ĐAU KHỔ VÀ TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II
<Xoay vòng và vô tận>
Frey cảm thấy thất vọng trước nhà thờ. Frey khóc lên " Không phải ngài rất yêu thương con sao. Tại sao ngài không cho con điều con hằng mong! "
Nhưng đáp lại cô chỉ là không gian tối tăm lạnh lẽo. Đêm nay mặt trăng được nhuộm đỏ bởi máu. Bi kịch của thiên thần bị chúa ruồng bỏ, đứng múa dưới ánh sao trời cầu mong sự cứu rỗi.
................
Frey mệt mỏi trở về nhà của mình, thiên đường mà cô từng trân quý giờ đây chỉ toàn mùi rượu . Frey nhăn mặt " Không đúng, đây không phải là nhà Frey, ai vậy ai vậy ? "
Một tia sáng lóe lên, Frey dụi dụi mắt vậy là không còn ai bên cô nữa rồi. Một trái tim tan vỡ khao khát tình yêu, một đứa trẻ bất hạnh được ban phước.
..................
Để lấp đầy trái tim của mình Frey đã tự làm một gia đình. Một gia đình sẽ ở với cô mãi mãi, hạnh phúc chỉ dành cho Frey. Frey tạo ra những hình phân " Papa ", " Mama " nhưng dù cô có cố thế nào con tim Frey vẫn thấy vô cùng trống rỗng.
Cô trở nên tuyệt vọng. Frey cố tìm lại những gì thuộc về cô " Một lần nữa, một lần nữa thôi mình sẽ tạo ra gia đình của mình " cô đập đi rồi lại tái tạo rồi lại như vậy. Frey xoay vòng trong đau đớn.
....................
Rồi rất lâu, rất lâu Frey dần quên mất mình là ai. Không ai gọi tên cô, không ai nhớ đến cô, có quá nhiều papa và mama nhưng Frey vẫn cô đơn. Frey không biết mình cần làm gì, cô vẫn đang hằng ngày tìm kiếm thứ cảm xúc... " Nhưng nó là gì đây, Frey không còn nhớ nữa. Thật ra mình đang tìm kiếm cái gì vậy..."

Mọi người ai cũng gọi cô là " đứa trẻ bị nguyền rủa " họ tránh xa cô. Frey nghĩ rằng " Frey xấu lắm sao, Frey là đứa trẻ được yêu thương mà...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro