Gặp lại cũng như chưa từng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta qua gặp Hoseok luôn được không hai?"

"Chưa chắc gì nó đã nhớ mày đâu cứ từ từ"

"Từ từ đã 2 năm rồi đấy hai. Biết đâu gặp lại em anh ấy sẽ nhớ ra??"

"Đi rồi về không trách thằng anh này nha"

"Cứ thử đi"

*Tại nhà Hoseok*

"Bạn hiền mở cửa đi chứ!"

"Úi giời ơi rồng đến nhà tôm phước đức quá. Vào nhà đi nào. Ủa ai đây??"

"Vào đi rồi biết!"

"Chắc hẳn anh còn nhớ em chứ hả?"

"Cô bé gạ đụ nè thì ra là em của Min tổng đây"

"Rồi mang nhục chưa em gái"

"Anh Hoseok anh có nhớ gì về em không??"

"Quen biết gì đâu mà nhớ!"

"Anh nhớ cái hồ bơi ngoài vườn này là nơi anh lần đầu gặp em không??"

"Không phải đây là lần đầu chúng ta gặp sao?"

"Vậy anh có nhớ về ly capuchino lần đầu chúng ta uống không??"

"Tôi không thể uống capuchino được. Mà chúng ta đã từng uống chung sao??"

"1 câu cuối thôi. Anh còn nhớ chiếc nhẫn trên tay anh là từ đâu không???"

"Có người tặng là 1 cô gái rất dễ thương??"

"Anh nhớ rồi sao?"

"Nhưng tôi không biết cô ta là ai cả hình ảnh cứ nửa ẩn nửa hiện tôi đau đầu quá"

Lặng lẽ từng bước chân đến vật duy nhất để chúng ta nhận ra nhau anh cũng không nhớ cả ký ức của anh như dần mất đi hình bóng của tôi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đi để anh phải như vậy.

"Về thôi. Từ từ nó cũng nhớ đừng buồn nữa." Anh cũng bước đi vội ngay từ đầu anh đã biết kết quả là như thế nhưng vì thương tôi cũng đi theo.

1 ly capuchino chia cắt chúng ta đến ngần ấy năm. Xin lỗi Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro