Chương 1: Đây là dị giới!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tầm tả, tôi đang trở về căn hộ của mình sau khi hết ca làm.

Tôi hiện đang là sinh viên năm hai tại một ngôi trường đại học "kín" tiếng.

Còn hai mươi giây nữa đèn sẽ chuyển sang màu đỏ, tôi mở điện thoại lên để giết thời gian.

Thời gian hiển thị hai mươi hai giờ trên màn hình kèm theo thông báo về cơn bão đang tiến tới gần.

Tôi có khá ít bạn bè, hầu như chỉ xã giao. Dĩ nhiên bạn gái thì lại càng không.

Nhập một chuỗi số là mật khẩu để mở khóa điện thoại, tôi nhấn vào biểu tượng của một ứng dụng trò chơi. Chủ yếu là để xem thử tiến trình của một sự kiện toàn khu vực mà tôi đang cày và nhắn tin vẫn vơ với vài thành viên của hội trong trò chơi.

Kiểm tra sơ qua một lượt, tôi thoát trò chơi ngay lập tức để kịp đi qua bên kia đường khi đèn chuyển sang đỏ. Mưa ngày càng to và bụng tôi đã đánh cả mấy hồi trống rồi. Bởi vì sau khi tan học vào buổi chiều thì tôi đến chỗ làm thêm ngay nên chưa ăn gì cả. Cũng may là có uống ít nước để cầm hơi mới đi đến đây.

Còn ba giây, hai giây, một giây...

Tôi bước lên vạch kẻ dành cho người đi bộ...

Một bước, hai bước, ba bước,...

Khi đến được giữa đường, đột nhiên, một chiếc xe hơi chạy tới không có giấu hiệu giảm tốc. Giây phút tôi phát hiện ra thì cũng quá trễ, những hạt mưa đang rơi bỗng chậm lại, và mọi thứ xung quanh giống như biến mất chỉ để mỗi mình tôi ở lại. Từ trong não bộ của tôi, những kí ức từ hồi thuở nhỏ chiếu lên như một bộ phim, chỉ là nó quá nhạt nhẽo để có thể nói chính xác là phim.

Từ những kí ức cho đến hiện tại rồi dự định tương lai lướt qua trong đầu tôi như cơn gió rồi kéo tôi trở về thực tại.

Chiếc xe đâm vào tôi....

----------------

Đau quá...

Ể!?

Cơn đau tột cùng khiến tôi muốn chết đi cho xong đột nhiên biến mất.

Tôi mở mắt ra thì thấy một trần nhà thô sơ cũ kĩ. Đây không phải bệnh viện à?

Tôi nhìn xung quanh, cách bố trí giống như phòng ngủ vậy.

Một người đàn ông kì lạ từ bên ngoài bước vào, ông ta còn khá trẻ, chắc hơn được tôi bảy, tám tuổi gì đó. Điều kì lạ là anh ta có mái tóc vàng rất dài mà còn suôn mượt nữa. Hoàn toàn kì lạ nếu ở nơi như này.

Tai anh ta nhọn? Anh là cosplayer à?

Bàn tay ai đó chạm mặt tôi. Một người phụ nữ có vẻ mặt khá nhợt nhạt đang nằm cạnh tôi. Cũng giống với người kia, chị gái có đôi tai nhọn, ngoài ra, đôi mắt của chị ấy có màu đỏ như máu và răng khá nhọn.

Chị ấy có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Được một người đẹp vuốt ve má như vậy thì thích  thật, tuy nhiên, tôi muốn ngồi nói chuyện với họ hơn.

Chắc chắn là tôi bị chiếc xe đó tông rồi nhưng lại tỉnh lại ở đây nên tôi muốn biết rõ lí do.

Tôi cố ngồi dậy nhưng bất thành. Tay chân tôi cữ động được nhưng cơ thể lại quá nặng nề.

Ể!?

Đôi tay tôi nhỏ quá vậy? Như tay em bé?

Ểeeeeeeeee.....

Chuyện này là sao!?

Tôi hét lên, nhưng chỉ phát ra âm thanh tiếng khóc.

chị gái nằm kế tôi nói gì đó và người đàn ông đáp lại. Tôi không hiểu họ đang trò chuyện bằng ngôn ngữ nào.

Chắc chắn không phải ngôn ngữ ở trái đất rồi!!!

Họ nói gì đó rồi chị gái nở nụ cười đầy quyến rũ dùng hai tai chồm lấy cổ kéo sát người đàn ông lại rồi trao nhau nụ hôn.

Họ đang hôn sâu!?

Tôi đang quan sát chuyện gì thế này? Lưỡi cả hai quấn vào nhau, nước bọt chảy xuống cằm của chị gái và sau đó khép sát đôi môi vào nhau.

Tếng ực ực của việc nuốt nước bọt, tôi nhìn thấy rõ ràng từng ngụm nước bọt được nuốt xuống dưới cổ họng của chị gái.

Khoảng hai mươi phút sau, bọn họ mới tách nhau ra. Chiếc lưỡi dài của chị gái vẫn dính đầy hỗn hợp của cả hai, cô ấy thu lại liếm môi.

Với nụ hôn ướt át đó, đáng lẽ sẽ có bước tiếp theo mà ai cũng biết là bước gì. Tuy nhiên, người đàn ông dùng ngón trỏ của mình đặt lên môi chị gái đẩy xuống giường rồi nói gì đó.

"Ể...." Chị ấy bĩu môi nhưng không làm gì thêm và sang ôm tôi.

Mà khoan, hình như tôi bị sao nhãng thì phải?

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Một ý nghĩ xuất hiện lên trong đầu tôi, "chuyển sinh".

Tôi chỉ có thể lí giải như vậy, chiếc xe đó thực sự đã cho tôi ngay một vé sang thế giới khác.

Và, bọn họ, hai người vừa mới cho tôi xem cảnh tượng nóng bỏng đó chính là cha mẹ tôi.

Không phải chứ? Tôi thật sự đã chuyển sinh sang dị giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro