Sự cố tạo nên câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ai da..."

GiỌng nói trong trẻo , nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng hẹp kèm theo một chút cảm xúc nào đó . Từng lọn tóc trắng khẽ bay theo gió nhẹ luồn vào từ cửa thông gió . Gương mặt trắng hồng đẹp không tì vết , hàng lông mi trắng tinh như tuyết khẽ run , con ngươi xanh biếc trong

veo như hòn ngọc nhưng lại như không có hồn vậy . Một cô nàng à không nói đúng hơn là một cô bé đang ngồi dửng dơ chẳng thèm quan tâm đến bọn nhóc đang quấy phá mình kia .Liên tiếp đó những hòn đá nhỏ cứ bay vào cô nhưng cô chẳng mấy là quan tâm . Bọn trẻ được thế liên tục tìm đá chọi vào người cô lẫn cậu bé bên cạnh . Ngoại hình hai người chẳng mấy là khác nhau , nhìn cứ như anh em sinh đôi vậy . Bỗng có một cậu bé quá tức , mặt mày đỏ bừng bừng vì hai người kia không để ý đến mình bèn nghĩ kế cầm lấy cục đá khá to dự tính sẽ chọi vào mặt cô bé nhưng khi cậu ném . Cục đá dần bay tới mặt cô bé , chợt một bàn tay nắm lấy cục đá vứt ra xa.

" Này , cậu có vẻ ngứa nghề nhỉ"

Nụ cười thân thiện , giọng nói ấy lại vang lên . Chỉ với giọng nói của mình cô bé đã dọa sợ cậu bé " trẩu tre " kia . Đôi mắt như có hồn lại , liếc nhẹ thôi nhưng đã khiến ai kia sợ đến mức muốn tè ra quần rồi . Nhìn qua biểu hiện , cô đã biết rằng mình " lỡ " dọa con nhà người ta rồi . Chả quan tâm cô vòng tay qua ôm lấy cậu bé bên cạnh kia

" Anh trai ~ "

Có phải lật mặt quá nhanh không?

Nói là cậu bé thì lại chẳng hợp lí lắm vì nhìn cậu trong lớn tuổi hơn cậu bé nhiểu . Cậu chàng liền giơ tay xoa lấy đầu cô như muốn biểu hiện rằng mình đã nghe rồi , lấy trong túi cây kẹo mút rồi đút cho cô . Nhận được kẹo , mặt cô trông vui vẻ lên hẳn a.Cậu bé kia nhân cơ hội định chạy thì ...

" Ai chà... muốn chạy hả:?"

Cô rút cây kẹo mút ra , nhìu mày một chút dự định làm gì đó liền quay sang khẩn cầu cậu . Cậu nhìn vẻ mặt như cún con với đôi mắt long lanh luôn bắn ra chút " bling bling " kia liền búng tay một cái ,cánh cửa đóng sập ngay . Cô lúc này chỉ có muốn thể hiện chút " ma lực " lúc nãy mình mới luyện tập thôi mà . Thấy bản thân mình đã có nguyên nhân để " dỗi " cô liền nhanh chóng nhào vào lòng cậu , mặt thì bày tỏ như rằng mình giận rồi . Cậu bất lực để cô muốn làm gì thì làm rồi búng tay lần nữa , cánh cửa liền mở ra . Cậu bé kia giờ cũng " đuần ra qái "nhưng không dám chạy ra .

" Cút "

GiỌng nói trầm ấm dường như tương phản với độ tuổi của cậu . Cậu bé kia nghe được vậy chạy như bay ra vẫn không quên để lại câu

" Chờ ta báo thù đi , lũ ' dị chủng ' kia "

Cơ bản do màu tóc hai người có chút khác lạ mới bị xem là dị chủng nhưng ai mà quan tâm mấy lời kia . Chỉ là vì thế nên không ai nhận nuôi mà nhiệm vụ đầu tiên của họ là được nhận nuôi . Số phận thật éo le . Mà vì sao nói là nhiệm vụ bởi cô chính là người xuyên không . Với thân phân là một sát thủ cấp cao vậy mà bị tử thần trêu đùa đâm ra ch.ế.t từ tuổi 23 ( nguyên nhân chx rõ ) lại được hệ thống nhận làm ký chủ mà xuyên không vào thế giới Pokémon này , cậu cũng chính là hệ thống " chịu trách nhiệm " cùng cô hoàn thành nhiệm vụ ai ngờ đâu lại bị cô mưu kế mà làm anh trai cô . Haizz thật tội cho số phận người con trai ấy . Và sau khi xuyên vào thì cô nhận ngay nhiệm vụ được nhận nuôi trong vòng 5 năm . Đã trải qua 4 năm ròi vẫn chưa được nhận còn bị coi là dị chủng . Nếu không hoàn thành cô sẽ lại ch.ế.t nhưng lần này không phải 1 mình cô mà là có thêm người nữa nên cô khá lo sợ . Thoát khỏi dòng suy nghĩ , cô nghe thấy tiếng gọi của vú nuôi, đúng vậy cô hiện đang ở trong một trại trẻ mồ côi đã nghèo nàn lại còn chuyên bán trẻ em

" Hai đứa nhóc kia bây ra đây không ? có người vào muốn nhận nuôi kìa "

Cậu nghe vậy liền bồng cô đi ra liếc nhẹ bà vú nuôi kia . Nếu lần này được nhận nuôi họ sẽ thoát khỏi nơi địa ngục này , ăn cũng là cơm thừa , ngủ cũng là ngủ dưới sàn , căn phòng không một ánh sáng nào cả . Nhưng cũng không lo gì vì hầu hết thời gian họ đều sống trong " không gian riêng " của cậu nên vẫn sống tốt . Bước ra đã thấy lũ trẻ xếp hàng , đứa nào cũng tự cao rằng mình đẹp mình là người sẽ được nhận nuôi . Hai người cũng không để ý lắm nghĩ rằng lần này cũng như bao lần thôi ai ngờ .

" Tôi chọn hai đứa bé này , chúng thật sự rất dễ thương "

" HẢ"

Cả trại trẻ hét lên biểu thị rằng đó là dị chủng sao nhận nuôi nó . Hai người kia cũng chả khá là bao vì bất ngờ nhưng sửa lại chỉ một người thôi còn người kia vẫn bình tĩnh xem xét tình hình . Vú nuôi lên tiếng

" Hai đứa trẻ kia chẳng phải rất xấu sao . Sao chị lại muốn nhận nuôi chúng"

" Mẹ tôi muốn nhận nuôi ai cần bà để tâm à "

Anh chàng bên cạnh nghe vú nuôi nói vậy liền ra tiếng nói , mặt có chút nhăn . GiỜ mới để ý anh ta có làn da ngăm nhẹ , khá cao nhìn cũng phải 16 tuổi rồi , con ngươi màu nâu sẫm ánh lên chút sự khó chịu . Khoan đã , có gì đó sai sai . Cô ngay lập tức dùng thần giao cách cảm để nói với cậu .

~ Anh trai ,đây không phải là Satoshi đúng không , em nhìn nhầm thôi nhỉ~

~ Không phải mà là phải , gặp nhân vật chính rồi ~

~Chịu vậy, gặp rắc rối lớn rồi ~

" À không , tôi nào dám , xin lỗi hai người "

" Vậy đóng gói đồ cho hai đứa nhóc đi , để chúng tôi đưa về "

" Không cần "

" Đi thôi"

Anh chàng nghe được tiếng nói trả lời mình liền để ý , không ngờ đến trường hợp cậu bé này quá đỗi trưởng thành . Đúng là ngoại hình của họ không phải quá dị mà là quá đẹp , đẹp đến chết lặng khiến anh phải đơ đi 1 phút . Cậu thấy vậy liền giơ tay khua khua xem anh có bị gì không , anh chợt tỉnh lại liền không kìm được mà giơ tay lên xoa đầu hai người . Cô thì khá thoải mái nhưng cậu thì khó chịu vì không quen lắm. Anh thấy được khuôn mặt có chút đen của cậu , nở nụ cười nhẹ . GiỌng nói trầm ấy vang lên

" Ừm vậy về nhà thôi , cùng về nào "

Cậu trên tay bế cô cùng sải bước về với hai mẹ con Satoshi . Bọn trẻ lẫn vú nuôi tức mà không làm gì được . Trên đường về , anh và mẹ liên tục khen ngợi ngoại hình của 2 cô cậu kèm theo với giọng cực kì là cưng chiều.



cre: Карма ( pinterest ) 

quá là :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro