chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do mình viết trên máy tính nên không có ảnh mong m.n thông cảm
bắt đầu vào truyện nào

.......................................................................................

lucy đã đi 1 đoạn đường dài đủ để không nhìn rõ hội. Đang đi cô bỗng chợt nhớ ra rằng mình không biết nên đi bắt đầu từ đâu. Bất giác cô ngồi xuống ôm đầu, những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.Cô còn nghe thấy vài lời bàn tán "oi, đó không phải là cô lucy thuộc fairy tail à sao cô ấy lại ở đây...","chẳng lẽ cô ấy...." những lời bàn tán từ đó cứ vang lên không ngớt.lucy chả biết  làm gì cứ bỏ ngoài tai những lời nói đó, miệng lẩm bẩm:"sao mình lại ngốc đến vậy cơ chứ,đi mà lại không có bất cứ manh mối nào về chiếc chìa khóa của chị aqua cả'."giờ làm sao đây, chả lẽ lại quay về hội...không như thế thì mất mặt lắm ..." . "phải làm sao đây..phải làm sao bây giờ đây..." ,Sau một hồi suy nghĩ triền miên,cô quyết định đi ra phía cảng fiore bỏ lại mọi người với con mắt tò mò, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô mang một tâm trạng bồn chồn, không biết nên làm sao khi đến nơi nữa. Vừa nghĩ, chân cô vẫn bước về  phía cảng. Chẳng mấy chốc mà cô đã đến nơi. Cô đi vòng quanh cảng nghĩ cách nhưng cô chưa nghĩ ra được gì cả. Cô gần như lâm vào thế bí vì cô không có người quen nào làm ở bến  cảng, sở dĩ đại đa số người quen của cô bây giờ đều là ma đạo sĩ của các hội lamia scale, sebertooth,... thậm chí là có cả plue pegasus nữa. giờ cô biết trông cậy vào ai bây giờ. Lucy, giờ cô lại tiếp tục lâm vào thế bí nữa (lucy: tôi có lâm vào thế bí đâu, là do bà viết vậy chứ.neko: rồi, tôi không phủ nhận. Lucy;lo mà viết tiếp đi chứ cứ ngồi buôn truyện vậy à. Neko ; vâng vâng, tuân lệnh bà chằn lửa. lucy; vừa nói tôi cái gì vậy hả*roi ngân hà đang cầm sẵn trên tay*.neko:ko có gì đâu*xách dép lên chạy*).Đang bị cuốn giữa những dòng suy nghĩ triền miên bỗng cô nghe thấy một à không hai giọng nói chứ :

???&???: chị không sao chứ
lucy quay lại thấy người vừa hỏi mình là hai cô bé gái một người tóc màu trắng và một người tóc màu đen, cả hai đều tầm 16 tuổi nhưng đó lại là song sinh?

Lucy: Uk. Chị không sao đâu, mà các em là ai thế?
Cô bé tóc trắng nhanh miệng đáp: Em là shirota (nghe đậm chất con trai nhỉ). Có thể gọi em là shiro. Còn đây là...

Tôi là nakuro gọi là kuro cũng được - cô bé tóc đen đáp, mặt lạnh băng
Kuro, chị đã bảo bao lần là không được tỏ thái độ đấy rồi mà*quay mặt* thay mặt em gái, tôi thật lòng xin lỗi- shiro vừa nói vừa cúi đầu - kìa, em cũng nên xin lỗi người ta đi chứ
hứ không việc gì phải xin lỗi cả - kuro vừa nói, đầu quay ngoắt đi, phồng má giận dỗi

Hây ya, thật hết biết mà-shiro đã ngường cúi đầu, ghé sát tai lucy nói: Mà, chị cứ để vậy đi, nó là một con tsundere(ngoài lạnh trong nóng) mà

lucy ngẩn người, chả trắch sao đối với shiro lại như thế *mặt cười khổ*an ủi:
Có người em như vầy thật là khó khăn ha

shiro thở dài: thật vậy. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt ấy trở lên đầm ấm vô cùng nói tiếp: tuy vậy, có một người luôn bên cạnh mình không phải tuyệt lắm sao. Cả hai lúc nào cũng bên cạnh nhau, nói chuyện, ngủ cùng, ăn cùng... sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn mà.Dù gì hai vẫn tốt hơn một phải không

Lucy cười, một nụ cười bối rối giả tạo nói: mà cũng phải thôi 

ngay lập tức quay trở lại với dòng suy nghĩ của mình, Lucy cúi gằm mặt xuống,nghĩ ngợi:
(từ đoạn này suy nghĩ mình viết nghiêng nha m.n)
phải rồi, hai vẫn tốt hơn một mà. Cô nghĩ vậy, sở dĩ là do ngay từ nhỏ, người cha tệ bạc ngày xưa gần như không bao giờ nói chuyện với cô quá 5' và đương nhiên, cô chưa bao giờ thấy ông cười lần nào sau khi Layla, mẹ cô mất, dường như ông không chơi với cô nữa, suốt ngày cô chỉ biết ở trong phòng chơi với chị aqua nên có lẽ cô đã quên mất thứ gọi là tình cảm gia đình trong suốt một thời gian dài...Đến đây, bỗng 1 hàng lệ dài lăn trên đôi mắt cô từ khi nào
shiro thấy vậy, vội vàng, luống cuống nói: a, chị có sao không
Lucy giật mình, lấy tay lau đi dòng lệ mỉm cười, một nụ cười từ sâu tận đáy lòng: À à, không sao đâu, chị chỉ nhớ lại chuyện ngày xưa thôi. Đúng rồi, đó chỉ là ngày xưa thôi, bây giờ fairy tail đã là đại gia đình của mình rồi.... Đang lạc trôi giữa dòng suy nghĩ bỗng kuro từ nãy giờ hai người cho ăn bơ bỗng lên tiếng:cô là ma đạo sĩ của fairy tail phải không, đến đây làm gì chứ

shiro giận dữ: mồ, kuro đã bảo bao lần là không được vậy nữa rồi mà...
kuro lấy tay che miệng shiro: suỵt, chị cứ im lặng đi ko chết ai đâu mà

lucy giật mình: À ừ, sao em biết hay thế?

kuro quay trở lại với khuôn mặt lạnh của mình, chỉ vào bàn tay lucy :nhìn cái hội huy thế kia là đủ biết rồi, còn phải hỏi nữa à
Hể, em giỏi ghê, để ý luôn cơ à. phải đây là hội huy của "gia đình " chị
kuro:vậy à

shiro nhanh nhảu với khuôn mặt lém lỉnh của mình vui vẻ nói: thôi, quay lại chuyện đầu đi.Tên chị là gì?Sao chị lại ở đây?và đến đây để làm gì?
lucy bình tĩnh lấy 1 hơi dài, đây là lần đầu tiên cô bị "chất vấn" bởi hai đứa trẻ, trả lời:
*nghỉ đi các bạn mình không kể đâu, mệt lắm ,có gì xem lại nha*
  ...
mọi chuyện là vậy đấy
ku&shi:thì ra là vậy. Thế chị có muốn đi cùng chúng em không chị Lucy. Chúng em là những mạo hiểm gia tự xưng đi chu du 
mạo hiểm giả tự xưng? lucy chả biết làm gì, đồng ý đi với hai đứa bé bởi cô tin rằng hai người sẽ giúp cô tìm thấy chìa khóa của chị aqua
vậy là cuộc hành trình của họ bắt đầu...
...............................END CHAP.........................................

một chap nhảm đúng không? mik lúc đầu tuân ra nhiều ý tưởng mà giờ lại lười quá không muốn viết thôi thì nhờ các bạn thông cảm cho

cuối cùng thì CẢM ƠN CÁC BẠN đã đọc bộ chuyện nhảm này

-nek


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edoshine