không ăn đâu trưa về con sẽ dùng cơm với nội-Minh Quân đáp nhanh rồi đi nhanh ra cửa.

Chiếc Audi mui trần lộng lẫy đen huyền đậu sẵn trước cổng như chờ đợi, phong cách lãng tử anh tuấn bước vào xe một cách thật trang nhã tô đậm khí chất đàn ông, từ trong sâu thẩm con tim Hoa Băng khẽ lỗi nhịp, cô cứ như chìm trong ảo giác, hoàng tử ...hoàng tử của lòng em đã xuất hiện rồi, anh đến và đi rất đỗi nhẹ nhàng.

Suốt cả buổi sáng Hoa Băng không làm được việc gì ngoài việc ngồi thẩn thờ nhớ đến Minh Quân thiếu gia của mình. Anh xuất hiện quá bất ngờ đối với cô, con tim nhỏ bé từ lâu băng giá hôm nay bổng thức tỉnh khẽ vẻ lên khúc nhạc tình yêu, có lẽ nó quá bất ngờ với cô nên không biết đón nhận nó như thế nào, nhưng Hoa Băng cảm thấy cuộc đời không quá tàn nhẫn với cô đã mang đến anh cho cô, chỉ cần lặng lẽ chăm sóc anh cũng đã mãng nguyện lắm rồi.

Vì cô biết thân phận của mình làm sao sánh vai cùng hoàng tử được, cô chỉ là con chim én nhỏ lẻ loi giữa trời đông, còn anh là hoàng tử sang trọng trong lâu đài quyền quý, cô lấy tư cách gì để yêu anh đây, thôi thì đành lặng thầm theo bước chân anh thôi. Nghĩ được như vậy cô cảm thấy thật thoải mái và tinh thần cũng đã khá hơn rất nhiều.

-Hoa Băng con đi chuẩn bị bữa trưa cho thiếu gia đi, món mà nó thích ta đã ghi rất cụ thể trong bảng phân công công việc cho còn rồi đó, con chuẩn bị đi nó sắp về đến rồi đó con-ông Hùng nhắc khẽ khi thấy Hoa Băng cứ ngồi suy tư.

-Dạ con biết rồi thưa ông, con sẽ đi làm ngay ạ-Hoa Băng đi làm như một cái máy.

Tiếng kèn xe in ổi từ ngoài cổng Hoa Băng vội vã ra mở cửa cho Minh Quân.

-Cô làm gì trong đó mà lâu thế hả, không biết ở đâu xuất hiện con nhỏ dở hơi thế này nữa-Minh Quân nói với thái độ gắt gõng.

-Thưa thiếu gia tôi đang ở trong bếp nên ra không kịp, tôi xin lổi-Hoa Băng khép nép đôi mắt đỏ hoe.

Minh Quân lạnh lùng cho xe chạy vào gara một nước không thèm quay đầu lại. Hoa Băng chỉ biết lặng lẽ đóng cổng.

-Thưa nội con mới về, nội chờ cơm con có lâu không?-Minh Quân nhỏ nhẹ khi thấy ông Hùng ngồi ở bàn ăn từ lâu.

-Quay sang Hoa Băng mau bới cơm dùm tôi, sao cái gì cũng phải bảo hết vậy-Minh Quân khó chịu.

-Ông nội nhỏ nhà quê này ở đâu ra vậy nội, sao lại kêu nhỏ này hầu hạ con, con không cần đâu từ trước tới giờ con cần ai giúp đâu -Minh Quân nhăn nhó.

-Con đừng khó khăn nữa mà, trước giờ tính tình con có khó khăn vậy đâu sao trước mặt Hoa Băng con lại gắt gõng thế, tại ta thấy con bé tội nghiệp nên nhận nó vào nhà làm người giúp việc thôi, mà trong nhà đã đủ người rồi chỉ có con không có người giúp việc nên ta kêu nó phụ giúp con thôi mà, đừng khó khăn như thế con bé nó sợ con lắm-Ông Hùng phân trần.

-Con...con không thích cô ta, cũng tại nội hết hà, tự nhiên nhận người ta vào làm gì cũng không nói trước với con một tiếng nữa-Minh Quân chợt đỏ mặt vì chuyện ban sáng.

-Nói trước con mà chịu sao, dù sao nội cũng lỡ nhận lời rồi, con chịu khó một chút đi coi như nễ mặt nội vậy-Ông Hùng khoát tay.

-À mà công ty dạo này tình hình thế nào rồi, có ổn không con

-Con mà dĩ nhiên phải tốt thôi nội à, công ty đang chuẩn bị ra mắt bộ trang sức mùa đông cũng sắp xong rồi nội-nụ cười hiếm hoi nở trên môi Minh Quân để lộ hai lúm đồng tiền.

Hoa Băng lặng lẽ quan sát không dám thốt lên lời nhìn thấy nụ cười của Minh Quân mà tim rối bời bước cũng không vững, sao anh lại đẹp trai đến thế, mà sao anh lại đối xử với em tàn nhẫn như thế Minh Quân ơi.

Hai người ăn trưa xong Hoa Băng lặng lẽ dọn dẹp còn Minh Quân bước nhanh lên phòng không nói thêm lời nào. Cô đứng lặng quan sát có lẽ anh đã rất mệt rồi thì phải.

-Cộc...cộc...cộc, ai đó nghĩ ngơi chút cũng không yên mà-Minh Quân khó chịu.

-Là tôi Hoa Băng đây, tôi đem nước cam lên cho thiếu gia nè-Hoa Băng nói vọng vào

-Cô vào đi cứ để nước trên bàn rồi ra ngoài đi tôi muốn được nghỉ ngơi-Minh Quân nhẹ giọng.

Hoa Băng khép nép mở cửa bước vào trước mắt cô là hình ảnh Minh Quân đang ngả lưng trên chiếc giường với một phong thái ung dung lạnh giá mắt khép hờ dáng vẻ khá mệt mỏi

Không biết tại sai lúc ngủ anh lại đáng yêu đến thế đôi chân mày lâu lâu khẽ nhíu lại, mi mắt khẽ rung rinh ôi sao lông mi dài đến thế nhỉ, á còn cái mũi cao vút nhìn là mún ngắt một cái ghê, ôi trời cái miệng chúm chím nhỏ xinh lại còn hồng hồng giống con gái nữa chứ, cô có cảm giác như mình hết tất cả những gì của anh chỉ cần là của anh cô đều thích hết.(ui bà này mê trai dễ sợ, tỉnh lại đi bà ui)

Đưa tay khẻ chạm nhẹ vào má Minh Quân mà nghe rung động cả người làn da anh mịn như da con gái í lại còn rất trắng nữa chứ khi ngủ cứ như một hoàng tử vậy, còn khi tỉnh lại lạnh lùng tàn nhẫn bắt nạt người ta, phải chi anh lúc nào cũng như thế này thì hay biết mấy.

Bất chợt Minh Quân trở mình Hoa Băng sợ sệt lùi ra xạ như sợ bị phát hiện. Đứng lặng từ xa ngắm Minh Quân không biết tự bao giờ cô cứ im lặng ngắm như thế

-Thì bất chợt một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô một giọng nói trầm ấm mà quen thuộc: cô ngắm đủ chưa, chưa thấy người đẹp trai ngủ hả

-Ơ...ơ tui xin lỗi, tới giờ anh đi làm rồi hả tôi đi ra ngoài đây-Hoa Băng giật mình.

-Bước lại thật nhanh chóng hai tay khoá chặt Hoa Băng vào tấm tường đối diện: cô tưởng nãy giờ tui ngủ hả, cô tưởng tui không biết gì sao, cô ngắm đủ chưa hả, có phải cô thích tui rồi phải không? haha.

Hoa Băng cảm nhận được hơi nóng từ Minh Quân phả vào mặt làm bối rối tay chân cứng đờ không cử động được chỉ biết ngước nhìn anh không nói được lời nào.

-Cô nói gì đi sao cô không nói, hồi này hay lắm mà còn sờ mặt tui nữa chứ, chưa có ai dám chạm vào mặt tui đâu đó, cô càng ngày càng to gan mà, nói gì đi chứ, thích tui quá rồi phải không? cô đừng có mơ tui không thích cô đâu nhỏ nhà quê đáng ghét-Minh Quân mắng té tát vào mặt Hoa Băng.

-Tôi ...tôi xin lỗi tôi tưởng anh ngủ rồi, tôi...tôi mà thích anh á đừng có mơ nhá, tôi có làm gì anh đâu, tôi thấy lạ nên sờ chút cho vui thôi mà, con trai gì khó khăn thấy sợ, anh làm gì chửi tôi giữ vậy, anh tin tôi nói với ông anh ngủ thoát y không nhỉ chắc ông bất ngờ lắm đây, thú vị thật, ông ơi...ông ơi-Hoa Băng lấy hết can đảm thừa nhận.

-Cô ...cô dám, im miệng ngay cho tui, cô im ngay nghe không-Minh Quân vừa nói vừa lấy tay che miệng Hoa Băng lại.

-Tui nói cho cô biết nha: cô mà dám hó hé chuyện sáng nay cho ai cô chết với tui, muốn gì hả, coi chừng tui đó.

-Tui mà sợ anh sao, anh mà còn bắt nạt tui, tui sẽ nói cho mọi người đều biết, xem ai thiệt hơn haha-Hoa Băng cười tinh quái để lộ chiếc răng khểnh dể thương còn cả cái lúm đồng tiền đáng yêu nữa chứ.

-Cô dám, tui giết cô bây giờ, nhỏ nhà quê xấu xí cô muốn gì hả ( ái cha thấy người ta cười đứng hình mấy giây mà còn nói)-Minh Quân giơ nắm đấm trước mặt Hoa Băng.

-Tui muốn gì hả, tui muốn anh không được bắt nạt tui, tui lở có làm sai chuyện gì cũng không được trách tui, không được mắn tui trước mặt mọi người, càng không được kêu tôi là nhỏ nhà quê nữa tui có tên mà tui tên Lý Hoa Băng nghe rõ chưa hả-Hoa Băng đề nghị

-Thôi được thoả thuận như vậy nhá, cô mà để chuyện đó lọt ra ngoài tui giết cô chết cho mà xem, nhỏ nhà quê đáng ghét còn bày đặt, đi ra ngoài đi không còn chuyện của cô nữa-Minh Quân tức tối.

Anh càng như vậy em lại càng thích anh hơn, thiệt chết mất thôi tại sao mình thích hắn nhiều thế chứ. Bị hắn bắt quả tan quê thật-Hoa Băng nghĩ thầm.

****************************************

CHƯƠNG 2: SAU ANH LẠNH LÙNG THẾ...

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Một tháng sau...

-Thưa lão gia mẹ tôi ở dưới quê bệnh nặng ông cho tui xin nghỉ phép vài ngày nha ông, tôi thật sự rất lo lắng-Tiếng cô giúp việc

-Cô cứ về quê chăm sóc mẹ đi, đừng lo mọi chuyện ở đây ta sắp xếp được mà-ông Hùng nói giọng thông cảm.

-Tôi cảm ơn ông rất nhiều, tôi xin phép ạ-cô giúp việc lể phép.

Đã lâu rồi ta không đi du lịch ở nhà hoài cũng buồn chán quá đi, hay ta đi du lịch một bữa tạo không gian riêng cho bọn trẻ cũng hay, con Hoa Băng đẹp người lại dễ mến, còn đáng yêu nữa chứ, thật tội nghiệp cho nó, nếu mà nó trở thành cháu dâu của ta thì hay biết mấy, ước gì ta có một đứa cháu gái, còn thằng Minh Quân thì quá lạnh lùng tối ngày ỷ thế bắt nạt con nhỏ, ta đi vắng liệu có chuyện gì xãy ra không nhỉ.

Vừa để ý qua là đã biết con Hoa Băng thích Minh Quân từ lâu, cử chỉ của nó sau qua mắt được ta, thôi thì thử một lần vậy ta đi du lịch để lại không gian riêng cho hai đứa biết đâu nó lại tốt, hy vọng sẽ sớm có cháu dâu haha-Hài lòng với ý nghĩ của mình Ông Hùng lập tức tiến hành.

-Minh Quân con qua đây ông bảo-Ông Hùng gọi

-Dạ có chuyện gì thưa ông-Minh Quân đáp nhanh.

-Con ngày nào không bắt nạt không chọc phá Hoa Băng là không được sao, con nhớ con đã 28 tuổi rồi đâu còn ít ỏi gì nữa-Ông Hùng răng đe.

-Ông nội cứ la con, con nhỏ nhà quê đó không bắt nạt sao được nó cứ chọc tức con hoài, giặc đồ nấu ăn dọn dẹp chả ra làm sao cả kêu không mắn sao được chứ-Minh Quân cằn nhằn.

-Thôi ông sợ con rồi, ngày mai ông sang nhà bạn ông ở singapore chơi 1 hoặc 2 tuần gì đó lâu rồi hai ông bạn già không đàm đạo ông muốn đi du lịch một thời gian để thay đổi không khí một chút, à cô giúp việc nhà mình về quê rồi mẹ cô ấy bị bệnh không biết chừng nào lên lại nữa-Ông Hùng thông báo.

-Cái gì chỉ còn lại con và Hoa Băng ở nhà sao, con không chịu đâu, ở nhà với nhỏ đó chán chết nó nấu ăn con ăn không được, ông đi du lịch gì lâu thế-Minh Quân nhăn nhó.

-Thôi mà còn hai đứa ráng mà hoà đồng đừng tranh cãi nữa nghe chưa, ta đã đặt vé máy bay rồi không thể thay đổi được đâu, hai đứa chịu khó ở nhà nha-Ông Hùng nở nụ cười giang.

-Ông ơi, con không muốn đâu, nhỏ nhà quê đáng ghét mà-Minh Quân đành lòng chấp nhận.

Ngày đầu tiên hai người ở nhà...

-Thiếu gia ơi dậy đi, 7 giờ rồi, thiếu gia CÓ CẦN TUI XẾP GA DÙM KHÔNG?-Hoa Băng hét lớn.

-Thôi...thôi không cần cô ra ngoài dùm tui đi, phiền phức quá hà sáng nào cũng gặp cô hết sao số tui khổ vậy nè-Minh Quân nhăn nhó.

-Ha ...haha...biết sợ rồi sao, ta đây xuất chiêu sao không sợ cho được-Hoa Băng hứng chí vui vẻ.

-Cô cô...quá đáng lắm cô cho tui ăn gì vậy hả, đây mà là thức ăn sao, cô thử coi có ăn được không?-Minh Quân phát cáo.

-Anh ...anh vừa phải thôi chứ, tui...tui nấu đâu có tệ như vậy, á...á sao mặn thế này, chết rồi tui nhằm đường thành muối rồi-Hoa Băng im lặng không dám nói gì.

-Tui nói có sai không, cô lo mà yên phận đi, coi chừng tui đó-Minh Quân nghiến răng

-Tui biết rồi mà anh cũng đừng quá đáng như thế chứ, chuyện có chút xíu mà anh làm gì dữ vậy, không mắn tui anh ăn không no sao-Hoa Băng xuống giọng

-Tui không nói nhiều với cô nữa tui đi làm đây trể giờ rồi cải với cô tốn calo quá hà-Minh Quân nói nhanh.

Tại công ty Vương Minh:

-Chào sếp...dạ sếp mới đến ạ...-tiếng những người trong công ty.

Minh Quân nét mặt lạnh lùng không nói không cười khô khan dáng điệu thong thả thư thái đỉnh đạt bước đi (phong thái làm biết bao nhân viên vừa nhìn là đổ ngay lập tức)

-Cô Quách vào phòng tôi có chuyện gấp-Minh Quân lạnh lùng nói.

-Trời ơi tui nói cho mấy người biết nha chủ tịch có vẻ như đang để ý cô Mẩn Nghi đó

-Ủa vậy hả, trời sướng quá rồi, người ta cùng giai cấp mà mình làm gì có cơ hội đó

-Thôi làm việc đi mọi người chủ tịch mà biết được là nói sao xui nha, ngồi ở đây tám chuyện thiên hạ

-Cô không thấy chủ tịch của chúng ta hào hoa phong nhã ai thấy cũng thích sao, ước gì chủ tịch để mắt đến tui có làm gì tui cũng chịu

-Thiệt cô xuống dùm tui đi làm việc đi cho tui xin đó, mấy cô nhiều chuyện quá hà, bàn tán như vậy đủ rồi, haizzz....(thật là nhiều chuyện mà)

Cộc...cộc...cộc... ... ... vào đi...

-Anh Quân tìm em có việc gì vậy? báo cáo tháng trước em đã trình qua anh rồi mà hay là có việc gì-Mẩn Nghi hỏi nhanh

-Cô cứ ngồi đó đi chờ tui một chút-Minh Quân nói mà mắt vẫn dán chặt vào chồng hồ sơ

-Xong rồi. Bản thiết kế trước cô thiết kế như vậy là chưa tốt, mẫu vẽ không chút sáng tạo, không có mới mẽ gì khách hàng sẽ nhàm chán, tôi muốn cô thiết kế lại, thay đổi cho nó chút mới mẽ và sinh động hơn-Minh Quân phân tích.

-Tôi đã làm hết sức rồi anh còn muốn gì nữa chứ, chứ anh biểu tui làm như thế nào đây, anh đang khi dễ tui đó-Mẩn Nghi giận dữ.

-Cô quá đáng vừa thôi, tôi đã góp ý như vậy là tốt rồi cô cũng không chịu sai mà sửa, bản thiết kế này cô không cần phụ trách nữa, tôi sẽ giao cho người khác, ở đây không còn chuyện của cô, cô ra ngoài đi-Minh Quân hét lớn xa sầm nét mặt.

-Hứ...tui chẳng cần...hực...ầm-Mẩn Nghi bỏ ra ngoài không quên đạp mạnh vào cửa.

-Minh Quân đau đầu ngồi trong bàn làm việc nhăn nhó, khó chịu, chửi thầm: ở đâu lại có loại người như thế ỷ có cha mẹ chống lưng không coi ai ra gì, để tôi xem cô còn ra oai được bao lâu nữa.

Tại biệt thự Vương Minh:

-Minh Quân đáng ghét Minh Quân khó ưa anh về đây mau không, anh thật quá đáng, biết bây giờ mấy giờ rồi không, tui sợ ở nhà một mình lắm đó...huhu...huhu

Cúc cúc cu...ben ben bây giờ là 23h ...

-Phù...phù... úi cha, anh còn chưa chịu về muốn chết hả, úi trời ơi-Hoa Băng ngủ gụt ngẹo đầu trên sofa.

Tín tin...tín tin...tin tin tin...

-Rốt cuộc cũng về rồi đó hả, anh xem tui xử anh như thế nào đây...

-Haizzz....vô vô...uống đi chưa say mà, uống đi...uống...

-Thưa cô ông Minh Quân uống say quá nên chủ quán kêu tôi đưa ông ta về, xong việc rồi tôi về nha cô-tiếng người tài xế.

-Cảm ơn ông nhiều, cũng may là ông đưa về dùm, thành thật cảm ơn ông-Hoa Băng khách sáo.

-Không có gì đâu cô đó là phận sự của chúng tôi, thật là ông Minh Quân cũng là khách quen ở quán nên ông chủ mới biết mà kêu tui đưa về dùm, ngày mai kêu ông ấy lại quán lấy xe về nha cô, thôi về đây-ông tài xế nói xong lái xe đi mất hút

-ọc...ọc...tui muốn uống nữa mà, uống với tui nha, hức...hức ba mẹ ơi, ba mẹ con nhớ ba mẹ nhiều lắm, hức...hức, oc..oc...-Minh Quân say bí tỉ miệng không ngừng nói nhảm.

-anh say quá rồi về phòng nghỉ đi, ăn gì nặng thế không biết nữa, im nào tui đở lên phòng, còn quạy nữa là ngủ sofa nha-Hoa Băng nhăn nhó.

-Uỳnh, nặng muốn gãy xương vai nè, to xác thế, hì... say như vậy trong vẫn đẹp trai gớm, úi...úi mình mơ mộng hoài vậy ta-Hoa Băng nói thầm.

-Đừng ...đừng đi mà, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, con nhớ mẹ lắm đừng đi mà, mẹ...-Minh Quân không ngừng nói mớ tay nắm chặt lấy tay Hoa Băng không chịu buông.

-Hoa Băng ngượng đỏ mặt: anh làm gì vậy buông tay ra đi, hôm nay sao vậy nè cứ kêu mẹ hoài vậy, trong tội nghiệp quá, mình chưa bao giờ thấy anh ta yếu đuối như thế.

-Úi...chết rồi nóng quá, chắc bị sốt rồi, thiệt nhậu chi không biết nữa, ghét quá đi mất-Hoa Băng cằn nhằn.

-Bản thiết kế ... bản thiết kế, tui nói mọi người không ai nghe sao, không ai sửa được hết sao, thật là một lũ ăn hại, cái gì tôi cũng phải làm, không biết công ty này tuyển nhân viên làm gì-Minh Quân nói mớ.

Anh ta suy nghĩ nhiều như vậy sao, cả trong giấc ngủ cũng không yên nữa, mình phải giúp anh ấy mới được, ước gì lúc nào anh cũng hiền và đáng yêu như thế này-Hoa Băng nghĩ thầm.

Thức cả đêm vừa chăm sóc cho Minh Quân vừa giúp anh sửa lại bản thiết kế, tuy Hoa Băng không biết nhiều về chuyên môn nhưng cô có ý tưởng rất tốt, đem hết tất cả những gì mình sưu tầm được cô vận dụng hết trong bản vẽ, cũng chỉ mong Minh Quân bớt phiền muộn mà thôi.

Cô thầm nghĩ: chỉ cần được ở bên cạnh lặng lẽ giúp anh là cô vui lắm rồi, nụ cười bừng sáng khi Minh Quân đã hạ sốt và cô cũng sắp sửa xong bản thiết kế.

-Oáp...oáp...trời sáng rồi, buồn ngủ quá đi, không được mình phải nấu cháo cho Minh Quân anh ấy sốt cả đêm hôm qua không thể ăn cơm được, haizzz...-Hoa Băng bộ dạng buồn ngủ xuống bếp nấu cháo.

-Minh Quân ơi, Minh Quân anh dậy đi nào, sắp trễ giờ làm rồi đó, anh mà không dạy là trể ráng chịu nha, xuống ăn cháo còn đi làm nè-Hoa Băng gọi ới ời...

-Biết rồi, nghe rồi, sáng nào cũng làm ồn, cô thiệt là phiền phức mà-Minh Quân đáp với giọng ngáy ngủ.

-Anh ăn đi cho nóng hôm qua say quá còn bị sốt cao nên tôi nấu cháo hành giải cảm đó ăn rồi đi làm, tui buồn ngủ quá tui đi ngủ đây, đi nhớ khoá cửa nha, ê...nhớ phải ăn cháo đó-Hoa Băng vừa nói vừa ngáp.

-Minh Quân mỉm cười: nhỏ nhà quê chăm sóc mình cả đêm sao, còn nấu cháo nữa, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây mất rồi.

-Hú...hú...hú hura...cháo thơm thiệt, sao mình cảm thấy đau đầu quá chắc tại hôm uống rượu quá nhiều, thiệt là, mà sao mình về đây được ta, chắc là ông chủ quán đưa về rồi, ngồi taxi vậy, hihi...bye bye nhỏ nhà quê, cảm ơn cô chăm sóc tôi đêm qua nha-Minh Quân tâm trạng phơi phới.

Tại văn phòng:

-ủa bản thiết kế sao lại thế này, ai đã sửa nó, trong lạ mắt nhưng rất sinh động, tuy còn sơ sài nhiều chổ rất thường nhưng chỉ cần chỉnh lại đôi chút là ok rồi, ai làm vậy nhỉ,rất lạ lùng nha, chẳng lẽ...chẳng lẽ...Hoa Băng, nhỏ nhà quê biết thiết kế sao

Chẳng lẽ đêm qua nhỏ thức vẽ cho mình, nên sáng nay nhỏ buồn ngủ, chuyện này phải điều tra mới được, nhưng làm sao nhỏ biết vẽ chứ, mình có nghe nhỏ nhà quê nói gì đâu, và sửa lại bản vẽ này không phải là chuyện đơn giản, tuy vẫn chưa hoàn thiện nhưng làm được như vậy trong công ty chỉ có mấy người, vậy mới nói khó tin thật, hôm nay về phải hỏi nhỏ nhà quê mới được-Minh Quân suy nghĩ.

-Trợ lý Trung vào gặp tôi gấp-Minh Quân nói nhanh qua điện thoại.

-Dạ thưa chủ tịch tìm tôi có việc gì không ạ-Trung e dè.

-Cậu đem bản thiết kế này sửa lại đôi chút rồi theo y bản thiết kế này mà thiết kế tôi muốn công ty ta ra mắt bộ sản phẩm này trước mùa hè nghe rõ chứ-Minh Quân giọng lạnh băng.

-Tôi rõ thưa chủ tịch, nhưng mới hôm qua chủ tịch không chấp nhận bản thiết kế này mà sao hôm nay lại,...-Trung góp ý.

-À...hôm nay đã có người sửa lại rồi rất vừa ý tôi, cậu cứ yên tâm mà đưa xuống khâu chế tạo, tôi tin đợt sản phẩm này sẽ rất thành công-Minh Quân mỉm cười.

-Vậy thì còn gì bằng chúc mừng chủ tịch-Trung vui vẻ.

......

Cộc ...cộc...cộc... vào đi...

-Anh Quân ai đã sửa bản báo thiết kế đó, anh khinh thường tôi vừa thôi chứ, thiết kế gì mà mộc mạc đơn sơ, nhà quê muốn chết, anh ...thiệt quá đáng, đã vậy còn đưa xuống phòng chế tạo liền, như vậy là sao anh nói đi...-Mẫn Nghi tức giận.

-Cô nên nhớ ở đây là công ty đó, cô gọi tôi nghe có vẻ thân mật quá mức cô từ khi nào lại dám xưng hô với tôi như vậy hả, bản thiết kế đó ai sửa không quan trọng miễn là tôi hài lòng là được, cô ra đi chuyện đó tôi tự biết cân nhắc-Minh Quân giận dữ quát thẳng vào mặt Mẫn Nghi.

Hứ...Mẫn Nghi quay lưng ra ngoài không quên nện gót giày thật mạnh vào cửa

-Không biết sao có loại con gái coi thường người khác như thế-Minh Quân cười khinh bỉ

-Suy nghĩ mong lung bất giác Minh Quân nghĩ đến Hoa Băng miệng khẽ nhếch lên

-Hôm nay mình phải về sớm để hỏi nhỏ nhà quê mới được, sao nhỏ có thể vẽ được như vậy nhỉ-Minh Quân nghĩ thầm

Tin...tin...tin...

-Nghe rồi chờ một chút mà làm gì dữ vậy, hôm nào về cũng bóp kèn in ỏi hết, thật là phiền mà-Hoa Băng cằn nhằn.

-Cô làm gì mà lâu thế hả, như rùa bò ngày nào cũng vậy không khá lên được-Minh Quân hét lớn.

-Anh ngày nào đi làm về không mắn tôi là không chịu nỗi sao?- Hoa Băng xịu mặt

Không nói câu nào Minh Quân phóng xe thẳng xuống gara một mạch, làm ai đó buồn thiu lũi thũi vào nhà, trong toà biệt thự rộng rãi nhưng cô đơn vắng lặng dường như nó cũng lạnh lẽo như chủ của nó, cũng cô đơn và cần ai đó sưởi ấm xoá tan cái không khí lạnh giá cô đơn này.

-Hôm nay sao anh về sớm thế, tôi chưa kịp nấu cơm, anh chờ tôi chút nha-Hoa Băng hỏi.

-Cô làm gì từ sáng giờ đừng nói với tôi là cô ngủ nha-Minh Quân nhíu lông mày lại

-Tôi...tôi...ngủ quên mới đi chợ về, xin lỗi tôi không cố ý, tại đêm qua tôi ngủ không được-Hoa Băng lúng túng.

-Ai cho cô đụng vào bản vẽ của tôi, cô to gan lắm-Minh Quân nhếch miệng.

-Tôi...tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà, phá hư của anh rồi hả, xin lỗi đáng lẽ tôi không nên làm như vậy-Hoa Băng rưng rưng nước mắt.

-Cô đi nấu cơm đi-Minh Quân lãng tránh.

Quái mình chỉ muốn biết cô ta làm sao mà vẽ được lại hỏi thành ra thế này, thiệt là mỗi lần nói chuyện với cô ta mình lại thích bắt nạt ghê, bây giờ thành thói quen luôn, haizz... phải sửa mới được...

-Thiếu gia mời ăn tối...-Hoa Băng gọi

-Cô nấu gì thế hả, cho heo ăn chắc-Minh Quân nghiêng đầu.

-Tôi thấy ăn cũng được mà anh làm gì mà chê giữ vậy-Hoa Băng nói nhỏ.

-Ôi mặn ...mặn quá...không ăn nữa cô ăn luôn đi, tôi lên phòng làm việc tiếp đây, nhớ đừng làm phiền tôi-Minh Quân nói xong bỏ lên lầu thật nhanh.

-Hứ...hứ chết nè, mặn ...mặn ...thật quá đáng, ngày nào về cũng chửi mình, ai mà chịu nỗi không, trong nhà có 2 người mình biết nói chuyện với ai, người gì đâu mà lạnh lùng.

Cộc...cộc...cộc... ... ...

-Thiếu gia nước cam của anh đây

-Cô cứ để đó, ra ngoài đi-Minh Quân nói nhanh

-Alo...À em,...được gặp nhau ở Bar X nha, bye bé yêu-Minh Quân nói mà ánh mắt cứ nhìn Hoa Băng.

Hoa Băng lặng lẽ khép cửa đi ra ngoài, không nói thêm câu nào

Minh Quân chạy nhanh xuống gara không quên nói thêm một câu: hôm nay không chờ cửa chắc có lẽ tôi không về đâu, bye nhỏ nhà quê.

Lại ở nhà một mình, từ lúc ông đi anh ít khi ở nhà toàn đến khuya hoặc sáng hôm sau mới về, cứ bỏ mình ở nhà một mình, hết cô này đến cô khác, sao mình đi yêu người như thế, làm sao có thể chịu được, mình có nên tập quên anh không?...

Âm thanh ánh sáng quay cuồng những con người ở đây say sưa theo điệu nhạc, Minh Quân đang dìu người đẹp quay cuồng theo điệu nhạc, lại một cô ca sĩ hay người mẫu nào sa vào bẩy tình nữa rồi, anh không tin trên đời có tình yêu, tất cả những cô gái này yêu tiền của anh, không hề yêu anh thật lòng, haha

Hồi ức chua chát của 3 năm trước Quỳnh Phương người mà anh yêu tha thiết chỉ vì tiền mà bỏ rơi anh. Tình đời bạc bẽo, chỉ một lần thử lòng anh đã nói công ty anh bị sự cố về tài chính có nguy cơ bị phá sản nhờ cô ấy khuyên ba cô ấy giúp đở anh, thế là từ lần gặp đó cô ấy trốn tránh anh, và...rồi đòi chia tay... không bao lâu cô ấy đi lấy chồng... yêu nhau 2 năm chỉ một lần thử thách đã không còn gì cả, anh thay đổi hoàn toàn tính cách đến cách cư xử, trở nên lạnh lùng vô tình và xem tình yêu như trò đùa, khép chặt trái tim, không bao giờ chấp nhận một ai nữa hết. kết thúc hồi ức......

Hai thân thể dính chặt vào nhau không rời, lắc lư theo điệu vũ, người ta có thể sống có thể vui vẽ mà không cần tình yêu là gì...

-Đi thôi mình đi nơi khác đi nơi này chán quá, đi theo anh đến nơi này vui hơn-Minh Quân cười đểu.

-Thiếu gia......-Hoa Băng rón rén đứng ở cửa quán BarX

-Cô đến đây làm gì, làm gì mà đeo theo tôi hoài thế-Minh Quân nhíu mày

-Cô ta là ai vậy anh-Tiếng cô tình nhân

-Là nhỏ giúp việc của anh đó, thiệt là phiền quá-Minh Quân

-Ông nói mai ông về bảo thiếu gia ra sân bay đón ông-Hoa Băng giọng ỉu xìu.

-Sao cô không gọi điện thoại cho tôi tới đây làm gì-Minh Quân sẳn giọng

-Tôi gọi cho anh không được tôi lo quá nên đành phải đến đây-Hoa Băng cúi mặt

-Xong việc rồi cô về đi-Xoay mặt qua người đẹp Quân nhẹ giọng: mình đi em kệ nhỏ đó.

Sao lại thế chứ, sao mình lại thích con người lạnh lùng vô cảm như thế chứ, thật là ngu ngốc mà...đành phải đi bộ về thôi vì mình có mang đủ tiền đi taxi về đâu, tưởng anh ấy đưa mình về mang theo làm gì haizzz......(thật tội nghiệp quá)

1 giờ... 2 giờ... 3 giờ trôi qua...

-Giờ này mà cũng không chịu về hạnh phúc quá mà, bỏ người ta ở nhà một mình hà-Hoa Băng sốt ruột.

Cô ngủ quên lúc nào không hay trên sofa rộng lớn, toà biệt thự lạnh giá thấp thoáng bóng dáng cô độc của Hoa Băng đứng chờ Minh Quân trở về, bóng dáng mỏng manh yếu ớt cần người bảo vệ che chở biết bao.

-Hoa Băng ơi ông mua quà về cho con nè, nhiều lắm nha, Hoa Băng ơi...-Ông Hùng gọi to từ ngoài cổng.

-Con đây ông ơi...-Hoa Băng ngáy ngủ bàng hoàng tỉnh giấc.

-Ôi Ông nhớ con quá-ông Hùng ôm nhẹ Hoa Băng vào lòng.

-Này nhỏ mau mang hành lý của ông lên phòng đi, nhà cửa không dọn dẹp sao lộn xộn quá vậy-Minh Quân cằn nhằn.

-Con làm gì thế về đến nhà là kiếm chuyện với Hoa Băng-Ông Hùng trách mắn.

-Humnm....tại ...con chi kêu cô ấy làm đúng trách nhiệm của mình thôi-Minh Quân ấp úng.

-Ông để con mang hành lý lên cho ông, ông về cũng mệt rồi ông đi nghĩ đi-Hoa Băng nhẹ giọng.

-Thôi được con muốn làm gì thì làm đi-Ông Hùng khoát tay.

-Con ở nhà có làm khổ con bé không-Ông Hùng quay sang nhìn Minh Quân.

-Con...con không làm gì hết ...ông không tin cứ hỏi cô ấy đi-Minh Quân chối phăng.

-Ông không biết rõ lắm là có chuyện gì nhưng với bản tính của con thì không bao giờ tha cho con bé-Ông Hùng quả quyết.

-Con không làm gì cả-Minh Quân đáp nhanh.

-Con đi đâu đêm qua đến bây giờ còn nồng mùi rượu hả con-Ông Hùng hỏi nhanh.

-Con đi Bar, uống hơi nhiều, không có chuyện gì cả-Minh Quân đáp tỉnh như không.

-Vậy sao đi luôn qua đêm không về bỏ con bé một mình trong căn nhà lớn thế này, con càng ngày càng tổi tệ-Ông Hùng đau lòng.

-Con không muốn về, con mệt mỏi con đau khổ, con rất sợ căn nhà này ông ơi, ai cũng bỏ con mà đi hết...-Minh Quân ngồi thụp xuống ôm chặt ông.

-Ông nội biết cái chết của ba mẹ con gây cho con đã kích rất lớn, nhưng con còn có ông, ông sẽ mãi luôn yêu thương con, đừng buồn nữa Minh Quân à, chuyện qua lâu rồi-Ông Hùng đau xót.

-Con...con ...-Minh Quân xúc động.

-Con cũng đừng vì con nhỏ Quỳnh Phương mà đày đoạ bản thân như thế nữa, nó chẳng đáng đâu con ạ, trên đời có biết bao nhiêu cô gái tốt, tội gì con vì con bé đó mà truỵ lạc, quên nó hãy giải thoát cho bản thân đi con, con đừng làm ông thêm đau lòng nữa nha Minh Quân-ông Hùng khuyên bảo nước mắt khẽ rơi.

-Con làm không được ông ơi, con làm không được, con mệt mỏi quá ông ơi-Minh Quân bật khóc.

-Nếu con vì ông mà thay đổi, Ông có chết cũng cam lòng-Ông Hùng nghẹn ngào

-Ông đừng làm con sợ, con chỉ còn một mình ông, ông cũng muốn bỏ con đi hay sao-Minh Quân lo lắng.

-Nhưng con như vậy ông làm sao mà yên tâm cho được Minh Quân à-Ông Hùng xót xa

-Cho con thời gian nha ông, con sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình-Minh Quân hối lỗi

Thật không thể tưởng tượng bề ngoài Minh Quân lạnh lùng vô cảm tàn nhẫn như thế vậy mà anh lại có trái tim yếu đuối như thế, quá khứ của anh lại cô đơn và buồn bả như vậy, ôi giây phút này mình yêu anh hơn bao giờ hết, em muốn được ở cạnh anh, giúp anh chia sẽ niềm vui nổi buồn nhưng đều không thể anh luôn xem em như cái gai trong mắt thật trớ trêu làm sao...-Hoa Băng đứng nép vào thang lầu lặng lẽ ầm thầm nghe trọn câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoconxin