Nếu đây là kịch bản tôi muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ước gì mình cũng xinh đẹp hay thông minh như cậu ấy nhỉ? "

" Ai cơ? "

" Thì... Terestsa ấy. Cậu ấy cứ như tồn tại đã hoàn hảo ngay từ đầu vậy. Nhiều lúc tớ nghi ngờ mình chỉ là nhân vật quần chúng nhưng càng ngày nó cứ... "

" Chát! "

( đau )

" Sao cậu tát tớ? "

" Cho cậu tỉnh ra. Ta đã thống nhất sẽ không nghĩ về những điều đó, cậu còn muốn sống nữa không? "

" Cậu và tớ là một cơ mà?! Tớ nghĩ thì cậu cũng nghĩ, ta còn làm gì được nữa đâu? "

Lia ngồi ngẩn ngơ trên sân thượng, gió rất to và có vẻ trời sắp đổ mưa nhưng cô vẫn mặc kệ và tiếp tục suy nghĩ. 

" Không biết Henry đang làm gì nhỉ? Cơ mà nếu cậu ấy thấy mình thì phải làm sao? "

" Đơn giản thôi mà. Ngẫm lại thì may là lúc đó mình vẫn chưa gửi tin nhắn đi, hồ đồ không tả nỗi. "

" Đi xuống thôi, viết tiếp kịch bản nào. "

* Dưới lầu *

Lia lại tiếp tục viết truyện ngắn, tuy ít nhưng tâm sự của cô trong đó lại rất dài, chỉ cô và duy nhất bản thân cô là hiểu được bản thân muốn gì. Thế là Lia gạt bỏ mọi chuyện phiền não và lên giường đi ngủ, à, phải biết được tối nay mình muốn mơ gì nữa chứ.

* Trong mơ *

( lại giấc mơ về cánh đồng nữa sao? )

" Lia "

Lia sởn tóc gáy.

 Giọng nói này sao nghe quen quá vậy? Có hơi không đúng lắm nhưng lỡ đâu lại là nó  nữa thì sao... Cô quay đầu lại, là cậu ấy, chính là người mà cô luôn mong nhớ hằng đêm. Khuôn mặt của cậu ấy đen kịt, dáng người cứ mờ mờ ảo ảo không giống thật tý nào và còn có phần hơi rùng rợn nữa. Cô tính bỏ chạy thì cậu ấy bắt được cô, chưa kịp phản ứng thì mọi thứ xung quanh  tối sầm lại cùng với lời thì thầm rằng:

" Tớ biết cậu thích tớ mà. "

Author: Xàm quá nên end lẹ :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro