Chương 4: Tiệc ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chị tôi, Lumine,thật sự rất đẹp. Chị ấy đã không có cơ hội để khoác lên mình bộ váy lấp lánh và xa hoa như thế này nhiều cả. Hàng ren đính đá thắt trên cổ áo chị có những hạt ngọc nhỏ li ti lấp lánh. Tôi lại nhớ đến những buổi đêm chúng tôi chạy ra ngoài vườn ở biệt cung, tôi kéo tay chị nằm xuống cùng mình rồi chỉ cho chị nhữngngôi sao thậm chí tôi chẳng biết tên. Tôi chẳng thể ra vẻ uyên bác một chút nàocả. "Chòm kia chắc là chòm quai nón, em thấy nó giống chùm râu của ông cụ ở nhà góc phố kia". Và bằng một cách nào đấy, Lumine lại cười rất nhiều vì câu nó icủa tôi. 

Mùi cỏ. Hay mùi hoa chị hay cài trên tóc?

Cổ áo chị lấp lánh những ngôi sao, mái tóc cài hoa xen trắng xen xanh. Tôi ước ngày nào chị cũng có thể được mặc đẹp như thế. Tôi không ngại hứng chịu những đau khổ, để chị có thể được hạnh phúc. Tôi chỉ muốn ở bên chị ấy mãi mà thôi, như hình với bóng.

"Đừng lo lắng quá, chịnhé."

Tôi đặt tay mình lên taychị ấy, vỗ vỗ chị khỏi giấc mộng trên chiếc xe ngựa đến hoàng cung. Tôi nở nụ cười, để Lumine có thể yên tâm hơn, có thể cười cùng tôi.


Bữa tiệc bắt đầu với một bài diễn thuyết ngắn của đức vua.

"Ta rất vui khi các ngườiđều tề tụ đông đủ trong ngày sinh thần của công chúa và hoàng tử. Để chúc mừng cho dịp lớn này, hãy nâng ly chúc mừng sự ra mắt của hai điện hạ."

Tiếng hoan hô và leng keng của vành li chạm vào nhau khiến chúng tôi không khỏi bồn chồn. Họ xoay quanh chúng tôi và những lời lẽ ngọt ngào, dẻo đặc cứ thế rót vào tai chúng tôi, vờ như chúng tôi hứng lấy sự thương hại và quan tâm giả tạo của bọn quý tộc đeo mặt nạ.

"Thật quý hóa khi gặp hai điện hạ ở đây, chúng thần rất hân hạnh khi được làm quen với Người".

"Thần là nam tước... xinhãy chiếu cố cho con gái thần, cũng trạc tuổi hai vị".

"Công chúa thật đẹp đấy ạ,xin hỏi Người đặt váy ở đâu vậy ạ?"

Lumine nắm chặt tay tôi suốt bữa tiệc, miệng vẫn cười mỏi, trong đầu chắc chắn vẫn loạn cả lên tên tuổi, cách ứng xử, cách nói chuyện sao cho phải phép. Bụng reo lên inh ỏi. Ước mơ ăn sạch bàn ăn bây giờ đã quá viển vông.

Như đã lường trước, bọn họ hăm hở đến làm quen với chúng tôi chỉ được một lúc rồi lại tản ra. Thám thính. Họ chỉ tới để xem xét, đánh giá thái độ và khả năng của chúng tôi mà thôi: hai đứa trẻ bị nguyền rủa kia thật chẳng hiểu nổi lại được ra mắt giới quý tộc. Hoàng gia chắc chắn lợi dụng chúng nó, chúng nó chẳng được một tí giá trị đâu. Sau khi đã xem xét, họ lại có những hành động chúng tôi vốn đã thân quen. Những tiếng thì thầm nhỏ to, đa phần là những lời mỉa mai. Tôi ngước nhìn lên khán đài, nơi có hoàng gia ngồi trên cao nhìn hết tất thảy. Họ ngạo nghễ nhìn xuống chúng tôi, mấy công chúa lẫn hoàng tử cười khúc khích, ánh mắt không hề để chúng tôi một trọng lượng nào. Thật sai lầm khi trước đó đã tin một cách mù quáng họ sẽ yêu thương chúng tôi, sẽ cưu mang và vớt lại số phận bất hạnh này. Bàn tay tôi siết chặt hơn mỗi khi chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt từ những con người xa lạ này.

"Ơ kìa xin lỗi nhé, lỗi tại tôi".

Màu trắng đã bị loang đỏ. Bàn tay của Lumine trước giờ nắm lấy tay tôi đã giật lên một cái. Chiếc váy trắng của chị, chiếc váy mà tôi rất thích khi chị được mặc lên, bị một cô ả hất rượu vào. Cô ta cao, mảnh khảnh lại phe phẩy quạt, đôi mắt lại xếch lên liền khiến tôi tức giận râm ran cả người.

Tôi tính bước đến để dằn mặt cô ta thì khựng lại. Lumine, Lumine sao rồi? Tôi lo lắng quay sang nhìn chị, liệu chị có tức giận, có nói vặn lại như những gì chị đã làm với Đại hoàng tử? Trái lại với dự kiến của tôi, chị lại im lặng, nhìn xuống chiếc váy của mình mà không giương mắt lên đối diện với ả ta. Tay chị nắm chặt lấy tay tôi, không run rẩy chút nào cả, nhưng chị vẫn không lên tiếng.

"Chị... để em lau chochị".

Tôi đương lục trong túi áo trong của mình tìm khăn tay, chị lại lắc đầu.

"Không sao đâu... Chị ra ngoài một chút."

Nói rồi chị thả tay tôi ra,đi nhanh về phía ban công hướng ra phía Nam sảnh. Trước khi đi chị còn nói nhỏ với tôi rằng kiếm chút gì ăn, chị sẽ quay lại nhanh thôi.

Miễn cưỡng rời khỏi chị, tôi lại cảm thấy khoảng trống mênh mông giữa đại sảnh, nơi có bao nhiêu người đang tận hưởng những điệu nhạc nhẹ, những món ăn sang trọng và lạ miệng, những cuộc nói chuyện tán gẫu rôm rả. Thế giới như thu hẹp lại vậy, tối đen, và ồn ào.

Không, không thể để Lumine cảm thấy thất vọng. Tôi nhanh chóng tìm kiếm ả đàn bà đã làm mất danh dự của chị. Chiếc váy đỏ màu mè đính không biết sao cho đủ đá hiện lồ lộ trước mắt tôi sau khi lần kiếm trong đám đông. Ả ta chú ý đến thân hình cậu nhóc 10 tuổi như tôi,lại phe phẩy cái quạt che đi nụ cười nhếch, mỉa mai nói:

"Cậu hoàng tử, thiếu hơi chị sao? Sao lại không bám theo nhóc đó lau cho sạch cái váy đó đi còn đến đây làm gì?"

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chẳng có lí do gì để đáp lại lời lẽ thiếu tôn trọng và phát ra từ một người không có đạo đức này.

Ả ta bị ngó lơ, liền hùng hổ quát.

"Hay lại nghèo khổ quá không đủ mua một cái váy khác? Phải, chúng mày mang trong mình lời nguyền như thế thì chẳng có một chiếc váy nào được nguyên vẹn trên người đâ..."

Ả ta chưa dứt lời, tôi đã đập mạnh vào chính giữa bụng ả, ngay thần khuyết. Ả ta nghẹn họng, ngay lập tức ngã ra phía sau, bất tỉnh nhân sự. Đám người hầu vội vã đỡ lấy. Một phen hỗn loạn xảy ra, mấy tên lính nghe tiếng la hét thất thanh đều ập vào. Ngay cả đức vua và hoàng tộc cũng bật dậy, không khỏi bất ngờ khi nghe tôi chính là người đánh ngất đứa con gái của vị hầu tước có tiếng trong vương quốc. 

Tôi không ngu gì đứng đó, khi tiếng hét thất thanh vang lên là tôi đã chạy đi từ lúc nào rồi. Tôi cởi áo ngoài, lấy một chiếc nón ở đâu đó đội vội lên rồi chạy đi tìm Lumine. Chiếc váy trắng quen thuộc lấp ló trước cửa một ban công lọt vào tầm mắt tôi. Tôi liền chạy tới, cúi thấp người để tránh bị người khác phát hiện.

"Lumine...chạy với em..."

Đập vào mắt tôi là Lumine và một người đàn ông khác. Đang hôn nhau?



toigabong: hehe Aether pov :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro