CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP MẶT CHẲNG MẤY SUÔN SẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thờigian thấm thoắt thoi đưa, cặp song sinh sẵn sàng đón sinh nhật lần thứ 10 củabọn chúng. "Lumine!Chúng ta sẽ được vào hoàng cung đấy!"Thưmời dán ấn đỏ in con dấu của hoàng gia được đưa đến biệt cung sáng ngày hôm đó.Lumine ngồi thêu chiếc khăn tay mới cho cậu em trai trên chiếc ghế mây cũ đểngoài vườn. Gió thổi những chiếc lá ngả vàng rơi lấm tấm xuống nền cỏ đã chuyểnmàu vàng úa. Có vẻ mùa thu cũng đã dần đến rồi nhỉ.Đã4 năm kể từ ngày cô và Aether trốn ra khỏi biệt cung, cậu em trai cứ đôi khibiến mất một cách kì lạ, lại rất ngẫu nhiên khiến cô cũng những bữa đầu phải đitìm đến mệt mỏi. Khi dò hỏi cậu, cô chỉ nghe được những lời giải thích qua loa,chẳng hạn như bị kẹt ở những góc vườn, bị sai vặt bởi đám người hầu hay bận đọcsách ở một căn phòng cũ tối om nào đó. Lumine cũng không tìm hiểu thêm nữa, chỉcó dặn dò em trai nên cẩn thận hơn."Lạthật đấy! Tại sao họ lại muốn chúng ta tới chứ?""Cóvẻ là để chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 của chúng ta đấy. Em nghe bảo con cáinhà quý tộc tầm 10, 12 tuổi đã có một bữa tiệc ra mắt rồi. Có thể lần này phụvương và mẫu hậu sẽ gặp mặt chúng ta.""Emsẽ chứng minh cho anh ấy thấy em đúng!""Chứngminh gì cơ?"Luminekhó hiểu hỏi lại, Aether lại vội vàng bịt miệng lại, đánh trống lảng là khôngcó gì đâu chỉ là em nói mớ thôi.Luminegói ghém chiếc khăn trắng còn dở dang vài đường chỉ vào trong hộp nhỏ rồi thudọn mọi thứ vương vãi trên bàn. Có vẻ như cuối cùng đám người hoàng tộc kiaquyết định nhìn mặt mình rồi nhỉ, đợi chờ đến 10 năm cơ à. Hà cớ gì lại cho gọilũ trẻ bị nguyền rủa này vào cung, cô đã hiểu được lòng dạ của họ cũng chẳngtốt đẹp gì, dù trên danh nghĩa vẫn là cha mẹ ruột."Đượcthôi, chúng ta sửa soạn vào hoàng cung một chuyến nào."Dùsao cô cũng phải đi, lệnh của nhà vua tuyệt đối không thể làm trái lại. Và nhìncậu em sinh đôi kia xem, ngay sau khi dứt lời nói đã phấn khởi nhảy cẫng cảlên. Nếu từ chối thì cậu nhóc sẽ buồn rầu và càu nhàu cô suốt mấy ngày sau. Haiđứa trẻ kiếm cho mình bộ đồ đẹp nhất mà chúng có. Lumine đăm chiêu nhìn lạichiếc đầm trắng hơi ngả vàng đi vì đã khá cũ, họa tiết cực kì đơn giản và đườngmay vài chỗ còn lỗi. Aether khoác vội cho mình chiếc áo ghile nâu sờn cùng vớiđôi giày da vẫn có thể gọi là tạm được cho một đứa trẻ gia đình tầm trung. Nếunhìn vào bộ dạng này không ai nghĩ đây là hai vị công chúa và hoàng tử quyềnquý.Haiđứa trẻ vội vã leo lên chiếc xe ngựa đứng sẵn trước cửa lâu đài. Lumine nhìncảnh vật cứ thế mà lùi về phía sau, tiếng lộc cộc lạch cạch cứng nhắc từ conngựa già cỗi ở phía trước cứ khiến lòng cô như lửa đốt. Cô chỉ nén tiếng thởdài của mình, quay qua nhìn cậu em trai hớn hở ló mặt ra ngoài ô cửa sổ nhìn rangoài đường phố. Phải chăng cô đã tạo niềm tin lớn như thế rằng hoàng tộc sẽđối xử tốt với cậu em trai? Bỗng chốc cô lại thấy được cảm giác tội lỗi cứ thếmà chực trào ra vậy.Cỗxe ngựa chợt nghiêng mạnh về phía trước. Tới nơi rồi. Aether vội vàng bước rangoài, đưa tay ra đỡ Lumine xuống."Trởthành một quý ông rồi nhỉ!"Aethercười khì khì. Đứngdưới cổng lớn hoàng cung, hai chị em nó không khỏi kinh ngạc. Hai từ xa hoa,lộng lẫy có lẽ không phù hợp lắm đối với sự phô bày ra của cung điện. Từ nhữngbụi cây được cắt tỉa, tạo hình một cách cẩn thận mà một số người có mắt thẩm mĩsẽ xem đây là tuyệt tác nghệ thuật. Từ đài phun nước gắn vô số là đá quý chóilòa dưới ánh mặt trời hay những bức tường chạm khắc tinh xảo cũng đính trên đólà đá quý nốt. Những lá cờ màu tím thêu những con rồng bằng chỉ vàng phần phật bay trong ngọn gió. Quả thực, hoàng cung lộng lẫy và giàu có làm sao. Cảnh tượng này10 năm qua hai đứa nó chưa bao giờ được nhìn thấy, dù ở góc đẹp nhất ở biệtcung hay lần trốn ra đi chơi ở hoàng thành. Lumine ngẩn người ra một chút rồilại lay lay đánh thức Aether khỏi sự xa hoa lóa mắt này."Mừnglắm phải không? Gặp mẫu hậu và phụ vương hẳn nhé rồi ngắm sau cũng được mà."Haiđứa trẻ ríu rít cười. Nhưng nụ cười ấy chưa được đặt trên môi chúng nó lâu."Đừngnghĩ hai ngươi hôm nay được ở đây mà vênh váo, tự đắc."Giọngcủa một đứa nhỏ chỉ chực 8, 9 tuổi vang lên chua chát. Cậu nhóc ấy đứng trướcmột đám trẻ cũng tầm tuổi đó, ăn mặc lộng lẫy. "Talà đại hoàng tử vương quốc Khaenri'ah, Lucious deAlberich. Các ngươi nên cảm thấy biết ơn vì ta đã không cấm cản mẫu hậu và phụvương đem các ngươi vào hoàng cung. Thật dơ bẩn khi nền gạch cung điện lại phảichịu đựng từng bước chân các ngươi."Aetherhậm hực chực khóc, hai bàn tay nắm chặt xuống gấu quần. Đứa trẻ nào nghe những lời xúc phạm như vậy đều có thể rơinước mắt ngay ấy chứ. Nhưng Aether đã cố gắng nhịn, dù sao hai đứa trẻ đã phảihứng chịu những lời cay nghiệt thế này từ lúc sinh ra đời rồi. Lumine nắm chặttay của Aether, mặt cũng phải giữ hết sức bình tĩnh. Nhưng sự việc lần này thậtkhông thể ngờ được. Phụ vương và mẫu hậu đã có những đứa con khác rồi mà côkhông hề hay biết. Đã thế vị trí "đại hoàng tử" đã bị vô cớ cướp mất. Aethernghe được tin ấy chắc đã sốc lắm, em ấy không thể chịu được cho đến khi gặp vuavà hoàng hậu mất."...Kínhchào đại hoàng tử, vầng hào quang nhỏ của vương quốc", Lumine cúi nhẹ, nâng tàváy theo đúng lễ nghĩa, "tôi là Lumine de Alberich, còn đây là em trai songsinh của tôi Aether de Alberich"."Vẫncòn dũng khí để giữ cái họ Alberich kia chứ."Tụinhỏ hoàng tộc kia cười phá lên. Thật tình mà nói, Lumine đã chẳng muốn nói racái họ đã sỉ nhục mình kia ra bao giờ, nhưng cô vẫn ở trong hoàng cung, nơi cóbao con mắt nhòm ngó, ít nhất vẫn phải giữ lễ nghĩa. Nhưng như thế này lại quáđáng quá."Ngườiđừng nói như thế. Dẫu sao chúng tôi vẫn được sinh ra mang trong mình dòng máucao quý của hoàng gia, cái họ đó là điều duy nhất khiến chúng tôi tự hào. Vảlại chúng tôi còn sinh ra trước Người, đáng lí ra Người phải có một tiếng chị,tiếng anh đấy chứ. Lẽ nào... người chưa từng được dạy cách xưng hô cho đúngphép tắc sao?"Luminenhếch miệng cười nhạt. Lũ trẻ này chẳng qua được nuông chiều quá mức mà thôi."Ngươi...!Dám vô lễ với đại hoàng tử ta đây sao!?"Đứanhóc đó hằn học lao vào Lumine, giơ tay ra định tát vào má cô. Aether nãy giờnhẫn nhịn quá nhiều, liều mình xông tới chắn trước chị, cầm chặt cánh tay củathằng nhóc. Tên hoàng tử lại giận nổi cả gân xanh, điên tiết lao vào nắm tóc,đấm liên tục vào người của Aether, nhưng cú nào của nó cũng bị chặn lại vàAether đè ngược nó xuống sàn, kéo hai tay khóa chặt lại phía sau. Nó kêu ú ớrồi lại nhăn mặt gọi tụi trẻ đang đứng ở xa xa hồi nãy không ngừng cổ vũ. Ngườihầu cũng xông lại can ngăn nhưng Aether cứ ngồi hẳn lên người hoàng tử, đe dọangười đến gần. Lumine cũng hoảng hốt trong tình thế đó mà không lung lay đượcAether để cậu thả tên hoàng tử ra.Nghetiếng động lớn, binh sĩ từ ngoài kéo vào, lúc đấy lại thêm cả nhà vua và hoànghậu bước vào."Ầm ĩ!Việc gì mà phải náo loạn hết cả lên ở sảnh thế này".Aethervà Lumine chợt nhận ra một nguồn áp lực lớn ở phía sau. Chúng lật đật đứng dậyrồi đồng loạt kính cẩn cúi chào."Kínhchào đức vua và hoàng hậu, vầng thái dương vĩ đại của vương quốc."Nétmặt của người được coi là người trị vì vĩ đại của vương quốc nhăn lại. Bộ râubạc dài tới ngực của ông lại rung rung, có vẻ là đang tức giận và nghiến răngken két. Aether và Lumine nín thở chờ đợi. Hai đứa liếc nhìn qua mặt của hoànghậu, người có vẻ mặt u buồn, làn da hơi xanh xao, mặc dù được trang hoàng bởinhững món đồ trang sức có vẻ sang trọng đắt tiền nhưng không thể nào che đượcsự buồn bã và bi lụy trong con mắt màu vàng nâu của bà."Lucious!Ngươi thân là Đại hoàng tử của cả một vương quốc mà lại hành xử không khác gìmột kẻ ăn mày cả!""Nhưngthưa phụ vương con thật sự chỉ muốn dạy hai kẻ thấp hèn kia một bài học! Chúngcòn đáp trả con một cách sỉ nhục...""Chúnglà chị với anh của ngươi đó, khôn hồn thì học lại cách cư xử đi."Tênhoàng tử nghe đến đấy thì tự động im lặng, mắt mở tròn kinh ngạc."Nhưng...nhưng lúc trước phụ vương ghét chúng lắm cơ mà? Mẫu hậu cũng đã lao lực vì bọnchúng! Bọn chúng đáng bị trừng phạt."Đứcvua không buồn nói nữa, chỉ trừng mắt với tên ấy rồi lại quay sang hai đứa trẻ.Ông nhìn lướt từ đầu đến cuối, lại ậm ừ vài tiếng, rồi ho khụ khụ như người sắplâm bệnh nặng vì tuổi già vậy. Bằng một chất giọng khác hẳn lúc la mắng vịhoàng tử kia, ông lại hỏi thăm chúng tôi."Cácngươi... đã 10 năm rồi nhỉ. Có khỏe không?"Luminecảm thấy mình bị khinh thường một cách nghiêm trọng. Người đàn ông đó, là chamình sao, là người đã bỏ rơi mình suốt một thập kỉ qua, phân phát những lời đồnthổi hai chị em là "ngôi sao xui xẻo", là người đến bây giờ gặp lại chỉ là câu hỏi rỗng tuếch "khỏe không". Nực cười thật sự. Cô vốn chẳng ưa gì họ, đến bây giờlại buông ra câu hỏi thăm chẳng có mấy ân tình đó sao, chẳng qua là có lệ màthôi. Thậm chí trong lời nói ấy tưởng chừng có ý khinh miệt ra mặt."Chúngtôi rất khỏe ạ. Ngài cũng không cần lo lắng quá đâu ạ."Luminenắm nhẹ lấy vạt áo sau của Aether. Aether giờ đây tâm trạng chắc hỗn loạn lắm.Em ấy là người dễ tính, lại rất ngây thơ, không suy nghĩ nhiều, lại đôi khi cónhững hành động bộc phát. Sau chuyện này, những mong đợi cô gây dựng cho em bấylâu chắc cũng sẽ đổ vỡ mà thôi. Mong thái độ ân cần không quá lộ liễu này củanhà vua sẽ làm trấn an em lại."Thôithì cũng gần tới sinh thần của hai ngươi, ta sẽ tổ chức tiệc ra mắt. Các ngươisẽ ở tạm cung điện phía Tây, sẽ có người hướng dẫn các ngươi. Chuẩn bị cho chuđáo vào, tiệc lần này rất quan trọng, sẽ có nhiều sứ thần từ các nước lánggiềng tới."Buổigặp mặt tạm thời đã diễn ra như vậy. Một cuộc xô xát, rồi lại một cuộc gặp mặtnhưng đầy ngượng nghịu làm sao. Trênđường đi tới cung phía Tây, Aether lại chuyện trò như trước. Chỉ có điều cậu nétránh chủ đề cuộc gặp mặt lúc nãy và nói chuyện không trôi chảy, còn hơi ngậpngừng trong đó. Lumine lần này thở dài, cô lo sợ em trai quá sốc rồi lại suynghĩ tiêu cực. "Đừngsuy nghĩ về việc đó nhiều nữa, Aether. Sau bữa tiệc này là chúng ta sẽ đượcquay lại biệt cung ngay ấy mà! Chúng ta lại có thể vui chơi một cách bình yênnhư ngày trước, không còn chạm mặt họ nữa đâu.""Vâng."Dù đãđồng ý nhưng Aether lại không còn năng động như trước nữa. Miệng cũng lầm bầmvài điều không rõ. Lumine ôm chầm lấy Aether, xoa đầu em một cách dịu dàng."Đừnglo, có chị ở đây em sẽ không cần ai nữa đâu.""Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro