Chương 2:Tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyền thuyết rất lâu đời được truyền tai từ thế hệ học sinh này sang thế hệ học sinh khác tại một ngôi trường. Nguyên văn truyền thuyết như sau:

"Nếu bạn muốn đàn một bản nhạc hay cho người bạn thích hoặc người mà bạn kính trọng, hãy đến phòng nhạc dãy A2 tầng 3. Đến trước cửa phòng nhạc, ngồi xuống và nêu tên bản nhạc bạn muốn đàn. Bản nhạc đó dù có khó khăn cao siêu tới đâu cũng sẽ được đáp ứng, nhưng thời gian để thực hiện nó lại rất kì dị, bắt buộc bạn phải đến vào lúc 1h45 tối ,không được sai thời điểm hay lệch 1 phút nào cả"

Ngôi trường đó đã từng có một học sinh can đảm thực hiện, cô ấy đã được đáp ứng nguyện vọng, mặc dù không biết đàn nhưng những ngón tay của cô ấy như có ai đó điều khiển vậy. Chúng tự tạo ra những nốt nhạc, trầm bổng đủ để khiến cho người cô ấy thích chìm đắm và yêu cô ấy. Nhưng ngay sau khi hai người họ thành cặp, cô và cậu ấy đã chuyển sang một ngôi trường khác và biến mất một cách bí ẩn

Khi dò hỏi những cựu học sinh của trường, nhóm học sinh thuộc câu lạc bộ phân tích chuyện kì bí biết được cô gái tên là Chi còn chàng trai kia tên Hoàng. Hai người họ là bạn thân, cô gái kia đã thích chàng trai trong suốt 3 năm học nhưng chàng trai kia cũng chỉ coi cô là bạn, không hiểu vì phép thuật hay sức mạnh nào tiếng đàn đó lại giúp họ ở bên nhau

Vì để giải mã câu chuyện, nhóm học sinh kia đã lén trộm chìa khóa phòng học đàn của trường, kế hoạch của họ là đúng 1h45 sẽ có mặt ở trước phòng học đó. Phong là người hào hứng nhất trong số đó:

-Câu chuyện đó mà là thật, tớ sẽ rủ người tớ thích đến và đàn cho cậu ấy nghe bản nhạc tớ đã tự biên soạn

-Cậu có thể sống sót trở về qua đêm nay thì việc gì cậu cũng làm được thôi-Linh đáp lời cậu

Mọi người đều đã tạo một lời dối trước phụ huynh, đó là cả bọn ngủ ở nhà Phong để dễ bề hành động và không bị ăn chửi từ bố mẹ. Ngôi trường này buổi tối đúng là trông rất đáng sợ, xung quanh trường chỉ có một vài bóng điện tỏa ra ánh sáng yếu ớt đủ để họ thấy đường đi. Chỉ còn cách một lớp nữa là đến phòng nhạc, khi đi qua lớp học kia, Linh chợt nhìn thấy một cô gái tóc dài đen, mặc bộ đồng phục của trường, có khuôn mặt thanh tú và đôi tay thì đang gõ lên trên mặt bàn

Linh tự hỏi bản thân tại sao giờ này rồi vẫn còn có học sinh ngồi ở đây nhỉ, đang mải suy nghĩ thì cô va vào lưng Phong, ngó lên phía trước thì đã thấy bảng tên đề chữ "Phòng nhạc".

Mở điện thoại lên thì bây giờ đã là 1h44 chỉ còn đúng 1 phút nữa là 1h45. Cả lũ ngồi trước cửa và nhẩm tên bài hát mà đã thống nhất là muốn đàn. Sau đó mở cửa ra, trong phòng nhạc có một cô gái ngồi trên ghế, tay đang bấm những phím đàn cùng một cậu con trai đứng nghe bên cạnh

Họ bước vô thì cánh cửa đằng sau đột nhiên đóng sầm lại, mấy đứa đứng chôn chân nhìn nhau không ai cử động được cả. Linh nhìn cô gái kia thấy quen quen, chợt nhận ra đó là nữ sinh lúc nãy ngồi trong lớp học, sao cô ấy có thể di chuyển nhanh và không phát ra tiếng động như vậy được. Trừ khi......

Tiếng đàn của cô gái kia vang lên, hiện ra toàn bộ khung cảnh và câu chuyện. Cô gái kia đúng thật là Chi và chàng trai kia đúng thật là Hoàng, Chi và Hoàng chính là thanh mai trúc mã, từ lúc còn bé đã dính lấy nhau. Nhưng khi lên cấp 3 tâm tình của Chi đã thay đổi, cô nảy sinh tình cảm với Hoàng. Hoàng biết chứ nhưng anh vẫn giả vờ không để ý chỉ vì mong có thể giữ gìn tình bạn này. Chi là một cô gái tài năng trong việc đánh đàn, những bản nhạc của cô thật sự rất hay nhưng trớ trêu thay cô lại mắc phải một căn bệnh, căn bệnh đó sẽ làm cơ thể cô tê liệt từng chút một và đến lúc nào đó cô sẽ là người thực vật chỉ có thể nằm la liệt một chỗ

Rất đau khổ nhưng dần dần cô cũng chấp nhận, thấy thời gian đang ít dần cô quyết định sẽ thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho Hoàng biết. Truyền thuyết được truyền tai nhau kia, hóa ra chỉ là sự an ủi cô tự nói ra để bản thân tự tin hơn để có thể đặt hết tình cảm tâm tư ẩn ý vào bài hát

Còn một điều nữa, tuy Chi đã dấu bí mật nhưng Phong cũng nhận ra, một phần vì bố mẹ Chi đã sang nhà Phong nói chuyện và mong Phong hoàn thành ước nguyện của Chi.Phong đã đồng ý lời tỏ tình

Hai người họ đến với nhau, công khai và ai cũng biết đến.Lúc Chi và Phong chuyển đi là lúc bệnh tình của Chi đã sang giai đoạn nguy kịch, Chi đã mất hết tất cả chức năng di chuyển hay nói chuyện như người bình thường, cô chỉ có thể nằm liệt một chỗ, được một thời gian sau thì mất. Qua đám tang 1,2 tháng thì nghe tin Phong qua đời vì tai nạn giao thông nhưng lúc đó mặt Phong lại mỉm cười mãn nguyện và thế là Chi và Phong được đoàn tụ cùng nhau.

Hình ảnh đó biến mất, cả nhóm cũng thoát được việc bị giữ chân, giờ trong phòng nhạc chỉ còn lại cây đàn. Câu lạc bộ phân tích chuyện kì bí đã họp bàn với nhau, họ quyết định sẽ để nó như một truyền thuyết cho ai cũng biết đến, tình cảm Chi dành cho Phong trong tiếng đàn sẽ chỉ có hai người họ biết và sẽ là bí ẩn mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro