Chap 2: Cậu bé tộc Tinh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày khởi hành, cậu bé Schne đã bước tới cổng thành của Đại Quốc Clairboor. Nhiều thương nhân và dân nhập cư đang tiến hành thủ tục vào thành.

Gác cổng hỏi:

_ Tên? Xuất thân? Mục đích?

Schne trả lời:

_ Cháu là Schne! 15 tuổi đến từ Snowphilia và cháu muốn tới đây để tham gia vào hội mạo hiểm giả Bồ Công Anh!

Sau khi làm giấy tờ nhập cảnh thành công. Schne thoải mái đi dạo trong thành phố sầm uất của Clairboor, có rất nhiều cửa hàng lớn đồ sộ ở đây, Schne suy nghĩ:

_ Lâu lắm rồi, kể từ khi mình rời Snowphilia và sống trong rừng thì bây giờ mình mới thấy lại con người và những cửa hàng cùng các dãy phố!

Schne đang loay hoay hỏi và tìm đường đến Hội mạo hiểm giả Bồ Công Anh. Bỗng nhiên có tiếng la:

_ Này đứng lại ngay! Tên nhóc kia dám ăn cắp sao? Mau trả lại đây!

Một cậu nhóc chạy rất nhanh trên tay đang cầm một ổ bánh mì, người lấm len và trông rất tàn tạ. Schne cản lại:

_ Dừng lại! Ăn cắp là xấu lắm đó! Mau trả lại đi...

Cậu nhóc ấy nhìn Schne ánh mắt tuyệt vọng và vẻ rất đói. Cậu bé cố gắng nhảy bật lên vai Schne và nhào lộn qua bỏ chạy tiếp. Schne ngạc nhiên:

_ Đứa trẻ đó không phải con người thì phải...? Khả năng nhảy cao như vậy không lẽ nào...?

Chủ tiệm bánh mì thở dốc. Schne bảo:

_ Dạ cho cháu hỏi ổ bánh mì của đứa trẻ ấy lấy là bao nhiêu! Cháu sẽ trả cho em ấy!

Cậu nhóc ấy quay lại thấy Schne đang trả tiền cho chủ tiệm bánh mì, nhưng vì sợ nên chân cậu bé vẫn chạy. Schne bắt đầu đi tìm ở các khu ổ chuột và:

_ Tìm thấy em rồi...!

Cậu bé hoảng sợ, lùi lại cơ thể run rẫy, tay cầm miếng bánh mì đang ăn dở dang, hai mắt rưng rưng bật khóc:

_ Em...em...em...đói..đói lắm!

Schne gãi đầu khi cậu bé ấy khóc nức nở:

_ Ấy... Em đừng khóc...! Anh không có... Thôi mà...! Nếu đói thì em cứ ăn đi anh trả tiền nó rồi nên không phải em ăn cắp nữa... Mà là anh mua nó cho em! Thế nên nín đi nhé..!

Schne đột nhiên nói lớn một tràn dài khiến cậu nhóc nín khóc ngạc nhiên:

_ Tại sao?

Cậu nhóc ngồi xuống cạnh Schne và ăn tiếp ổ bánh mì. Schne im lặng nhìn cậu bé ăn ngon lành. Sau khi ăn xong Schne đáp:

_ Lúc nãy em hỏi tại sao là như nào vậy? Em tên gì?

Cậu nhóc thỏ thẻ đáp:

_ Cy...cy..cy...on!

Schne mỉm cười:

_ Cyon sao? Tên em đẹp thật đó! Em là chủng tộc tinh tú phải không? Họ là những người được sinh ra từ ánh sáng của bầu trời đêm. Chủng tộc gần giống với con người nhưng thể chất lại rất mạnh mẽ! Lúc nãy khi em bật nhảy anh đã nhận ra...!

Cyon gật đầu:

_ Tại...sao?

Schne gãi đầu:

_ Có phải ý em muốn hỏi là tại sao anh lại trả tiền bánh mì cho em thay vì bắt em trả bánh mì phải không? Vì anh thấy em đang đói mà...nhưng đúng là ăn cắp thì không tốt thế nên anh mua nó cho em!

Cyon nhìn vẻ mặt tử tế của Schne, khẽ nói từ từ:

_ Em không muốn ăn cắp đâu... Em biết bất kì món đồ nào đều có giá trị của nó... Nhưng khi rất đói nó khiến em không thể cưỡng lại ham muốn! Em hông muốn chết vì đói! Em đã ở khu ổ chụôt này 5 năm và mẹ em mới mất được một năm nay! Em...

Cyon bật khóc vì nhớ mẹ. Cyon kể trong mếu máo:

_ Mẹ em đã dạy em không được ăn cắp... Nhưng em đã làm vì đói.... Em xin lỗi...!

Schne ôm lấy Cyon xoa đầu:

_ Mỗi người mỗi hoàn cảnh! Em là một đứa trẻ tốt bụng Cyon! Từ giờ hãy theo anh... Chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống và giúp đỡ nhiều người khác nữa! Em sẽ không còn ăn cắp vì đói nữa! Em đồng ý không Cyon? Anh là Schne đến từ Snowphilia năm nay anh 10 tuổi!

Cyon gật đầu mỉm cười:

_ Dạ! Em là Cyon! Năm nay 8 tuổi!

Schne dẫn Cyon theo tới nhà trọ và tắm rửa thay đồ cho cậu bé.

Schne mỉm cười hỏi:

_ May mà chủ trọ có trữ quần áo trẻ em mà các khách trọ để quên! Em thấy sao Cyon?

Cyon xem mình mặc trang phục mới và tắm rửa thơm tho, vẻ mặt hạnh phúc:

_ Em thấy tuyệt lắm! Cảm ơn anh Schne!

Cả hai đi ngủ và sáng hôm sau. Schne tỉnh dậy:

_ Cyon sao thế em?

Cyon đang nhìn qua cửa sổ và quan sát thị trấn mọi người qua lại, Cyon quay lại cười:

_ Chào buổi sáng anh Schne!

Schne dụi mắt:

_ Chào buổi sáng Cyon!

Sau đó, Schne dẫn theo Cyon rời nhà trọ và tìm đường đến Hiệp hội Bồ Công Anh. Cyon hỏi:

_ Mình sẽ bắt đầu làm việc ở đây từ giờ phải không?

Schne gật đầu:

_ Đúng vậy! Chúng ta đăng kí trở thành mạo hiểm giả và bắt đầu làm nhiệm vụ để kiếm tiền sống!

Cả hai cậu bé bước vào hội. Sảnh của hội rộng lớn và tụ tập rất nhiều mạo hiểm giả nam nữ của nhiều chủng tộc khác nhau. Họ bắt đầu để ý và bàn tán về sự xuất hiện của 2 cậu bé nhỏ tuổi ấy. Schne cùng Cyon bước lại gần bàn lễ tân của Hội. Một cô gái trẻ xinh đẹp chào hỏi:

_ Xin chào 2 bạn nhỏ? Tôi là Marii! Liệu tôi có thể giúp gì cho 2 cậu?

Schne dõng dạc nói:

_ Hai người chúng tôi muốn đăng kí trở thành Mạo Hiểm Giả!

Tất cả ngạc nhiên, Mary có vẻ bối rối hỏi:

_ Hai người có chắc chứ? Nhỏ tuổi vậy mà đã muốn trở thành Mạo Hiểm Giả rồi sao?

Schne gật đầu kiên quyết. Cyon cũng gật đầu theo Schne. Mary thở dài:

_ Vậy cho tôi xin tên tuổi của hai bạn?

Schne giới thiệu:

_ Tôi là Schne! 15 tuổi!

Schne quay sang nhìn Cyon, Cyon giới thiệu:

_ Cyon! 8 tuổi!

Mary ngạc nhiên:

_ Schne cũng trạc tuổi tôi đấy! Chị đây 16 tuổi!

Schne sốc:

_ Nhưng sao chị lại trông có vẻ trưởng thành quá vậy?

Mary khẽ nói:

_ Tại công việc thôi! Nếu nhìn trẻ con quá thì chị khó mà đàn áp lại mấy mạo hiểm giả già mà hay gây sự! Chị là quản gia kiêm tiếp tân của hội mà!

Một lát sau, thẻ tập sự của Schne và Cyon được làm xong:

_ Đây hai cậu chính thức là Mạo Hiểm Giả của Hiệp Hội Bồ Công Anh này! Thẻ Uno chỉ có thể nhận các nhiệm vụ cấp F và E thôi nhé! Xét về kinh nghiệm và thành tựu cộng với sức mạnh thì chúng tôi sẽ xét việc thăng hạng của Mạo Hiểm Giả! Có tổng cộng 10 bậc mạo hiểm giả!

Mary đưa sổ tay mạo hiểm giả cho Schne và Cyon cầm rồi chỉ vào cái trang có ghi chú bảng cấp bậc của mạo hiểm giả.

Uno : bậc 1
Due : bậc 2
Tre : bậc 3
Quattro : bậc 4
Cinque : bậc 5
Sei : bậc 6
Sette : bậc 7
Otto : bậc 8
Nove : bậc 9
Yod: bậc 10

Schne kinh ngạc:

_ Mạo hiểm giả cấp bậc càng cao thì họ càng mạnh sao? Vậy chúng ta chỉ đang ở Uno thôi! Xem ra chặng đường sẽ còn dài đấy Cyon!

Cyon gật đầu. Cả hai vui vẻ bắt đầu cuộc sống của mạo hiểm giả.

.... Còn tiếp...

Đón xem tập 3 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro