Chương 2. Ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi dưới những tán lá và tiến về phía đông bắc. Tôi đã rời khỏi pháo đài Rudem sau khi nhận một khoảng tiền thưởng từ bá tước Edward. (là Edward nha do chap trước chưa edit lại).

Vừa trải bước trên con đường mòn vừa suy ngẫm.

Chiến tranh đã kết thúc và kết quả là quân đội của đế chế đã bại trận hoàn toàn. Thế nhưng cho dù có giành được chiến thắng thì những tổn thất từ cuộc chiến vẫn còn đó, hai phần ba tổng số quân đội của vương quốc đã thiệt mạng cùng với đó là vô số các cơ sở vật chất bị hủy hại. Hơn hết thiệt hại nặng nhất mà chúng tôi gánh chịu lại chính là nỗi đau tinh thần, những gia đình sẽ không bao giờ được gặp lại người thân, những người lính còn sống sót lại bị ám ảnh bởi sự tàn khốc của chiến trường, những bóng ma tâm lý đã khiến họ không còn muốn cầm vũ khí nữa.

Chiến tranh sẽ chỉ đem lại đau thương cho cả hai bên, không có người thắng kẻ thua, những gì còn lại sẽ chỉ là sự mất mát.

Tôi là một trong số những người may mắn sống sót, tuy vậynhững người đồng đội, những thuộc cấp thân cận của tôi đã bỏ mạng để lại một Aldo đơn độc trên thế giới này.

Mặc dù không cứu được đồng đội mình nhưng tôi vẫn có thể tự hào vì đã cứu được nhiều người khác.

Kể cả con gái của công tước Edward cũng do một tay tôi cứu lấy mặc dù lúc đó cơ thể đã chi chít các vết thương lớn nhỏ, lúc đó cô ấy đang bị truy sát do đội của cô thất bại trong việc phục kích kẻ thù và đã nhận một vết thương chí mạng. Thật may tôi đến đúng lúc và cướp được cô ấy khỏi lưỡi hái của tử thần. Khi đã sơ cứu và băng bó vết thương thì tôi cũng cạn sức do mất máu và vận động quá nhiều.

Trong cuộc chiến đó, số người mà tôi cứu có lẽ cũng không ít, xả thân dưới làn mưa tên, ma pháp mặc kệ họ là ai đi nữa, dù gì họ cũng là con người. Những con người bất hạnh vì hoàn cảnh mà rơi vào cuộc chiến sống còn này. Trong số người tôi cứu có cả những thú nhân, những elf hay bán elf. Họ là những chủng tộc không tồn tại ở trái đất mà chỉ có trong tiểu thuyết, những bán nhân này phổ biến trên khắp đại lục địa này nhưng vị thế của họ lại không quá cao hay tàn nhẫn hơn là họ không cùng đẳng cấp với loài người, mặc dù truyền thuyết truyền lại con người và bán nhân là cùng một tổ tiên, thế nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết.

Bán nhân không hề được xã hội công nhận là một gia tộc trong xã hội loài người, họ chỉ có thể sống theo lối sống bộ tộc và nằm sâu trong những khu rừng, cao nguyên để tránh chạm mặt con người. Đấy là các bán nhân sống cách biệt với xã hội loài người, còn với những bán nhân sống trong xã hội loài người thì như thế nào?

Chắc chắn là họ sẽ có một cuộc sống đầy rẫy khó khăn.

Đối với các bá nhân có thể chiến đấu, họ có thể biến thành những trò mua vui cho giới quý tộc trong những đấu trường cay nghiệt - những nô lệ chiến đấu hay còn gọi là nô lệ đấu trường. Đối với những bán nhân có ngoại hình mặc kệ là nam hay nữ họ đều có thể trở thành những món hàng đấu giá kiếm về hàng tá tiền cho các tay thương gia, các tay buôn nô lệ. Tùy theo nhu cầu của những kẻ đấu giá những bán nhân nam có ngoại hình và dáng vẻ sẽ được các nữ quý tộc săn đón để làm nô lệ tình dục cho bản thân, và đôi khi cả những quý tộc nam biến thái cũng xuất hiện. Đối với bán nhân nữ, số phận của họ còn khắc nghiệt rất nhiều, vừa không được công nhận thân phận trong xã hội vừa phải chịu áp bức từ nhiều loại quý tộc. Đối với những người đã không còn giá trị trong những chợ nô lệ thì họ sẽ được đưa đến nhà thổ - làm việc đến chết mà không có sự lựa chọn.

Với tình trạng của xã hội tại thế giới này, chắc sẽ cần một khoảng thời gian dài để tôi có thể thích nghi với cuộc sống mới. Một con người từ xã hội văn minh sống trong một xã hội tồn tại những thứ mà xã hội hiện đại đã xóa bỏ, quả là một thử thách đối với một người như tôi.

Nhìn về phía ánh nắng mặt trời đang dần biến mất, tôi nhép miệng.

- Tìm chỗ nghỉ ngơi thôi nào.

------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này tại vương đô Babylonia.

Con gái công tước Edward, Aurora Von Babylonia tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng của bệnh viện vương thành. Cô được đưa về vương thành ngay sau khi được cứu bởi Aldo, cũng vì vết thương mà cô đã hôn mê nhiều ngày mặc dù đã được Aldo sơ cứu và lấy chất độc ra trước đó, thế nhưng do chỉ sơ cứu một cách sơ sài và gấp gáp nên không thể loại bỏ hoàn toàn hết chất độc trong cơ thể, với chừng đó chất độc mà cô vẫn còn sống thì quả là một điều may mắn.

Tại bệnh viện hoàng gia này, với tài năng của những y giả trong học viện y thuật, Aurora đã được chữa trị một cách tốt nhất nên chất độc đã bị loại bỏ hoàn toàn, vết thương của cô cũng dần dần biến mất.

- Knock Knock! Tôi vào đây thưa cô chủ.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ. Sau đó không một âm thanh hồi đáp, một bóng người bước vào đứng cạnh giường của Aurora. Đó là một cô gái có mái tóc nâu với bộ quần áo hầu gái và theo sau là một xe đẩy chứa quần áo và một vài vật dụng vệ sinh cơ bản của giới quý tộc.

Như thường lệ cô hầu gái riêng của Aurora đến để thay quần áo và vệ sinh giúp chủ nhân của mình.

Như một người hầu chuyên nghiệp, cô đã nhanh chóng thay xong bộ quần áo cho Aurora, nhìn vào vết thương trên người cô chủ, người mà cô đã theo hầu từ khi Aurora 5 tuổi bỗng dưng cô lại không kìm được nước mắt. Người mà cô xem là người em gái lại đang nằm trên giường mà không động đậy.

Cô cầm bàn tay của Aurora lên, nắm lấy nó và bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve , lau sạch bàn tay thon thả của Aurora bằng một mảnh khăn ấm.

-Cô chủ....

Đột nhiên không như mọi ngày, ngón tay của Aurora giật giật nhẹ vài cái. Cô bất ngờ nhìn lại vào cô chủ nhỏ đang nằm trên giường, cô cứ ngỡ đó là do cô tưởng tượng nhưng không. Đôi môi của Aurora mập mờ gọi tên của cô.

- Elis....

Mặc dù giọng nói có khàn khàn và âm lượng rất nhỏ nhưng đó lại là dấu hiệu tốt cho sự phục hồi của Aurora.

- Để tôi lấy nước cho người thưa tiểu thư!

Nói rồi cô rót một ly nước ấm giúp Aurora uống. Được Elis giúp lấy ít nước, sau cùng thì Aurora cũng đã có thể khiến cổ họng khô khan của cô cảm thấy tốt hơn.

- Cảm ơn Elis.

- Tôi sẽ báo lại cho ngài công tước. Tiểu thư cứ an tâm nghỉ ngơi ạ.

Nói rồi Elis phi một mạch ra khỏi phòng Aurora mà không quên đóng cửa lại một cách cẩn thận. Lúc này chỉ còn lại Aurora trong phòng một mình, đầu óc cô có chút mập mờ về khoảng thời gian tham gia chiến tranh tại biên giới, có lẽ là do cô vừa tỉnh lại nên còn có chút không tỉnh táo.

Aurora bắt đầu nhớ lại về khoảng thời gian tham gia chiến trận cùng phụ thân mình. Mặc dù cô vẫn còn là một học viên của học viện hoàng gia nhưng do đang là kỳ nghỉ hè nên cô đã xin cha gia nhập quân đội để hỗ trợ cha mình.

Mặc dù là một chiến thuật gia có tài nhưng cô lại có quá ít kinh nghiệm chiến trường để xử lý các tình huống ngoài ý muốn. Lúc ấy cô dẫn theo một đội gồm 20 người mai phục tại đường mòn bên sườn núi, đáng lẽ ra kế hoạch của cô đã có thể thành công nhưng đâu ai ngờ rằng lúc đó có một vụ sạt lở do tác động từ những vụ nổ ma thuật từ chiến trường chính. Chính vì thế mà kế hoạch của cô bị phá sản hoàn toàn, mất đi một nửa số quân mang theo do vụ lở đất và còn không quen thuộc với địa hình tác chiến khiến cho vị trí của cô bị bại lộ.

Đây có lẽ là lần thất bại đáng nhớ nhất trong quãng đời của cô. Kế hoạch phá sản, binh lính thiệt mạng, bị truy đuổi bởi quân thù và còn nhận một vết thương chí mạng có tẩm độc.

Aurora cứ nghĩ đó có thể là kết thúc của mình, nhưng lúc cô đang kề cận với lưỡi hái của tử thần thì đã có một người đàn ông cứu cô thoát khỏi án tử đó. Aurora vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó, được một người đàn ông lạ mặt cứu mạng, sau đó còn được sơ cứu mặc dù nó có động chạm đến một vài chỗ nhạy cảm. Có lẽ đó là trải nghiệm mà cô không thể quên được khi lần đầu tiên có người khác giới chạm vào cơ thể mình.

- Đó là sự kém cỏi của mình.......

Việc bị một người đàn ông chạm vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ trước khi cưới là một việc không thể chấp nhận được đối với phụ nữ trong xã hội quý tộc thế giới này. Nhưng, cô đành phải chấp nhận việc đó vì nếu không được sơ cứu thì cô đã sớm mất mạng.

Aurora cảm thấy vô cùng biết ơn người đã cứu cô mặc dù cô ấy không hề biết tên cậu ta, chỉ biết đó là một thanh niên trạc tuổi mình sở hữu mái tóc trắng bạc cùng đôi mắt xanh biển hiếm có. Cô muốn gặp lại cậu sớm nhất có thể cảm ơn cậu ấy về những điều cậu đã làm.

Trong lúc cô vẫn còn mải mê nghĩ về bóng dáng người cứu cô bỗng cánh cửa bật mở lần nữa. Lần này có cả cha cô - công tước Edward và mẹ cô - công tước phu nhân.

- Aurora!!

Cả cha và mẹ Aurora ôm chầm lấy cô xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên đôi mắt họ.

- Cha, mẹ. Con không sao rồi.

- Không sao là tốt không sao là tốt..

Ngay đến Aurora, cô không thể ngăn những giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt của mình, cô biết mình đã khiến cho hai đấng sinh thành của cô lo lắng.

Một nhà ba người, không khí xung quanh trở nên ấm áp lạ thường.

Thông qua công tước, cô biết được tên của người đã cứu mình. Chàng trai không nhà Aldo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro