chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc xe sang trọng có một cô gái ngồi trên xe ngước mặt nhìn ra cửa sổ xoa hai thái trên đường đi cô đã nghe được tiếng lách tách của cơn mưa người lái xe cất lên giọng nhẹ nhàng :
-Lại mưa nữa rồi. Ông chú lái xe cười
-um...........................cô gái nhắm mắt lại
-tiểu thư có truyện gì buồn sao . Người đàn ông hỏi
-không có................vẫn không nhìn mặt ông chú lái xe.
-vậy sao. Ông chú lái xe nghe vậy thì cười nhẹ lái xe tiếp.
Khi đang đến ngay ngã tư trong khi đang dừng đèn đỏ bất chợt có một chàng trai đang đi trên đường thì té xuống xỉu người lái xe thấy vậy nên hỏi cô gái trên xe:
-tiểu thư phải làm sao đây. Người đàn ông hỏi
-không can thiệp vào .Cô gái thẳng thắn trả lời
-Nhưng................Người lái xe sắc mặt thay đổi
Cô gái liền mở mắt nhìn ra ngoài đường nhìn thấy chiếc xe tải hình như  đang mất lái mà lao về phía chàng trai cô vì không chịu nổi mà mở cửa chạy về phía chàng trai đỡ chàng trai dậy chạy qua lề .Đúng lúc xe ô tô đi ngang qua.
Cô vẫy tay gọi cho người lái xe đến:
-tiểu thư cô không sao chứ. Ông ta gấp gáp hỏi
-không sao gọi cấp cứu. Cô gái mặt chả thay đổi.
-tiểu thư lên xe trước đi. Ông lái xe đỡ người con trai lên
-cảm ơn. Cô đi vào xe mà mặt cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai.
Ông lái xe đưa cậu ta vào xe nhưng lại ngồi ghế cuối
Sau 15phút xe cứu thương cũng đã đến cô kêu ông lái xe đi cùng còn cô tự lái về cũng được vì cô biết anh ta không bình thường như bao người khác mà đặc biệt hơn
                 Trên bệnh viện
Sau 30 phút bác sĩ đi ra kêu:
-ai là người nhà của bệnh nhân
-là tôi. Ông tài  xế bước ra
-cậu ấy mắc chứng trầm cảm nhẹ nếu điều trị theo thời gian sẽ khỏi.
-cảm ơn bác sĩ.
-không có gì người nhà có thể vô thăm bệnh nhân.
Nói rồi bác sĩ đi còn ông lái xe đi vào phòng bệnh.Ông ngồi xuống ghế nhìn thanh niên mặt có vẻ xanh xao :
-cậu đúng là may mắn được tiểu thư giúp là sẽ được giúp cả đời đấy. Ông lái xe nói
Bất giác chàng trai tỉnh dậy trước mặt anh bây giờ là trần nhà anh cố gắng quay lại nhìn thì thấy ông lái xe
-Ông là ai sao lại ở đây. Thanh niên hoang mang hỏi
-cậu chuyện là thế này.Ông kể ra hết cho cậu nghe
-vậy thì phiền quá. Thanh niên ngồi dậy
-mà cậu tên gì ? Ông ta tò mò hỏi
-cháu tên kim taehyung còn bác. Nam thanh niên cười
-tôi tên jungkio cứ gọi tôi là bác sĩ được rồi. Anh ngồi nghỉ tôi đi lấy thuốc
Thế là ông tài xế đi ra .Đi được một lúc thì điện thoại của ông ta reo lên taehyung cầm lên thì thấy dòng chữ "đại tỉ "
                     ____  End _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro