1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày cũng không quá tốt đẹp khi tôi vừa có 2 tiết học hóa ở trường và thêm một mớ bòng bong bài tập lí phải nộp vào 7h sáng hôm sau. Có thể nói là lịch học của tôi khá dày đặc khi sáng tôi học ở trường, trưa thì học thêm mấy môn chính và tối thì đi học phụ đạo nên nó khiến tôi hầu như mất hết sức sống vào buổi tối của ngày, hay nói đúng hơn là nhìn tôi y như 1 đống bùi nhùi.

Lúc đấy là 20h30 tối , giờ tan của lớp học phụ đạo cuối ngày. Theo thói quen thì tôi đang đứng đợi ba ( kiêm tài xế của tôi ) - người có một sức mạnh thần bí để lôi cái thân xác này, nó đang dần héo úa khi tôi suy nghĩ tới mớ bài tập về nhà đang cố kéo tôi vào nhứng cuộc pay lắk sáng đêm thì bỗng nhiên có một đứa bạn tôi lại gần và khều tôi

'Ê mày nhìn bên kia kìa, anh kia đẹp trai kìa mày?'
( nó còn đang đá mắt với tôi ra hiệu người nó đang nói đến)

'Hả?'
( tôi còn đang ngớ người vì tâm trí còn ở trên bài giảng khô khan cùng với một mớ bài tập lí chỉ cần áp dụng công thức vào bài là ra mà trả lời nó lại một cách ngu ngơ)

'Anh đứng trước mày nè'

Sau khi lớ ngớ nhìn đông nhìn tây mất một lúc thì tôi đã thấy anh, và ngay lúc đó tôi đã biết dù trời không có nắng nhưng tôi lỡ say nắng anh mất


'Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say
Với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng'

(Shay nắng-Amee)


Tôi tự nhận xét mình là một người khá khép kín trong các mối quan hệ xã hội ( hoặc có thể nói là trầm tính ) nhưng hôm ấy có điều gì đã thôi thúc tôi mãnh liệt để có thể đến và bắt chuyện với anh như đứa bạn thân loi choi của tôi hồi đó cố bắt chuyện với tôi. Sau khi tiễn đứa bạn thân lên xe của mẹ nó thì tôi đã lóe lên một ý định là đến bắt chuyện với anh. Thế là mặc kệ vẻ ngoài của tôi bây giờ như đống bùi nhùi thì tôi vẫn đứng gần cạnh anh và hỏi 1 câu xàm xí nhất mà tôi nghĩ ra được lúc đó

'Anh ơi, anh có phải học sinh trường này không ạ ?'

'Đúng rồi, có gì không bé? '

U là trời cái giọng men lì đó làm tôi muốn té xĩu tới nơi.

Nói thật lúc anh ấy quay đầu lại nhìn tôi thì tôi cảm thấy như mình sắp ngất vì ánh hào quang của anh ấy đến nơi. Chỉ với đôi mắt một mí của anh và một tí tẹo sóng mũi lộ ra vì chiếc khẩu trang thiếu nghị lực đa gục trước vẻ đẹp của anh thì tôi chắc chắn rằng anh ấy chính là một cực phẩm. Tôi tin nếu anh ấy đứng gần tôi thêm 1 tí nữa thì có thể nghe thấy được tiếng thùm thụp từ tim tôi phát ra.

Lúc đấy thì cái đầu của tôi đang cố suy nghĩ ra thêm một câu nào đó để có thể làm cho cuộc trò chuyện này không đi vào ngõ cụt và không quá vội vàng khi mới câu thứ hai nói chuyện với anh mà tôi đã muốn xin cách liên lạc của anh.

'Anh cho em hỏi là phòng 12X2 của trường mình nằm ở đâu được không ạ?'


Sau khi thốt ra câu đó thì tôi cũng cảm thấy mình ngoài ngu vào những lúc kiểm tra thì tôi còn phát hiện thêm mình rất ngu khi bắt chuyện với người khác.


'Ờm thì.... thật ra anh cũng mới vào trường nên cũng không biết rõ về trường nữa nên là....'

Tới lúc đấy thì tôi thật sự đã làm cho cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào ngõ cụt thật 🙃 nhưng mà khoan đã, anh nói anh mới vào trường ? Thế là đầu tôi nhảy số liền một cái phóc về việc nó có thể giúp tôi hỏi anh học lớp nào, từ đó cũng có thể dễ dàng xin thông tin liên lạc hơn

'Ơ thế chúng ta giống nhau rồi này. Em cũng mới vào trường nữa'

'Trùng hợp thế, em học lớp nào vậy ?'


Éhéhé, thật ra thì lúc đó tôi muốn cười như thế lắm rồi nhưng mà không muốn anh vì cảm thấy tôi như 1 con bị bệnh tâm lí ( thần) thì tôi đành nén nụ cười đó lại mà chỉ nở một nụ cười niềm nở như lúc nhận tiền lì xì của bà bên dưới lớp khẩu trang kháng khuẩn này mà đáp lại anh


'Em học năm nhất lớp 10C7 ạ'

'Ô, vậy chúng ta là bạn cũng lớp rồi. Bạn tên gì thế ?'


Tôi cảm thấy nụ cười của mình lúc ấy tắt hẳng. Đáng lẽ kịch bản sẽ là một anh khối trên cao to và một bé khối dưới dễ thương chứ như này thì hỏng bét rồi. Thêm cả quả cùng lớp thì ôi dồi ôi chết tôi thật rồi. Nhưng vì sự đẹp trai này thì tôi đành gạt bỏ cái suy nghĩ rằng không thể hẹn hò với người cùng lớp qua một bên mà hé một nụ cười mắt híp đặc trưng của mình cùng đôi tay dần lạnh buốt vì quên mang túi sưởi mà mong có thể bắt tay với chiến hữu cùng lớp này

'Mình tên là Caramel. Cậu tên là gì thế?'

'À tớ tên Anstram.'

Nói dứt câu thì cậu ấy cũng đưa bàn tay ra mà bắt tay với tôi. Ôi trời tay tôi đã lạnh mà tay cậu ấy còn lạnh hơn tay tôi, thật là muốn để người ta cầm để sưởi ấm dùm mà


'A tớ nhớ ra cậu rồi. Cậu là Bánh Mì đúng không?'


Hehe 😀 .Lúc đó thì tôi muốn đào một cái hố để mà chui xuống cho xong khi mà được crush nhớ tới bằng cái tên đó. Nó chính là tên mà một giáo viên của tôi đã đặt cho tôi vào một ngày học online khi tôi đang ngồi nhăm nhi ổ bánh mì thịt ngon lành và hớp 1 ngụm cafe nóng vào sáng sớm mà quên mất rằng, tôi chưa tắt camera của máy 😀. Thế là từ ngày hôm đó cô kêu tôi bằng bé Bánh Mì.

'Ừm thì hehehehe......'

'Tớ thấy cậu học giỏi Tiếng Anh lắm hay là... cậu cho tớ xin phương thức liên lạc để hỏi bài cậu được không?'


Ôi cái gì thế này, lúc đầu đã tính là tôi sẽ là người xin phương thức liên lạc mà. Sao cái kịch bản ngày càng đi xa thế. Nhưng mà không sao, có trai xin phương thức liên lạc ngu gì mà không cho

'À để tớ cho cậu quét mã của tớ nhé'



Thế là tôi và cậu đã chính thức quen biết nhau từ lúc đó. Có thể mọi người thắc mắc tại sao chúng tôi có thể không biết nhau khi học chung lớp, nhưng nói thật với các bạn, lúc học online tôi chả rảnh để nhìn mặt ai cả mà chỉ cắm đầu vào chép bài trên những cái slide bay như diều gặp bão của thầy cô thôi. Chứ nếu biết trong lớp có bạn mlem thế này thì tôi đã ngày ngày inbox hỏi thăm rồi chứ không như lúc nãy mà còn nhận nhầm thành anh lớp 11, 12 như vậy đâu. Qê thật sự.

Đợi tiếp vào chap tiếp theo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro