1. Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thùng thình thùng thình, trống rộn ràng ngoài đình....''
Đấy là tiếng nhạc phát ra từ nhà to nhất thôn được chọn làm địa điểm chơi trung thu năm nay của thôn tôi. Mẹ tôi vội vàng mặc chiếc áo khoác cho em tôi rồi đèo 2 chị em tôi tới nơi để chơi trung thu.
Thôn tôi thì 5 thì 10 họ mới gặp nhau. 1 năm chỉ gặp đúng 1 lần là vào cúng tất niên cuối năm, năm nay thì lại khác, làm hẳn cả đêm trung thu cho mấy đứa trẻ con trong nhóm tập trung chơi với nhau.
Thế là 2 chị em tôi dắt tay nhau vào, ngồi xuống xếp hàng để chờ các tiết mục văn nghệ. Tôi vừa ngồi xuống đã bị nhắc nhở
-Ngồi xích vào cháu ơi, cháu cao quá làm các bé phía sau không thấy rồi.
-Dạ vâng ạ.
Thế là tôi ngồi dịch xuống cuối hàng, vừa đặt mông xuống đã bị ai đó từ phía sau đập nhẹ mấy cái vào vai, cuối xuống hỏi:
-Em có phải con bé học lớp 6 mới chuyển vô không.
-Dạ vâng, đúng rồi ạ.
-Em học lớp nào đó?
-6A4 ạ, em học ở dãy 3 phòng.
Trường tôi có 3 dãy, lần lượt là dãy 10 mấy phòng, dãy ban giám hiệu và dãy 3 phòng. Dãy này sẽ gồm có phòng lớp chọn và 1 phòng lớp thường, trên lầu là phòng máy chiếu, máy tính.
-À, lớp chọn à.
-Ồ, anh biết ạ.
-Ừ.
Tôi lag 1 lúc, người ta hỏi nhiều thế mình không hỏi lại thì nó có kì không ta, tôi quyết định lên tiếng hỏi lại:
-Anh học ở trường Nguyễn Trãi luôn ạ?
-Ừm.
Nguyễn Trãi là 1 trường ở trung tâm thị trấn. Xóm tôi thì lại ngược tuyến nên ít ai học trường này mà sẽ học trường đúng tuyến là 1 trường khác.
Tôi tiếp tục cuối xuống hỏi:
- Vậy anh học lớp nào vậy ạ?
-Mai lên trường rồi biế.....
Anh gì đó nói chưa hết câu thì tôi đã nghe tiếng hét vang dội của mẹ tôi.
-Thuỳyyyyyyy, vô đây ngồi với mẹ.
Kèm theo đó là hành động vẫy tay nhiệt tình của mẹ.
Tôi tiếc nuối nghĩ thầm:
-Đậuuuu, bây giờ mới biết xóm mình còn được 1 đứa con trai trông ưa nhìn.

Tại sao tôi nghĩ thế hả?. Vì gần nhà tôi toàn mấy thằng ất ơ trông chả ra gì ăn rồi chơi suốt nên tôi bị mất niềm tin vào con trai dù đã chuyển sang trường ở thị trấn.

Tôi mới vừa đúng dậy thì người chị em của tôi tới đập vài cái vào tay tôi.
-Con bé này, bây giờ mới thấy mi đấy.
Chị này là con của đồng nghiệp mẹ tôi, mẹ tôi vói mẹ chị ấy cũng là bạn thân nên tôi chơi với chị từ nhỏ,độ thân phải nói chỉ đứng sau gia đình. Bà ấy tên Thi, hơn tôi 1 tuổi.
Thi thấy tôi vừa mới nói chuyện với ai nên chị ấy lắc tay tôi vừa đi vừa tra hỏi:
-Cưng quen thằng đó à?
-Không ạ, tự dưng tới bắt chuyện thôi.
-Àaaaaa.
Rồi sau đó chúng tôi không nói gì về anh đó nữa, tiếp tục xem các tiết mục văn nghệ và ăn trái cây do các cô trong xóm chuẩn bị.
1 lúc sau tôi thấy anh ngồi 1 góc ở thềm hè bấm điện thoại, 2 chị em tôi thì vẫn cứ ngồi cười ha hả.
Nghe tiếng trống của đoàn múa lân tới, chị em tôi tức tốc phi ra nhưng lại bị mắc kẹt giữa 1 hàng người đứng trước, anh chàng lúc nãy cũng đã đứng lên từ lúc nào. Vì toàn người lớn nên tôi đành hơi lớn giọng 1 tí
-ANH GÌ ĐÓ ƠI, ANH NÉ RA TÍ ĐƯỢC KHÔNG Ạ.
Dường như tôi hơi lớn tiếng, 1 người phụ nữ tầm trung tuổi ôm anh đó kéo qua 1 bên, theo như suy đoán của tôi thì chắc là mẹ. Thầm nghĩ:
-Kiểu này chắc con trai cưng của mẹ rồi.
Nghĩ đến thế, chị tôi bỗng kéo tôi đi, 2 chị em tôi leo hàng rào để xem đoàn lân bên trong vì đông quá.

Tới tối, chưa bao giờ tôi muốn đi học ngay lập tức như hôm nay,vì tôi tò mò danh tính người anh đẹp trai lúc chiều là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush