Nợ nần chồng chất "P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp ~

Đã sáng rồi cơ à...

Với cơ thể bán khỏa thân, thanh niên giấu mặt từ từ lết xác khỏi giường, bước đến khung cửa sổ để hứng ánh nắng buổi sớm.

Và hiển nhiên, thanh niên đó chính là TÔI.

Đã vài ngày trôi qua kể từ nhiệm vụ săn thịt gấu. Sau vụ đó tôi với Haruka đã quyết định sẽ tạm nghỉ một tuần để vết thương ở chân em ấy khá hơn.

Bởi dù không nghiêm trọng, nhưng nếu hoạt động mạnh thì kiểu gì cũng sẽ rách và khiến quá trình hồi phục kéo dài hơn...sau cùng bắp chân mà bị thương thì đau khỏi nói.

Vết thương trên ngực tôi thì khỏi lo ~ loài rồng có tốc độ phục hồi còn nhanh hơn khả năng cào phím của bọn trẩu facebook, nên chỉ vết cào như thế, thì một tuần là quá thừa thãi.

Nên sau một tuần tịnh dưỡng, cả hai sẽ hội ngộ và nhận nhiệm vụ trở lại. Có lẽ lần này, tôi và em ấy sẽ chọn một nhiệm vụ nào có tiền công cao tí ~ để bù cho lần trước.

Ấy vậy mà...

- Hôm nay hai ta sẽ mua sắm, và anh không được phép từ chối!

Vừa đến cửa hội, Haruka từ đâu xuất hiện đã ngay lập tức ném thẳng mặt tôi một câu không rõ yêu cầu hay ra lệnh.

- ...

Không một phút giây đợi chờ, Haruka nắm lấy tay tôi, rồi kéo cả cơ thể đồ sộ này sang hướng khác. Mà tất nhiên cái đấy là do tôi cố tình hùa theo thôi ~ chứ tôi mà đứng yên thì có chắc có mơ em ấy mới lay chuyển được.

- Nhưng mà...chúng ta mua cái gì vậy?

- ... (liếc nhìn với suy nghĩ "Anh còn phải hỏi sao?")

- ...

- ......

Sao tự nhiên tôi lại bị nhìn bằng ánh mắt kiểu "Anh đùa em hả ?!" vậy nhỉ? Mà không, "Anh...bị ngốc hả?" thì sẽ chính xác hơn. Hình như tôi vừa lỡ hỏi gì đó sai sai thì phải.

Ngay khi vừa thắc mắc điều đó, tôi đã nhận ra...

- Là mua quần áo cho anh phải không?

Haruka nhẹ nhàng trả lời, bằng một cái gật đầu.

*

~ buổi trưa cùng ngày ~

- Haruka, em có hối hận vì đã rủ anh không ?

Với tâm trạng nặng nề, như thể muốn đè vỡ đầu người ngồi cạnh. Tôi hỏi Haruka, người cũng có hoàn cảnh không hơn kém gì mình..

- ...có một chút ạ.

Ngồi ũ rũ trên bàn ăn của hội Kazoukyu, chúng tôi hồi tưởng lại cơn ác mộng RỰC LỬA hồi sáng.

Tôi và Haruka đã đến một cửa hàng trang bị có tiếng trong thành phố. Và ngay khi gặp mặt, ông chủ ở đó đã há hốc mồm khi thấy tôi có khả năng hóa rồng.

"Gắn bó với nghề đã gần 50 năm rồi, nhưng trường hợp của cậu...ta chưa thấy bao giờ." Ông ta lẩm bẩm trong lúc lau mồ hôi.

Sau đó ông ta lấy cho tôi vài bộ để mặc thử, kèm một vài lời giải thích.

Có vẻ loại đồ có sức chống chịu tốt không phải là hiếm. Với bộ đồ của những pháp sư (hoặc phù thủy) có khả năng biến hình, thì tùy loại mà chúng sẽ biến mất, hoặc phóng to cùng với người dùng. (tôi thuộc dạng biến mất)

Nhưng đó lại là lúc xảy ra vấn đề. Khi nói về sức chống chịu của bộ đồ tôi đang mặc thử, ông ta đã nói "bao gồm cả khả năng chống lửa cực tốt". Và trong một giây phút lỡ lầm, tôi thử tăng nhiệt độ cơ thể lên đâu đó tầm 700oC mà quên không hỏi giới hạn chịu nhiệt của bộ đồ, thế là nó cháy...sẵn tiện "pay màu" 1/2 tiệm luôn. (Haruka đã dập tắt đám cháy)

Đó thật sự là pha chơi ngu để đời...

Dù may mắn không có ai thiệt mạng, nhưng những mất mát về tài sản của ông chủ cửa hàng thì khỏi bàn. Ngẫm qua thôi cũng gần 5.000.000 Erik chứ chả đùa.

Vì ông ta bất tỉnh do sốc sau vụ hỏa hoạn, nên người phải bồi thường cho thiệt hại (là thằng này đây) đã may mắn thoát chết...tạm thời thôi.

Một khi ông ta tỉnh dậy, tôi mà không trả thì coi như toang đời mạo hiểm giả luôn. Và đừng hỏi, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu...không muốn biết luôn.

- Đời anh sẽ đi về đâu đây...

- "Trốn nợ hoặc bán thân...ai biết được..." tôi bông đùa trong tuyệt vọng.

Đến Haruka cũng cạn lời với tình trạng cả tôi. Vì tình hình tài chính khá dễ thở, nên em đã ấy muốn giúp tôi có một bộ đồ khá khẩm hơn.

Dù biết ơn, nhưng tôi e vụ này Haruka cũng bó tay rồi.

Kể cả nhiệm vụ có tiền thưởng cao nhất cũng chỉ 700.000 Erik. Tầm sáng mai ông chủ cửa hàng sẽ tỉnh dậy...PHẢI LÀM GÌ ĐÂY!

Khoảng khắc tôi như đã toang ấy, vị cứu tinh lần nữa giáng thế, giang tay cứu giúp sinh linh tội nghiệp này.

*

- Anh lại tiếp tục gây náo loạn rồi nhỉ, Tatsuya ~

Hướng ánh mắt về phía giọng nói thân quen ấy. Và tôi với Haruka cùng ngạc nhiên.

- Cả hai người đều nghe về vụ cháy rồi sao?

Hana và Jurou đột nhiên cùng suất hiện trước mặt chúng tôi. Họ có ý định gì vậy chứ?

- Đó là câu hỏi thừa đấy Tatsuya, cậu không để ý sao? Cả thành phố lẫn hội chúng ta gần như đều biết vụ lùm xùm đó rồi đấy ~

À thế à...

Giờ mới để ý, khá nhiều thành viên trong hội nãy giờ toàn liếc nhìn chúng tôi. Mà giờ có sự xuất hiện của chị lễ tân của hội và Guild Master, nên tất cả tập chung hết vào chúng tôi cmnr.

- BRAHAHAHAHA, đó là cửa tiệm nổi gần nhất thành phố đấy! Nó tồn tại đã gần 100 năm rồi, không một ai không biết nơi ấy cả! Nên ngay khi cậu chơi trội xong thì tin tức cũng lan ra toàn bộ Nataru rồi.

À thế luôn cơ à...

Liếc về phía Haruka, có vẻ em ấy không định tham gia cuộc trò chuyện nhỉ...

- "Hahaha, tôi chết vì nhục mất" tôi che mặt cười khổ.

Tôi không sợ nổi tiếng nhưng nổi thế này thì hơi toang quá rồi.

- Thế hai người đến đây chỉ để thông báo điều đó thôi sao ~?

Tôi tin là không ~ thật nhảm nhí nếu chủ của một bang hội gặp trực tiếp thành viên mới với mục đích duy nhất là cà khịa...trừ khi đó là đam mê của tên chủ.

- Thật tiếc là không ~ có nhiệm vụ đầu tiên cho cậu đây Tatsuta ạ. Còn nhớ hợp đồng của chúng ta bữa trước chứ?

- "Tất nhiên là còn, vậy có nhiệm vụ nào trên 5 triệu Erik cho tôi à ~?" Tôi hỏi ngược lại.

- Brahahaha ừ, nhưng sẽ không dễ đâu...KỂ CẢ VỚI CẬU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro