Chap 1: Trước ngày chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Đm, ông già vả đau vl !!!!!! ( Tobiro)

Xin chào, tôi tên là Minamoto Tobiro . HIện đang là học sinh cấp 3 tại một ngôi trường ở Nhật Bản. Tôi thường hay mơ về những giấc mơ một cách kì lạ nhưng thường quên nó đi một cách nhanh chóng vì cái tật đấy thường xuyên cho rằng tôi bị thần khinh và đặc biệt là tôi thường hay mộng du với những giấc mơ không rõ ràng của mình.                                                                                                                                 

Trở lại với cuộc sống, tôi vừa bị ông già đánh cho vì tội mua nhầm loại rượu dởm.  Mẹ tôi người Việt Nam nên tôi thành thạo 2 thứ tiếng. Tuy học giỏi nhất nhì lớp, nhưng tôi không có nhiều bạn bè, ở nhà lại hay bị bố đánh đập. Bất lực nên tôi lại tìm về game và manga.

Chơi đến hết sức, tôi lao vào giường ngủ.

Cảm giác thật khác lạ, như tôi đang ở một thế giới khác. Ở giữa màn đêm vô tận, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh sợ hãi. Cơ thể cứ như lơ lửng trôi dạt bất thường, không di chuyển được.

Một vật thể to lớn. Tôi giật mình. Cứ như nó đã đứng chờ tôi từ rất lâu rồi. Tôi cảm giác đang hiện diện trước một vị thần to lớn vậy, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí tôi.

Bởi trước mặt tôi là một vị thần hay một chúa quỷ. Tôi không rõ, mờ mờ ảo ảo . Mọi thứ xung quang bắt đầu như bắt đầu thay đổi, không gian màu đen dường như lay động. Có những cơn lốc bao quanh tôi một cách đau đớn. Cơn lốc màu tím đậm. Mọi thứ kinh khủng hơn khi trong đầu tôi đau đớn tột cùng, vang lên giọng nói của một đám người liên tục gọi và gào thét

- Mày là người được chọn...ahhh...grahhhh....??????...????(x?? lần)

Tôi ôm đầu đau đớn, cuộn cơ thể tư thế thai nhi trong bụng mẹ.

Giật người tỉnh lại, tôi thấy mình đang ôm đầu nằm lăn lóc trên sàn nhà, hai tay vẫn đang ôm đầu.

-Cái đếch j vừa xảy ra vậy???-Tôi tự hỏi bản thân trong sự ngơ ngác

Cảm giác đau đớn ám ảnh. Tuy ngắn ngủi nhưng lúc đó dường như tôi chỉ muốn chết đi. Thật là một cảm giác nặng nề, tuyệt vọng không lối thoát.

Tạm gác lại giấc mơ rõ ràng lạ thường, tôi lại phải dòng người vội vàng làm việc, học tập thôi. Chốn Tokyo này thật bận rộn, giá như có chút thời gian được ăn sáng thì hay biết mấy. Sơ qua về trên lớp, tôi chuẩn là mọt sách chính hiệu. Năm thứ nhất tôi khá tự tin và sôi nổi, nhưng rồi thành cái gai trong mắt mấy thằng con trai trong lớp. Khổ nhất là vụ ẩu đả với các anh cấp trên, tôi bị chnó đấm cho rồi cảnh báo các kiểu. Bởi chắc khi tôi tin và thần thái thì đến cả nyc của trùm trường cũng phải thích. Để rồi bị đấm cho trầm cảm. Bố tôi cũng chẳng bận tâm đến việc tôi bị  bắt nạt ở trường. Haizz...zz ông chỉ uống rượu và đánh đập mẹ con tôi thôi. Chắc cũng vì thế mà tôi ngày càng khép kín đi. Đến năm 14 tuổi, mẹ cứ thế ra đi không rõ lý do...khiến tôi ngày một cô đơn giữa chốn anh đào lặng lẽo.

Bởi với một người như tôi, thì game và sách vở là chân ái.

Đến trường rồi như mọi ngày , ở nhà chơi game vẫn là nhất. Tôi đang phấn khởi đạp xe về nhà, mong sao được chơi game uống soda ăn đồ ăn mình thích. Đang qua đường chắc chắn, thì truck-kun từ đâu xuất hiện.

Không nghe thấy j cả, hé mắt ra một đống máu.

Chắc tôi về chốn thiên đường rồi, nhưng không có game và nước ngọt.

Lạnh lẽo nằm trên đường đá

Con mong thế giới con sống được bình yên, mọi người yêu thương nhau, một thế giới bình an.(Tôi khấn trong đầu trong hấp hối)

Bởi lẽ, ở thế giới này vốn quá cô đơn lạnh nhạt, nên tôi không có ai để tưởng nhớ, suy nghĩ về khi sắp ra đi.

Chỉ thấy bản thân thật đáng thương

Mọi thứ cứ bắt đầu im ắng, im ắng.....chắc tôi sắp ra đi rồi ... hay mất bộ phận cơ thể nào nhỉ...à mà  thôi, chắc lão già đó không cứu mình đâu, ông từng chửi mình không đáng giá vài ly sâm-panh sang trọng của ổng....................

Chắc là kết thúc rồi!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro