Hành trình của những kẻ suy nghĩ nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ nhiều hay còn gọi là (overthinking ) , hội chứng người overthinking để chỉ tình trạng suy nghĩ quá nhiều hay quá mức cần thiết. Người mắc chứng overthinking luôn liên tục nghĩ ngợi, trằn trọc và có thể kèm cảm xúc đau khổ về bản thân.

Tiến trình này luôn diễn ra liên tục, có thể bao gồm những cảm xúc dằn vặt về hành động, quyết định hay chính suy nghĩ hiện tại và trong quá khứ.

Mọi đối tượng ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc chứng overthinking và rơi vào tình trạng suy nghĩ quá nhiều. Nguyên nhân gây ra tình trạng này thường đa dạng và liên quan mật thiết tới các vấn đề tâm lý như một sang chấn tâm lý, lo âu thường trực hay bắt nguồn từ hội chứng giảm chú ý ở người lớn ().

Ngay bản thân tôi cũng vậy , tôi suy nghĩ quá nhiều đến mức về mọi nơi tôi đi qua, mọi việc tôi làm hay trải qua. Tôi không biết phải làm sao nữa tôi nên thoát khỏi chứng suy nghĩ quá nhiều này như thế nào, tôi đã lên tìm trên các nền tảng từ internet rất nhiều tài liệu và tôi cho rằng bản thân chúng ta suy nghĩ quá nhiều cũng chỉ là do yếu tố môi trường mà chúng ta sống hay chúng ta gặp phải và hiện tại tôi đã thay đổi sau khi tự bản thân nhận thức và cố gắng để thoát khỏi chứng OverThinking này, nếu tôi làm được thì bạn cũng vậy. Vậy tôi muốn kể với bạn những gì tôi đã trải qua và cái cách mà tôi suy nghĩ những việc trong quá khứ đã đi qua hay hiện tại như thế nào nhé.

Tôi chắc và tin rằng tôi vốn đã suy nghĩ nhiều kể từ khi hồi còn bé rồi bởi mỗi khi đến trường hay đi học thì các bạn nhìn tôi, tôi luôn cảm thấy và tự nói trong đầu mình rằng: " Sao vậy nhỉ mình xấu lắm hả!" cũng không biết do tôi tự ti hay tôi lo lắng quá khi mới bước vô đầu năm học với mái trường Tiểu học này làm tôi có chút rụt rè cũng nên, đó là suy nghĩ của tôi hồi nhỏ, nhưng khi mà càng lớn, càng lớn tôi bị chứng cô lập với các mối quan hệ xã hội, bạn bè, thầy cô....., chỉ vì tôi nghĩ rằng sẽ không có ai dám đến gần mình vì mình vốn không có ngoại hình đẹp, cũng đúng điều mà tôi suy nghĩ lúc đó hoàn toàn đúng với suy nghĩ của tôi, lúc đó tiết học sáng hồi đó tôi mới học lớp 6 , thời gian đó là tiết âm nhạc cái cô dạy nhạc của tôi là người đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt chán ngấy và cất giọng mỉa mai nói tôi rằng: " Em trông không được xinh xắn nhỉ" thật sự mà nói thì đáng lẽ điều đó tôi nên nghĩ cũng đúng thôi nhưng sau buổi học đó khi mà màn đêm buông xuống, tôi trằn trọc mãi không thể ngủ nổi, tôi cứ nghĩ mãi về buổi học đó về câu nói đó, tôi vừa tự ti vừa trầm xuống không biết tôi thực sự xấu vậy. Tôi suy nghĩ nhiều tới mức nước mắt nước mũi rơi nhiều đến khi mắt sưng lên , thế mà trời đã sáng rồi. Lại một ngày mới tôi đi học. Đối với tôi mỗi ngày đi ra ngoài giống như địa ngục của tôi vậy bởi tôi đi bộ nên tôi luôn cúi mặt xuống, tôi không dám ngước lên nhìn ai cả, tôi sợ ánh mắt phán xét của người khác dành cho tôi, tôi sợ bị bạn bè nhìn và nói giọng mỉa mai. Nhưng tôi biết tôi ghét cô đơn tới mức nào tôi nguyện làm chân sai vặt cho các bạn nữ xinh đẹp lớp tôi để các bạn chơi với tôi, nếu không tôi sẽ chỉ một mình mất, nhưng vì cứ mãi nghĩ rằng các bạn sẽ chơi với mình nếu mình làm tốt nhưng hiện thực dẫm nát cái suy nghĩ ngốc nghếch của tôi, các bạn nói rằng:

Tao nghĩ bọn mình dừng ở lại đây thôi, tao không muốn chơi với mày nữa!!!

Trời ơi thật không thể tôi bên ngoài vẫn nói rằng không sao tôi vẫn ổn, đấy là quyết định của bạn tôi tôn trọng điều đó, tôi đã nói thế nhưng ai mà biết rằng những lời nói tưởng chừng chỉ là không chơi thôi mà có gì đâu mà phải buồn lại giết chết tôi mới khi đêm xuống, lại một lần nữa tôi khóc tới sáng mắt tôi lúc nào cũng thâm và sưng... Dần dần tôi cũng hiểu ra rằng những thứ tốt đẹp vốn không đến với mình từ gia đình cho tới ngoài xã hội  mà tôi đến. Tôi biết tôi quý mọi người lắm nhưng mà không hiểu sao mỗi khi tôi kể dường như ai cũng phớt lờ, tôi đơn độc trong chính gia đình của mình, đơn độc trong chính mối quan hệ của tôi. Kể mà nói nhà tôi vốn có 3 chị em tôi lại là đứa thứ dường như tôi đã hiểu chuyện từ bé, mẹ và bố tôi yêu thương chị và em út tôi hơn, không biết là do cái cách mà bố mẹ đối xử với tôi một cách mờ nhạt mà tôi suy nghĩ quá chăng! Tôi đã nghĩ thế đó, nhưng dường như một lần nữa suy nghĩ đó lại đúng rồi, mỗi khi chị cả và em út của tôi được học sinh giỏi bố mẹ tôi sẽ thưởng cho họ một cái gì đó, còn tôi thì , tôi vốn luôn luôn cố gắng để bố mẹ để ý đến tôi học luôn đối sử nhạt nhẽo cho dù họ có nói con cố gắng nữa nhé. Tôi chỉ mong bố mẹ tôi nhìn nhận cố gắng của tôi một lần thôi mà sao họ luôn nhìn về số điểm để mà đánh giá tôi vậy là tối đến tôi lại nằm khóc trong âm thầm mà không tiếng lòng an ủi nào. Tôi có kể với mẹ tôi những suy nghĩ đó nhưng mẹ tôi không nghe mà luôn nói bà rất bận đừng làm phiền nữa, kể từ đó thì mối quan hệ của tôi với mẹ tôi luôn không tốt.

Tôi đã thu mình vào một thế giới riêng với vô vàn lối suy nghĩ tiêu cực nhưng cũng phải vì thế mà tôi từ bỏ cuộc sống của tôi được, tôi đã nghĩ tôi hãy cứ sống với cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn này vậy cũng đừng mong mỏi gì nữa tôi đã nghĩ vậy...Cho tới khi tôi lên cấp 3 hồi vào 10 tôi có gặp được một anh, anh ấy nói anh yêu tôi, anh ấy như ánh nắng bên đời soi sáng cho tôi một ít vậy

Cơ mà hạnh phúc thường ngắn ngủi kể mà nói thì anh rất tốt ấy chứ hồi mới yêu anh ấy không quan trọng gì ngoại hình của tôi cả anh ấy chỉ vô tình thấy tôi trông đáng yêu anh ấy đã nói như vậy, thay vì như những người khác nói: " bạn hãy tự tin lên, tôi thấy bạn cũng đẹp mà" anh ấy lại nói rằng mắt của bạn rất đẹp đó bạn đừng để thức đêm mà làm đôi mắt ấy xấu. Thật sự khi nghe câu đó tôi thực sự không nghĩ tới có một ai đó sẽ khen mình , tôi cũng bất giác nói " cảm ơn nhé, cảm ơn bạn đã khen tôi với lời thật lòng như vậy". Cậu ta cũng cười nhẹ mà tiến lại gần tôi nói : " hay là tôi với cậu tìm hiểu nhau nhé". Tôi đưa nhiên cũng đồng ý thôi vì đây là lần đầu tiên tôi được chủ động, tôi rất vui về tới nhà tôi như chết chìm cứ nghĩ mãi về cậu ấy thôi mà cậu ấy cũng tự nhiên gửi kết bạn với tôi, chuyện gì đến cũng đến chúng tôi có vẻ khá là hợp nhau, chúng tôi nói chuyện từ lúc về cho tới đêm muộn luôn, dường như chỉ có lúc điện thoại hết pin tôi mới dừng lại. Tôi cũng ngạc nhiên làm thế nào mà tôi có thể nói nhiều với một người như vậy cơ chứ..

Cũng vài 3 tháng trôi qua thế mà từ những lúc kia vẫn còn là bạn bè nhau cơ,mà bây giờ lại thành một đôi mất rồi, tôi quý cậu ấy lắm, cậu ấy vừa là người bạn vừa là người bạn trai của tôi cơ mà chúng tôi đã học tập cùng nhau, mua ăn sáng cho nhau chúng tôi cũng khá có nhiều kỉ niệm và tròn 1 năm đó chứ. Nhưng không tôi đã nghĩ chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh nhua nhiều thời gian hơn nữa thì cậu ấy nhắn tin nói dừng lại, tim tôi như chết lặng, đúng như tôi vẫn nghĩ, tôi sợ mất cậu ấy, tôi sợ cậu ấy đi theo người khác, như những giấc mơ tôi hay nằm mơ tới, cậu ấy sẽ rời đi, cậu ấy sẽ có người mới, ai lại muốn ở bên cạnh mãi một người, cứ mỗi lần tôi mơ vậy tôi lại đâm ra vô vàn suy nghĩ và vừa khóc vừa tự an ủi sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng ai đâu biết những gì tôi nghĩ vốn luôn thuận theo hiện thực mà. Cái đêm đó cái đêm mà cậu ấy nói chia tay, tôi bất giác bật khóc tận 4 tiếng đồng hồ, những ngày sau tôi luôn suy nghĩ về cậu ấy mà thất thần chả tập trung vào được việc gì cả, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là chúng tôi đã xa nhau sao, mỗi tối tôi đều khóc dài dẳng như vậy, tôi nhớ về kỉ niệm của tôi và anh ấy, cứ thế suốt 1 năm trôi qua nữa tôi vẫn chưa từ bỏ được nhưng tôi đã không khóc mà chỉ ngẫm nghĩ rằng anh ấy có người mới chưa nhỉ cứ thế trôi qua tôi cũng ổn áp phần nào.....

Mãi tới năm lớp 11 tôi đã tự chữa lành bản thân và tôi nhận ra mọi thứ tôi nghĩ luôn tồi tệ nên nó mới phức tạp mà làm tôi khốn khổ như vậy, là một kẻ overlove cũng như overthinking như tôi, tôi thấy rằng overthinking không quá xấu, nó chỉ khiến tôi trì hoãn và thiếu quyết đoán mà thôi, tôi khuyên bạn rằng hãy ngừng suy nghĩ những điều tồi tệ mà thay vào đó hãy tập trung vào phát triển bản thân. Đúng vậy mọi thứ vốn không thuận theo ý mình mà, thay vì cứ suy nghĩ mãi tới những chuyện trong quá khứ tôi chọn mặc kể và khiến nó trở thành bài học của tôi.

Việc suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần của toi, tôi mong rằng bản thân tôi và những bạn trẻ, bất kì mọi lứa tuổi chúng ta hãy nghĩ đến điều tích cực và sống một cuộc sông tốt đẹp. Như tôi đã nói trên Overthinking không phải là một điều xấu, mà chúng ta phải có một mức nào đấy, đừng để suy nghĩ quá nhiều làm chúng ta đau khổ và luôn tiều tụy, tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro