Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình chó vàng bắt đầu!

Nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng tỏa sáng dưới mặt hồ trong một công viên, đám mây thì liên tưởng như những dải lụa bồng bềnh trôi tự do, lênh đênh trên khoảng bầu trời xanh cao rộng kia, những chú ếch nhào lượn như cùng nhau tham dự một cuộc thi bơi. Những hàng cây đang trong mùa thay lá, rụng xuống phủ kín mặt sân. Đàn chim uốn lượn vòng quanh đôi lúc thì nhào như phi vào mặt hồ kiếm cá, dàn hoa thơm ngát lan toa như hiện rõ những vệt màu sắc kỳ ảo trong không trung. Tôi đang đi bộ từ trong con hẻm tối ở sau công viên ra, thân hình tôi nhỏ bé với bộ lông vàng mượt mà, không tì vết, một bên cánh tai tôi thì bị cụt do nghịch dại. Không phải khoe nhưng tôi có bộ móng vuốt sắc nhọn, nó cũng toát lên vẻ oai phong của tôi cùng với cái lưỡi thò ra, thở hổn hển do những cơn nóng oi bức kéo dài. Đúng vậy tôi là một chú chó.

Là con chó đã bị mẹ bỏ rơi ngay vừa lọt lòng, tôi đã phải tự sinh tự diệt ở nơi vô cùng lạ lẫm. Đối với tôi nơi đây như là ma trận vậy bởi khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng khi vừa mới đặt chân vào. Cũng phải rất vất vả mới tìm được nơi trú ngụ, nhưng cũng chỉ là tạm thời bởi đôi khi tôi cũng hay bị mấy lão bán bánh mì xua đuổi hoặc những chú chó dại khác đe dọa cắn. Thức ăn thì cũng vô cùng cạn kiệt nữa, tôi không biết phải nói như nào nhưng cái cảm giác phải mò trong thùng rác vô cùng khó chịu bởi thùng rác thì cao quá khiến đôi lúc tôi không thể tự nhảy ra được, phải tốn công lắm có khi cũng phải mất cả ngày trời mới lam lũ trèo lên.

Lại là một ngày đẹp trời như tôi đã nói ở trên, tôi từ ngõ hẻm đi ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, tôi buồn ngủ đến mức những bước đi khập khiễng như người say rượu của tôi suýt chút nữa đã khiến tôi trở thành miếng pancake thơm ngon và người làm ra nó không ai khác là những bánh xe tải mất. Bình thường tôi rất thích ra công viên bởi thỉnh thoảng cũng có mấy cậu bạn chó lạ khác đến dạo quanh công viên để tôi có thể nghe những câu chuyện kỳ thú và cảm nhận của họ về thế giới nơi họ đang sống khiến tôi luôn trầm trồ, cũng khá tò mò và cũng kích thích được niềm đam mê khám phá của chính mình, tôi cũng thích vui lượn xung quanh bãi cỏ, được nhảy ào vão bãi nước hoặc bùn gì đó tôi không quan tâm miễn là mát và có thể làm phiền đám ếch quỷ quái là được.

Như thường ngày sau khi tốn sức vào những thứ tôi coi là vô cùng bổ ích kia thì tôi lại trở về con hẻm nơi có những người bạn của tôi, Bob - một thằng khá mập mạp, hai bên gò má chìa xuống cùng với răng nanh vô cùng sắc nhọn phải nói là hắn vô cùng lười nhát suốt ngày chỉ biết nằm ì lên chiếc ghế sofa cũ rách nát trong con hẻm, tiếp theo là thằng bé trẻ tuổi nhất là Phoenix - một đứa trẻ con nào đó đặt cho nhưng không hiểu sao nó lại thích cái tên đó và ưu chuộng nó như tên đầu lòng của mình vậy, và đúng như cái tên thì nó có một bộ lông sáng màu nâu đỏ cùng thân hình dài, mảnh dẻ với đôi tai dày xệ xuống che hết cả hai bên lỗ tai, và còn lại là tôi, bạn có thể gọi tôi là Zian, đó là cái tên tôi đã tự bịa ra cũng khá hay.

Chỉ có ba chúng tôi trong một con hẻm đã tự gánh lưng nhau sống sót đó. Đã có một nơi trú hoàn hảo thì để gánh sinh nơi đây thì quả là một điều khó khăn nên mỗi ngày chúng tôi đều phân chia nhiệm vụ rõ ràng và sẽ chia sẻ chuỗi thức ăn mà hôm đó chúng tôi kiếm được. Bob thì thân hình mập mạp nhưng khá khoẻ khoắn nên thường được phân làm người gác hẻm - ý là bảo vệ con hẻm khỏi mấy bọn chó khác. Còn Phoenix thì cũng vô cùng linh hoạt nên chúng tôi cho nó đi tìm kiếm thức ăn để chúng tôi có thể sống qua ngày, chắc như vậy là vừa sức với nó. Với thân hình nhỏ bé như tôi thì tôi được phân nhiệm vụ là tìm kiếm nhiên liệu để giúp cho con hẻm chúng tôi được kiên cố hơn. Nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng khá gian nan đấy bởi đôi lúc việc phải mang những vật dụng nặng trên vai là điều khá cực nhọc cho tôi.

Cách phân chia công bằng như vậy giúp cho ngày qua ngày của bọn tôi đều diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ thế đó. Nhiệm vụ đều đã được sắp đặt xong nên chúng tôi đã bắt tay luôn, nhanh chóng thực hiện để sao cho kịp đến giờ nghỉ. Thân hình nhỏ bé nên tốc độ của tôi cũng rất nhanh nhẹn và hoạt bát, chỉ không ít vài phút sau mà tôi cũng kiếm được kha khá thứ đó, thấy rằng chắc hẳn hôm này là ngày vô cùng thuận lợi nên tôi cũng không hề lười biếng mà đi tiếp. Đến một con hẻm tối tăm khác, nơi đây khá ẩm ướt, có khói đen vật vờ mờ ám ở sâu bên trong, những con chít xám đen bẩn bò lúc nhúc qua những ống cống phát ra tiếng kêu như mưa rơi ý, và một chiếc thùng rác có nắp đậy màu xanh lá hẹ, từ từ bỗng tôi nhìn ở đằng xa cách tôi khoảng chục bước chân, không lầm thì đó là một quả bóng đồ chơi cũ, màu hồng, hình tròn lại còn phủ lông vũ. Ôi tôi luôn thích những thứ có dạng hình cầu mà còn có phủ lông bên ngoài bởi chúng có thể lăn, ngoài ra ngậm trong mồm cũng rất đã.

Món đồ chơi ấy như một sự kết hợp hoàn hảo khiến tôi đã không chần chừ mà tiếp cận một cách nhanh chóng, lúc chuẩn bị cạp chiếc món đồ ấy và rời đi thì bất chợt đâu ra một cái linh cảm chẳng lành ập đến. Theo linh tính mách bảo, tôi trượt mình ra xa. Quả nhiên ở đâu đó có ba con chó ập tới, vồ vào món đồ chơi. Tôi nhìn chúng với ánh mắt ngỡ ngàng nhưng tôi lại nhếch mép, suýt chút nữa thì cười ra tiếng bởi nhìn chúng rất đô con, lại còn cao, bộ lông duỗi thẳng trải dài màu đen tuyền trông khá mượt như kiểu chúng đang nuôi bộ tóc trên người mình vậy, mà lại đi chơi cái thứ đồ chơi bé tí mà lại màu hồng. Này, đừng nhìn tôi chứ!

Thật tình cờ làm sao khi chúng vừa mới gặm vài nhác vào quả bóng thì bỗng nhiên lại nhìn tôi. Đã bảo đừng nhìn bố mày mà!. Chúng nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ghê rợn như tôi vừa mới lỡ cướp mất món đồ chơi của chúng vậy (cười khẩy). Tự nhiên tôi lại dự định điều chẳng lành, cơ thể tôi bỗng trở nên nhanh nhẹn lên. Tầm nhìn xa hơn và tứ chi của tôi bỗng trở nên linh hoạt, cảm giác ấy như được buff thêm sức mạnh bởi là main chính vậy ý. Chính vì thế nên tôi như lường trước rằng chúng sẽ vồ vào tôi như kiểu chúng nghĩ tôi là món đồ chơi thứ hai sắp trở thành đống bãi nhầy do chúng tạo thành vậy, thật luôn ư?. Chà đúng như vậy nhưng khá chậm so với tôi dự đoán, đúng là có vồ vào người tôi nhưng vì chúng quá chậm như cách bạn bỗng chợt nhận rằng bây giờ là quá muộn để tỏ tình crush:)). Tôi đã kịp tránh đòn vồ ập của chúng và kịp lẩn đi nơi khác.

Tôi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại thì may thay chúng không đuổi theo tôi mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ, thật luôn suýt chút nữa nhìn tôi như biến thành một bữa BBQ ngon lành đủ để chúng xé nát thịt với xương tôi theo một cách khá "giòn".

Thôi kệ chúng vậy đằng nào bây giờ mình cũng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi và đã có thể trở về con hẻm quen thuộc của mình. Về đến nơi thì cũng kịp cả lúc ba bọn tôi họp lại với nhau và cùng khoe thành tích hôm nay. Nay Bob khá kiêu căng bởi trong lúc đang canh, ổng đang thở dài với tư thế nằm cuộn tròn trông khá thoải mái, nói cách khác ổng đang ngủ trong lúc canh con hẻm thì tự nhiên một chuông báo thức gọi dậy, đây không phải chuông báo thức bình thường mà đó là thằng chó chim nào đó đã poop lên đầu Bob, đã thế hắn còn không nhận ra mà ngủ tiếp đi đến lúc chúng tôi về thì vết đó đã in sâu trên chán hắn trông như thằng trẻ ranh nào đó quẹt sơn lên nhà gã hàng xóm vậy. Cũng cho chừa cái tội ngủ nướng của mày đó Bob ạ!

Còn với Phoenix, chà hôm nay tôi phải khen em ấy bởi nay em cũng kiếm được kha khá thức ăn, một con tôm bị lột vỏ nhưng chắc còn triển được, 2 quả táo ăn dở và ờm.. vỏ...CHUỐI:
-"Phoenix, đây không phải bãi rác của em và bọn anh không ăn được thứ đó"
Cùng với đó là ty tỷ thứ khác nữa nhưng mặc kệ đi tin tôi, có những thứ mà bạn phải đành chấp nhận cũng chỉ để sống sót qua ngày trên chốn hồn lạ lẫm này thôi.

Sau một buổi ăn trưa no nê, cả ba chúng tôi sẽ nằm cùng nhau trên chiếc ghế sofa cũ. Trời lúc đầu nó còn rất êm mà cái thằng Bob kia nằm ì lâu dài khiến chiếc ghê phát ra tiếng kít kít như kiểu nó đang van xin đừng nằm lên nó vậy. Sao mi mập quá vậy Bob?

Nói dến vậy thôi hãy nhìn hôm nay xem. Chà chà quả là một ngày đẹp thích hợp cho việc ngủ nướng của ba chúng tôi. Đúng vậy cả ba chúng tôi rất thích ngủ. Mỗi lúc chuẩn bị đi ngủ tôi đều phải chơi với Phoenix đến khi mệt nhũn người mới thôi bởi em ấy không thích việc lúc nào cũng phải nhìn thấy các đàn anh mình ngủ trước, cũng dễ hiểu bởi em là người bé tuổi nhất, bản thân em ấy cũng không biết mình sinh ra ở đâu giống như chúng tôi vậy. Lần đầu chúng tôi phát hiện ra Phoenix là khi em ấy đang nằm ngủ trong một cái thùng xốp có in dòng chữ "Hãy nhận lấy tôi - Phoenix" và từ đó cũng là khởi nguồn cho tên của em ấy, cũng khá đáng yêu đấy chứ. Chắc hẳn việc em ấy không nhớ gì về quá khứ cũng là điều dễ hiểu hoặc có thể em ấy đang che giấu một bí mật nào đó mà không cho chúng tôi biết, bởi ta thấy rằng nỗi ám ảnh trong tâm trí khó mà lòng nào nói lên lời được. Nếu đã nói đến Phoenix thì chắc tiện thể tôi cũng giới thiệu đến Bob nhỉ, trời mới nằm thôi đã ngủ khò khò, đã thế còn có quả bong bóng khí trên đầu mũi hắn nữa mới chịu chứ!. Hoàn cảnh của hắn cũng giống như tôi và Phoenix, Bob đều không nhớ một chút gì về quá khứ hoặc cậu ta cũng chỉ đang che giấu nó mà thôi, rất có thể cậu ta đang che giấu đi bởi thứ duy nhất tôi biết về nguồn gốc của Bob là cậu từng là một chú chó rất được ưa chuộng tại một rạp xiếc nào đó. Cậu từng thổ lộ rằng mình có năng khiếu trồng cây chuối nhưng do thân hình càng trở nên mập mạp khiến cậu đã càng dần mất đi khả năng trời phú ấy, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến cậu bị bỏ rơi chăng?. Chà thế giới con người quả là tàn ác làm sao!.

Well, ta cũng đành tạm dừng tại đây thôi và giành thời gian để nghỉ ngơi nào...

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro