Chap3: Cô Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái đó bước vô lớp cậu một cách tự nhiên như quen từ trước, khiến mọi người vô cùng không thích
-Nè anh tóc hồng lùn kia anh biết tôi và anh yêu là ai không mà dám đánh hả ?
Mọi người ngỡ ngàng nhìn cô gái rồi quay sang người vừa bị chửi là lùn kia. Cậu nắm tay lại thành cú đấm rồi nghĩ " nó là con gái và là đàn em không được đấm nó"
*lí do vì biết là đàn em và tiến bối là nhờ huy hiệu được gắn trên áo của mỗi sinh viên
-Hmm vậy cô bé này là ai mà dám vô đây nói năng lung tung
Cậu nhẹ nhàng bước đến và cố cười hỏi cô
-Xin giới thiệu anh tôi là Kang Eunjin con gái độc nhất nhà họ Kang là một trong những tập đoàn lớn ở hàn và là người yêu của anh Kwon Soonyoung thế nên người thấp kém như anh sao mà dám làm vậy
-Này ai là người yêu em và sao em lại ở đây
Kwon soonyoung thắc mắc hỏi
-Vì em nghe anh yêu chuyển qua đây nên em đi theo thôi mà
Cô nhõng nhẽo nói vụi mặt vào vai hắn
-Đừng xưng là anh yêu nữa anh nhắc lại một lần thôi
Hắn tức giận nói
-Anh... quát em
Cô ta dẫy đành đặc khiến mọi người phải nhịn cười
-Giờ tôi nói chuyện với em được chưa cô bé
Cậu hết nhẫn nại đập bàn một cái mạnh khiến mọi người giật mình
-Anh dám đập bàn với tôi sao, đồ thấp bé
-IM ĐƯỢC CHƯA ĐỂ TÔI NÓI!
Cô ta nghe cậu la vậy liền rụt về sau lưng hắn
-Thứ nhất cô là học sinh mới đến và theo tôi thấy cô là học sinh năm nhất nên đừng nói năng với tiền bối một cách vô lí như vậy.
-Thứ hai cô hỏi tôi là ai? Giới thiệu cô tôi là Lee Jihoon là con trai tập đoàn họ Lee không nằm top bên hàn như cô nhưng nằm top quốc tế nên nhà cô chả là thá gì với tập đoàn nhà tôi. Ngoài ra tôi là hội phó hội học sinh và đương nhiên tôi chức cao hơn cô và tôi có thể làm bất cứ thứ gì để cô cút ra khỏi trường này ngay bây bây giờ
-Thứ ba tôi lùn ăn hết của nhà cô hay gì mà kêu tôi lùn, biết phép tắc lịch sự không HẢ! Và anh yêu gì đó của cô thì là thá gì tôi không dám đánh NGHE CHƯA!
Cậu tức giận xả một tràng và hét lên khiến cô ta và mọi người sợ
-Anh soonyoung à... cậu ta la em
Cô khóc thút thít lên nói như vô tội với hắn
-Cô nín cho tôi trước khi tôi lấy cây đàn tán vỡ mồn cô
Cậu cầm chiếc ghita lên muốn phang cô ta chết quắc cho xong. Thấy cậu cầm cây đàn nên cô ta nín không dám lên tiếng.
-Ya jihoon em bình tĩnh đã nó là học sinh mới đó thả cây đàn xuống
Cậu nghe lời hội trưởng mà thả đàn xuống nhưng cậu tiến tới cô, kéo cô ta không núp được sau hắn
-Sao giờ cô muốn làm gì tôi hay để tôi làm trước cho cô
Jihoon hoạt động xương cốt khiến cô ta phải rén :)))
-Anh...anh dám làm gì tôi, ngon làm tôi xem
Dù cô ta rén nhưng vẫn mạnh miệng nói
-Được!
Cậu dơ tay lên định tán cô, khiến cô ta theo phản xạ mà nhắm mắt lại nhưng cậu lại nắm cà vạt cô ta và kéo xuống khiến cô ta ngã nhào. Khiến mọi người cười hả hê khiến cô ta nhục nhã
-Anh dám đợi tôi đó
Cô ta nhục mà chạy ra khỏi lớp
-Đợi cô, cút khỏi mắt tôi
Cậu la lên, còn người kia khiến cậu vướng vô nhỏ phiền phức đó. Jihoon qua lại chỉ thẳng mặt soonyoung
-Cậu quản nhỏ đó cho tốt tôi ghét nhất là sự phiền phức không tôi lấy đàn đập cậu đến chết
Cậu tức tối nói
-Em bé làm người ta sợ kìa ,nhẹ nhàng thôi bé
Jeonghan ôm jihoon nhéo má nói.
-coi như em xui ha soonyoung
Seungchoi đập vào vai hắn đồng thời là lúc chuông reo lên. Mọi người chào tạm biệt và rời khỏi lớp jihoon
-ASIH! Cậu làm hết giờ ra chơi của tôi. Aaaa! Cậu làm tôi không được uống coca zero mất rồi cậu đền lẹ cho tôi
Soonyoung hoang mang một hồi cũng hiểu vấn đề mà chạy đi mua chứ không là ăn đàn mất đi.Hắn mua 2 lon coca zero thật lạnh và chạy lên đem cho con người nhỏ nhắn kia. Đang lên Hắn đụng trúng thầy chủ nhiệm
-Em chào thầy ạ
Yoongi nhìn hắn và chú ý 2 lon coca
-Hmm thầy đoán không lầm là do em khiến jihoon không mua được coca và em ấy bắt em phải xuống mua nếu không đàn sẽ vô đầu em đúng không
Hắn ngạc nhiên khi thầy nói chắc như đã đi trong não người kia
-Sao thầy biết ạ
-Nói em biết luôn tôi nãy đã nói tôi họ Lee và là anh tên nhóc nhỏ nhắn khó ưa đó
Hắn bất ngờ thật nhưng nhìn lại hai người rất giống nhau nha. Bỗng có một bàn tay đập vào vai cậu
-Mong em chịu được tính bé nó, em yên tâm nó vậy thôi chứ tốt lắm nhất là khi được coca
Thầy dặn dò hắn rồi bỏ đi. Hắn thì nghe một cách tiếp thu rồi lo đem coca lên. Lên lớp thấy cậu đang gõ bút một cách bực mình. Hắn nhẹ nhàng bước tới áp lon coca mát lạnh vô đôi má trắng trắng xinh xinh của cậu
Khiến cậu bất ngờ đôi má cậu hơi ửng ửng đỏ nhẹ nhẹ do sự lạnh của lon coca. Mỏ xinh xinh của cậu dừng chửi hắn nhưng thấy lon coca thì nhanh tay lấy cười vui vẻ rồi mở ra uống một hơi
-Cậu được đó không là cậu chết chắc
Cậu cũng chả hiểu sao khi cậu uống coca cậu cảm thấy vui hẳn lên. Hắn ngồi cạnh cậu khui rồi uống
-Xin lỗi đã gây ra phiền phức cho cậu nha
-Tôi chấp nhận

Cô giáo bước vô khiến cậu và hắn ngừng cuộc trò chuyện. Hai tiết dài dằn dẵng trôi qua
______________________________
Hmm nay viết hơi không được hay lắm tại còn hơi mệt sau kì thi và ôn tập quận vừa rồi nên mn thông cảm wooahae ς(>‿<.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro