Chap 1: Đây là đâu ?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng kín đầy bụi bặm và cũ nát
" Cạch "
- Ê mày nghĩ sao về đám nhóc này ?
- Nghĩ sao là nghĩ sao ?
- Thôi bỏ đi m ngu chết đi đc
- Ơ..?
- Nè im lặng hết coi!
- Dạ thưa cj..( run rẩy )
Duy: " chuyện gì vậy.." ( lờ mờ con mắt )
- Mau ra làm chuyện cho tao đi còn ở đây làm gì!
- Dạ vâng!
" Cạch "
Duy: Nè m.ng ơi ( thì thầm )
Duy: nè nè..( Loay hoay )
An: chuyện gì vậy..( bật dậy )
An: Mà chúng ta đang ở đâu vậy ?
Duy: Tôi cũng ko bt nữa..
M.ng từ từ tỉnh dậy
Hân: Chúng ta đng ở đâu vậy ở đây tối quá
Vy: Còn cũ nát và rất dơ bẩn nx chứ..
Kiệt: Tôi thì nghĩ chúng ta đng bị bắt cóc
Quyên: Tôi cũng nghĩ vậy
Vy: H..ả chúng ta đng bị bắt cóc sao!? H phải làm sao đây!!
An: Bà bình tĩnh đi h chúng ta phải nghĩ cách để thoát khỏi căn phòng này ( bước dậy tiến tới cái cửa
Duy: Hay chúng ta xông cửa chạy
Kiệt: ko đc đâu nếu như bọn bắt cóc mà nghe thì bt phải làm sao ?!
Hân: Ở căn phòng này ko có cửa sổ ( đứng dậy lại gần bức tường )
Quyên: ( Nhìn xung quanh ) Khoan đã! Hình như trên trần nhà có một cái lỗ
Mọi người bước lại gần
Anh: đúng là ở đây có một cái lỗ nhưng nó quá nhỏ một người thì ko thể lọt ra ngoài đc
Vy: Đúng vậy..
Duy: Nhưng hồi nãy tôi có nghe đc bọn bắt cóc nói là làm một việc gì đó
Anh: bọn chúng có mấy người
Duy: Tôi nghe đc 2 giọng đàn ông và một người phụ nữ
An: Nếu bây h thoát khỏi căn phòng này cũng khá là khó đấy
Vy: M.ng ơi ở chỗ này có một cây dao này
Quyên: tui nghĩ ra cách rồi chúng ta có thể lấy cây dao này đục cái lỗ trên kia cho nó bự ra hơn thế là chúng ta có thể thoát tại đây
An: Ông nghĩ sao
Kiệt: Cứ thử đi.
M.ng cố gắng đục cái lỗ cho nó to ra và..
Duy: Cuối cùng cũng xong r nè chúng ta mau giúp nhau thoát khỏi đây thôi nào!
An: Khoan đã!! Tôi nghe tiếng xe hình như bọn bắt cóc về
Duy: H phải làm sao?
Kiệt: chỉ còn một cách duy nhất là giả ngủ mê như lúc nãy
Anh: nhưng còn cái lỗ lỡ bọn bắt cóc nhìn thấy thì sao ?!
Hân: ko sao lấy cái khăn cũ này che đỡ đi tôi nghĩ bọn chúng sẽ ko để ý đâu!
Kiệt: ( đang che lại )
Kiệt: m.ng mau nằm xuống sàn và giả ngủ đi!
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro