Chương 1: Được triệu hồi và lên ngôi {Hoàng đế} ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị ánh sáng trắng bao trùm tôi mở mắt ra thấy mình đang ở trong căn phòng được lát bằng đá, xung quanh là những ngọn nến,tiếp theo là vòng tròn cũng những hình vẽ kì quái.Còn bên kia là một cô gái có mái tóc màu hồng cùng với gương mặt vô cùng xinh đẹp và bên kia còn có ba cô gái khác nữa.Nhưng bỏ qua chuyện đó,tôi đang cố bình tĩnh để xem xét tình hình rồi ánh mắt tôi vô tình chạm ánh mắt của cô gái và tôi cất tiếng hỏi

"Nơi đây là đâu vậy ? Và mấy cô là ai và quan trọng hơn mấy cô đang cosplay à ?"

Cô gái tóc hồng đơ mặt ra và hình như có vẻ như không hiểu tôi đang nói gì và sau đó cô ấy bỗng nói lên

"Cos...Play..? là gì vậy ạ"

"Gì chứ cô nói được tiếng việt à"

"Tiếng...việt?"

"Ừ chứ cô nói tiếng gì ?"

"Tôi nói tiếng Fixelria,đây là ngôn ngữ ở đây"

"Hở?!"

Khoan đã bình tĩnh nào tôi ơi sắp xếp lại mọi việc nào.Đầu tiên ánh sáng bao trùm cả trường học,chúa xuất hiện và mình được ban năng lực ,tiếp theo mình gặp con nữ thần mắc dịch.ỪM đúng là vậy rồi.

"Mà khoan nơi này là nơi mà chúa nói ư???Ôi thần....ý nhầm có kêu ổng cũng chả xuất hiện đâu"

Thấy tôi đang ngồi tự nói chuyện một mình cô gái tóc hồng cất tiếng nói

"Kính thưa vị Vua huyền thoại thần là Eliza Vorn Kaneri Omarkt Ronsidon Billy"

Tôi cắt ngang cô gái với ánh nhìn mệt mỏi và tôi lên tiếng

"Tên cô dài ngoằng vậy sao tôi nhớ nổi nói tên chính đi cho dễ gọi"

Cô gái cười nhẹ nhàng và nói

"Xin hãy gọi thần là Eliza ạ"

"Eliza hửm.Ok,rất vui được gặp cô tôi cũng hiểu sơ bộ rồi mà vị vua huyền thoại là sao ?"

Eliza biểu hiện môt khuôn mặt bất ngờ và làm ra vẻ như mình hiểu gì đó.Riêng phần tôi,tôi liếc sang ba người còn lại.Một cô gái lùn tịt mà sao bộ ngực kia....Cô gái thứ hai có đôi tai mèo và bộ ngực cũng...Cô gái thứ ba tai dài tóc vàng có vẻ là elf và bộ ngực kia làm tôi muốn nhảy vào nắn cho đã mới thôi.

Bỗng cắt đi suy nghĩ của tôi Eliza cất tiếng

"Xin lỗi vì thần chưa giải thích.Đây là vương quốc Kingod nằm ở lục địa Orthorod ở đây cứ khi đất nước không còn vị vua nào đủ khả năng lãnh đạo nữa thì chúng tôi sẽ thực hiện triệu hồi,đã 300 năm rồi từ đợt triệu hồi trước.Nhưng vấn đề này không quan trọng xin ngài hãy mau chóng đăng cơ và ổn định đất nước đi ,nơi này từng rất rộng lớn và tươi đẹp nhưng nó đang bị sâu xé thành những vương quốc nhỏ trong vòng 100 năm rồi..."

Tôi trấn tĩnh Eliza

"Xin cô hãy bình tĩnh,nghe cô nói tôi hiểu đại khái rồi nhưng vị vua đời trước làm gì mà ra nông nỗi như vậy ?"

Eliza dường như hiểu được và cô nói.

"300 năm trước bà cố thần tức Hoàng hậu của vương quốc này đã thực hiện triệu hồi một vị vua và người đó xuất hiện tên người là Oda Nobunaga..."

Tôi chen ngang.

"Oda Nobunaga ? Cô đùa tôi à trong lịch sử thế giới tôi ổng đã chết do bị phiến quân phóng hỏa ngôi đền"

Eliza ngạc nhiên.

"Ể điều đó sao ngài biết ngài ấy bị phản bội"

"Tôi và ổng cùng một thế giới nhưng hai đất nước khác nhau,đất nước ổng là nơi sản sinh ra nền văn hóa độc đáo khiến tôi hứng thú nên tôi mới biết ,mà ổng nổi tiếng lắm luôn ấy!"

Eliza chen ngang.

"Xin lỗi nhưng chúng ta sắp hết thời gia rồi xin ngài hãy theo thần"

Tôi ngơ ngác và theo lẽ tự nhiên tôi nói

"Ừ... ừm"

Cánh cửa phòng mở ra ánh sáng chói vào mắt tôi hình như tôi có thù hằn gì vói ánh sáng lắm hay sao ấy nãy giờ toàn gặp chuyện gì không.Cứ như thế tôi bước theo Eliza trên hành lang được trải thảm đỏ xung quanh là các hiệp sĩ gươm giáo,giáp chỉnh tề đứng ngay ngắn và trông nghiêm túc vãi.Tôi nhủ thầm trong đầu 'Ai dà đi ở giữa như này làm mình giống như vua vậy phê vãi'

Và...

"Đây là phòng của ngài xin hãy thay đồ và ta sẽ thực hiện nghi thức đăng cơ nhanh nhất có thể, một nước một ngày không thể,không có vua"

Nghe lời thúc dục ,tôi đi vào căn phòng và vốn đang định tự thay ra thì cảm giác có bàn tay chạm vào người tôi,khi tôi quay sang thì thấy mấy cô hầu gái trong truyền thuyết đang lột sạch  tôi.ẤY da xấu hổ quá, mình phải kêu họ dừng lại...Nhưng mà con tim đã đi trước khi lý trí kịp lên tiếng và tôi đã đứng im để họ cởi đồ.

Một cô gái bỗng cất lời.

"Đã xong rồi ạ xin mời ngài đi lối này"

Tôi bước ra khỏi khu vực đó và nhìn qua gương và tôi đã không thể kìm nén và tôi thốt lên

"Ôi vãi chưởng nhìn mình giống mấy ông vua phương tây vãi"

Rồi tiếng cốc cốc vang lên và sau đó là tiếng của Eliza

"Xin ngài hãy nhanh lên ạ"

Những người hầu hộ tống tôi ra ngoài,tôi thấy Eliza đang mặc bộ đồ rất quyển rũ và ba cô gái kia cũng rất là đẹp nếu có một nhà thơ hay nhà văn nào gần đây họ sẽ làm cả một bài văn hay bài thơ dài thòng lọng để miêu tả 4 người này, điều này khiến tôi nuốt một phát 'Ực' để kìm nè nén bản thân,sau đó tôi đi the sự chỉ dẫn của Eliza.

Qua một dã hành lang đầy lính và nghiêm trang trước mặt tôi là một căn phòng lớn và cánh cửa to bổ chả bày ra trước mắt và nhìn có  vẻ bên trong rộng lắm đây, cố kìm nén lấy bản thân tôi tiến vào, xung quanh những người nhìn có vẻ như là linh mục đang quỳ xuống mỗi kho tôi bước qua và đằng trước có một vị nhìn giống một vị tổng giám mục hay giáo hoàng đang cúi xuống chào lịch thiệp mà thôi kệ đi.

Tôi tiến lên và vị giám mục ấy nói lớn lên

"Xin ngài hãy tiến lên phía trước.

Hỡi thần dân,binh lính,quý tộc và những người có mặt ở đây hôm nay đây là vị Hoàng đế mà chúng ta cần đang ở ngay tại đây ngài ấy sẽ tiếp nhận ngai vàng và đất nước sẽ lại thống nhất !!!"

Vô vàn tiếng hò reo và tôi tiến tới vị giám mục ông ấy mỉm cười và nói

"Xin người hãy nêu lên tên mình và nói từ đây ta sẽ tiệp nhận ngai vàng cùng những thần khí nhà vua ạ,sau đó ta đã hoàn thành nghi lễ"

Tôi gật đầu và làm theo lời ông ấy

"Hỡi mọi người tên tôi là Trần Nhật Nam từ nay tôi sẽ tiếp nhận ngai vàng , đất nước , thần khí này"

Khi tôi nói hết câu cả đám đông reo hò và tôi tiến tới một chỗ được coi là ngai vàng và  ngồi xuống cái ghế xa hoa mang tên ngai vàng kia.Chà dễ chịu thật,nhưng tôi bỗng nhận ra nên làm gì tiếp theo đây???

Tôi bối rối nhìn qua vị giám mục và nói khẽ

"Tiếp theo ta sẽ làm gì tiếp vậy ?"

Ông ấy cười khẽ rồi nói

"Tới đây là phần của ngài xong rồi và đến lượt công chúa lên phát biểu"

Tôi nhìn xung quanh , chả có ai ngoại trừ bốn cô gái kia Eliza và ba cô gái trong phòng triệu hồi,để ý mới thấy hộ đội vương miện

Và câu phát biểu của họ khiến tôi sốc và xém ngã khỏi ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro