#1.1 Tiếp cận nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là đang ở trong cơ thể nữ phụ tên Khư Nhã rồi sao? Kì diệu như trong truyện vậy, bản thân còn có thể nghe được nguyện vọng của cô Khư Nhã này nữa, mà cái người trước mặt mình là nam chính ư? Hừm, thú vị đấy"
Trong một quán nước sang trọng nào đó:
- Sau khi Thuỵ An về nước anh mới nhận ra bản thân mình chưa thể nào quên được cô ấy, anh xin lỗi em Khư Nhã, xin lỗi vì trước giờ chỉ xem em là thế thân, anh biết em rất yêu anh nhưng một trong hai người chúng ta không có tình cảm thì sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được
Nam chính Lương Nhật Khang luống cuống nói, còn có vẻ lo lắng vì Khư Nhã im lặng mà khuôn mặt cũng có chút đau khổ, sợ rằng Khư Nhã vì không được ở bên mình sẽ nghĩ dại dột nên muốn đền bù một chút gì đó cho Khư Nhã
- Anh sẽ đền bù tờ chi phiếu này cho em, em hãy điền số tiền em muốn vào, chỉ cần khiến em vui vẻ là được_ Để tờ chi phiếu trên bàn
- Nếu anh đã thành tâm muốn đền bù cho em thì...
Khư Nhã cầm bút và viết lên tờ chi phiếu, thầm nhếch miệng cười như đạt được mong muốn của bản thân. Đẩy tờ chi phiếu sang Lương Nhật Khang
- 8... 800 triệu?_ Hoang mang
- Đúng vậy
"Hệ thống xuất hiện, sự xuất hiện của hệ thống sẽ làm ngưng động thời gian, chỉ có một mình Bạch Liên đang xuyên vào Khư Nhã mới biết chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống rất tức giận vì Bạch Liên không làm đúng với kịch bản nên xuất hiện nói:
- Này cô, trong kịch bản cô phải tỏ ra đau khổ, khóc lóc chứ không phải đòi số tiền lớn rồi như vậy
- Là anh ta muốn đền bù cho tôi và muốn tôi ghi số tiền có thể khiến tôi vui vẻ mà, tôi không thể nào từ chối được
Hệ thống bất lực chỉ có thể tiếp tục nhìn Bạch Liên diễn trò của mình. Sau khi hệ thống biến mất, thời gian lại chuyển động"
- Số tiền này khá lớn, nhưng có thể khiến em vui vẻ là được
Lương Nhật Khang có chút lo sợ vì sợ Bạch Liên sẽ buồn và xen vào đó là số tiền khá lớn nữa, tiếp tục nói
- Hiện tại anh chỉ có 500 triệu. Nên 300 triệu anh sẽ trả sau nhé
- Được thôi, nhớ viết giấy nợ
Sau đó, Khư Nhã đứng dậy cầm túi xách nói
- Nhớ trả tiền nước
Sau đó hiên ngang đi ra, tâm trạng cô vô cùng tốt vì gạc bỏ được một gánh nặng. Bây giờ cô sẽ thực hiện bước tiếp theo trong việc trả thù cho chủ cơ thể tên Khư Nhã này. Đúng vậy, nguyện vọng của chủ cơ thể này chính là trả thù, chính là khiến cả thế giới này đau khổ vì họ đã từng lăng mạ Khư Nhã

Tối hôm đó, cô đến quán bar để tìm kiếm một người cô cần tìm. Đó chính là nam phụ Lương Hạo, cũng là bố nuôi của Lương Nhật Khang, một tổng tài lạnh lùng và ghét phụ nữ. Khư Nhã thấy anh ta đang ngồi uống rượu, liền giả vờ ngồi vào ghế có khu vực gần đó và gọi ly rượu giống anh. Sau khi rượu được đưa tới, cô cầm lên nhâm nhi cùng nụ cười nham hiểm và khẽ hát:
"Cơn mưa đêm nay, ướt đôi mi cay
Yêu thương khi xưa đã không còn nữa
Khi anh ra đi, em vẫn không tin người thay đổi
Em cô đơn suốt bao đêm dài
Bao nhiêu tâm tư sẻ chia cùng ai
Môi hôn khi xưa tan nát trong mưa
Cùng lời anh hứa
You're breaking my heart
You're breaking my soul
Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu
Cứ thế quên em đi, yêu dấu nay còn gì?
Anh ra đi, ta chia ly, thương tiếc chi...
You're breaking my heart
You're breaking my soul
Còn lại gì sau những đám đuối trên môi?
Em chẳng mơ chung đôi, em sẽ quên anh thôi!
Dù cho nỗi đau hôm qua vẫn còn phía sau..."
(Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau - Quang Trung)
Giọng hát của cô đã khiến cả quán bar im lặng và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vì giọng hát hay và dễ chịu, bài nhạc buồn đi kèm với giọng hát của cô đã khiến mọi người phải rơi nước mắt giống như là đang trải qua nỗi buồn trong bài hát của cô vậy. Cô nhếch mép cười và liền đứng dậy bỏ đi ra khỏi quán vì mục đích thật sự của cô đã thành công. Đúng vậy, chính là thu hút và tiếp cận nam phụ, là kẻ thù lớn nhất của thân thể này, kẻ đã đem hi vọng cho Khư Nhã rồi lại đem đến sự tuyệt vọng cho cô, khiến cô phải tự sát ở độ tuổi còn rất trẻ.
"Hệ thống xuất hiện, thời gian tiếp tục ngưng đọng:
- Cô đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại muốn thu hút Lương Hạo. Cô làm ơn đừng giở trò điên khùng nữa được không? Hắn ta rất độc ác, đã giết không ít mạng người muốn thu hút sự chú ý của anh ta, cô vậy mà lại không cần mạng nữa rồi
- Tôi biết tôi đang làm gì. Cái hệ thống ngu ngốc IQ thấp như cậu chỉ biết làm theo kịch bản. Bao giờ cậu ở trong thân thể Khư Nhã như tôi đi sẽ hiểu vì sao tôi làm vậy_ Giọng điệu có chút lạnh lùng
Hệ thống tiếp tục biến mất, thật sự rất cạn lời với cô, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Hệ thống còn rất yếu không thể ngăn cản kí chủ làm điều gì, chỉ có thể khuyên ngăn, nhưng chọn trúng một kí chủ như Bạch Liên thì hệ thống sẽ chẳng bao giờ được chiều theo"
Ở một chỗ nào đó trong quán bar:
- Điều tra cô gái vừa hát ban nảy cho tôi, ba mươi phút nữa phải có kết quả đầy đủ và khi tôi về nhà phải thấy mặt cô gái đó
- Rõ, thưa ngài
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro