[Phần 1. Rimuru và Tempest]C1: Kết thúc và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Yuuki, Tempest đã dành chiến thắng hoàn toàn nhưng đổi lại ra cái chết của vị vua của họ. 

Một đất nước thịnh vượng với những công trình kiến trúc ẩm thực tiên tiến bậc nhất (thời âu cổ) vốn nên tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ (Goblin, Dwarf, Orc, Lizardman, Nhân loại) nhưng... Không khí âm u bao trùm nơi này. 

Hôm nay, là ngày diễn ra lễ tang của vị vua đáng kính của họ, những người dân Tempest. 

Rimuru Tempest vị vua của lãnh thổ Tempest đồng thời cũng là Chúa quỷ, Thánh ma hỗn thế hoàng. 

Sau 1 tháng kể từ đám tang của Rimuru Tempest diễn ra.

Diablo trở nên lạnh lùng kiệm lời hơn, dường như hắn đã không bao giờ cười cả kể từ khi chủ nhân của hắn biến mất. Một con quỷ khi mất đi ánh sáng của nó, nó không quậy phá, không tàn sát bừa bãi chỉ nhốt mình trong căn phòng tối và làm những tờ giấy để cố quên đi vị chủ nhân của nó. 

Veldora Tempest con rồng từng tàn sát những vương quốc lớn nhỏ khi xưa, sau khi gặp sinh vật ấy, một con slime. Nó đã hạ mình xuống để làm bạn với sinh vật đó. Nó đã đặt tên cho sinh vật đó cùng họ với mình. Trãi qua bao nhiêu khó khăn, cả hai đã xây dựng được nên một đất nước thịnh vượng, tưởng chừng hạnh phúc mãi mãi nhưng biến cố cứ ập đến rồi cướp đi người bạn thân duy nhất của nó. Con rồng hùng mạnh đã ẩn mình trong hang, thật đáng thương và tội nghiệp. 

Những người khác cũng vậy, họ lao đầu vào công việc, quản lí Tempest theo di niệm cuối cùng của Rimuru Tempest. 

Ciel quyết định phong ấn bản thân chìm vào giấc ngủ sâu. 

--- 100 năm sau tang lễ của Rimuru Tempest 

Tại một nơi nào đó.

"Nì, Rimuru dậy đi!" 

Một thiếu nữ với mái tóc trắng, tóc búi lên được gài bằng một cặp trâm cài màu đỏ. Đôi mắt sắc đỏ tựa ruby. Khuôn mặt mang nét trưởng thành. Cô mặc chiếc váy trắng liền thân trễ vai ngang đùi. 

Đôi mắt đỏ sắc sảo quét nhìn căn phòng bừa bộn, những tờ giấy rãi rác khắp căn phòng, đoá hoa lưu ly xanh được cắm trên những cột cao. Những bức tường được thay thế bằng những cửa sổ và rèm cửa màu xanh dương. Bên khung cửa có những bông hoa hồng xanh leo lên men theo bức tường. Trần nhà được gắn một chùm đèn. Một chiếc bàn ghế làm việc được đặt hướng mặt trời mọc phía trước được che bởi một bức tường. Bên cạnh nó là được đặt 2 chiếc ghế và một chiếc bàn nhỏ, cửa sổ lớn và những đoá hoa hồng xanh. Nền nhà được trãi chiếc thảm xanh dương. Chiếc giường màu xanh, bên cạnh nó là 1 chiếc kệ nhỏ có 1 ngăn trên đó đặt một chiếc đèn màu trắng. 

Có thể thấy chủ nhân căn phòng rất yêu thích màu xanh dương.

Trên chiếc giường màu xanh một thân ảnh nhỏ đang cuộn mình nằm ngủ. 

Thiếu nữ tóc trắng lại gần và kéo chiếc mền xanh mềm mại đó ra khỏi thân ảnh nhỏ đang say giấc kia.

Khi chiếc mền chiếc mền được kéo ra một thân ảnh nhỏ với mái tóc màu xanh dương khuôn mặt đẹp phi giới tính. Mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen và chiếc quần Jogger đen đang nằm nghiêng. 


"Nề, Rí Mú Rù dậy đi yahhh." 

Cô ta lay lay cái vai của 'Rí Mú Rù' (=)) ). 

"Chậc, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh." Nói rồi cô buông một tay nắm vai 'Rí Mú Rù' xuống và ... Bóp mũi. =)) 

"A-a ặc-ặc..." 

"Thả-thả tớ ra" 

"Ồ." 

"Ồ cái gì chứ? Cậu biết vậy là chết người không hả?" Sờ sờ mũi. 

"Rimuru xuống ăn sáng thôi." Nói rồi cô chạy đi. 

... 

(Góc nhìn của Rimuru)

Tôi là Rimuru Tempest, người được cho là đã chết. Đáng lẽ tôi phải chết rồi nhưng khi linh hồn tôi tan biến thì đã có người thu nó lại và hồi sinh tôi. Người đó là cô gái tóc trắng mắt đỏ lúc nãy. (Còn vì sao lúc linh hồn tan biến Ciel lại không thu thập lại là vì Universe đã thu thập trước khiến nó biến mất nên Ciel nghĩ nó đã biến mất hoàn toàn. Universe không hề nói việc này cô cố ý khiến cho Rimuru vào tay cô.)

Cô ta tên Universe.

Cô ta là một Witch bị ép phải canh giữa ranh giới vũ trụ này. Một người phụ nữ đã sống từ khi vũ trụ này được thành lập, cô bảo vệ và canh giữa ranh giới không cho ai xâm phạm hoặc đánh chiếm nơi này. (phi logic vl)

Dĩ nhiên cô ta là một phù thủy sáng nắng chiều mưa tối bão tố, cô ta luôn làm những việc có lợi cho mình. Và cứu tôi cũng là một trong những thứ có lợi cho cô ta. 

Việc hồi sinh tôi khi tôi hồn tôi tan biến là điều không quá khó đối với một Witch linh hồn như cô ta. Và khi cô ta hồi sinh tôi tôi cũng đã phải một cái giá cho việc sống lại đó. 

Hấp thụ |Tinh Hoa Vũ Trụ| như tên gọi của nó, đó là sức mạnh thuần khiết trong sạch và mạnh nhất cái Vũ Trụ này. Còn vì sao cô ta lại cho tôi hấp thụ mà không phải cô ta hoặc ai khác là vì ... 

Cô ta chả tốt lành gì đâu. 

"Sức mạnh này có lời nguyền, lời nguyền của những kẻ không hấp thụ được nó. Chúng nguyền rủa sức mạnh này nhiều đến mức có lần nó hóa màu đen. Để Tinh Hoa vậy thôi chứ nó bị nhiễm lúc nào không hay rồi. Chủ yếu lời nguyền dính vào điều bị rửa sạch chỉ có 2 cái lời nguyền vẫn còn tồn tại trong đó. Một là lời nguyền |Bất Tử| nó khiến người dính vào dù linh hồn có bị tan biến thì ý thức vẫn còn, thời gian, bệnh tật, vết thương hay tay chân đứt rời thì nó vẫn sống lại và hình thành một cơ thể khác. Hai là lời nguyền |Rối Loạn| có lúc cơ thể teo nhỏ lại hoặc biến thành người già. Có thể không thể sử dụng ma thuật được hoặc bị biến chất mất trí nhớ chẳng hạn." 

Còn nếu vì sao cô ta không đưa cho ai khác là vì... 

"Trong các vị vua của các Thế giới có thể hấp thụ được |Tinh Hoa Vụ Trụ| ai cũng sống hết có mình cậu chết à" Vừa nói cô ta vừa nhúng vai.

Đệch =)) Thù này tôi sẽ trả cô đợi đó. 

Sau khi chấp nhận cái điều kiện đó tôi đã hấp thụ cái |Tinh Hoa Vũ Trụ| đó. Cảm giác lúc hấp thụ khiến cho linh hồn mới gắn lại của tôi như sắp nứt mẻ đi, cơn đau ập đến trong linh hồn cơ thể tôi. Trên da tôi có những nét hoa văng màu đen quái dị dần dần lan lên trên cơ thể tôi. Tôi ngã khụy xuống ho sặc ra cả máu. 

Chiếc khăn trắng quấn quanh người tôi giờ đỏ cả một mảnh. Đôi mắt vàng  xuất hiện những đường tơ màu đỏ. Trông tôi lúc này thật quái dị. 

Cơ thể lúc nóng lúc lạnh những sức mạnh quái lạ cứ ồ ạt chảy vào cơ thể tôi khiến tôi khó thở và khó chịu vô cùng. 

Những hình ảnh tràn vào, đó là những vị thần muốn lấy đi sức mạnh này được sức mạnh này thu lại. 

"Ư AAAAAA" Tôi quần quại trên nền pha lê xanh, máu dính trên đấy cứ một nhiều đi.

'Đau đau quá..." 

Khi lúc tôi cảm thấy như mình sắp chết thì tôi cảm thấy có thứ gì đó làm dịu cơn đau đi nhưng vẫn quá đau. Vì quá đau tôi ngất xỉu lúc nào không hay. 

Khi tỉnh lại tôi cảm thấy cơ thể mình rất rất là nặng. Cô ta bảo tôi đã ngủ được 1 tháng và sức mạnh đó đã hợp nhất với cơ thể tôi. 

Tôi có ý định quay về Tempest nhưng cô ta bảo tôi hãy ở lại đây 10 năm để tập luyện điều khiển sức mạnh đi. Và giờ linh hồn tôi vừa hồi phục mà sử dụng ma thuận nữa chắc nó nứt quá. 

Trong 10 năm qua tôi đã miệt mài luyện tập và giờ tôi đã mạnh hơn cô ta. Luyện tập thì chắc chỉ là chạy theo ranh giới vụ trụ, đấm các hành tinh không có sự sống, điều khiển mana và vvv

Và cô tiếc lộ một bí mật động trời... Tôi đã trở thành Chủ của 300.000 vũ trụ lớn nhỏ. =)) (Boss của Buff bẩn là đây )

Lúc đó tôi đã sốc tận 1 tuần và sau 1 tuần đó tôi vẫn còn trạng thái sốc nhưng nhẹ không đến nổi đi lộn phòng. 

Hôm nay là vừa tròn 10 năm tôi ở đây và... 

"Ăn xong rồi biến đi liền." Universe vừa nói vừa đưa một miếng thịt bò lên miệng. 

"Thế cậu ở một mình à?" Tôi vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi. Tôi nhớ lại ngày này 10 năm trước. Lúc tôi quằn quại trong đau đớn người phụ nữ này vẫn ngồi đó thưởng thức ly trà của mình. 

"Rồi cậu nghĩ từ đó đến giờ tôi ở với ai?" Cô ta đặt chiếc đĩa xuống một cách tao nhã. 

"À ờ ... Ở một mình?" Tôi lấp bấp trả lời. 

"..."

"Không hẳn, tôi còn vài 'đứa trẻ' nữa." Cô ta cầm chiếc ly nước cam lên uống. 

"Tôi nghĩ tôi là 'đứa trẻ' duy nhất ở đây chứ." Tôi bĩu môi ăn thêm một miếng thịt bò. Nhoàm, nó vẫn ngon như ngày nào, dù không ưa cái bản mặt lạnh tanh của cô ta lắm nhưng cô ta nấu ăn còn ngon hơn cả Shuna nữa. 

Ăn uống xong tôi và Universe đến một căn phòng. 

Khi tôi cùng cô ta bước vào căn phòng sáng lên, hiện lên vẻ uy nga của nó. 

 Căn phòng hình vòng tròn màu chủ đạo là màu xanh dương và vàng, có chín cây cột mỗi cây cột bị đứt phần giữa và thay vào đó là những viên pha lê xanh dương, xanh lá, đỏ, cam, vàng, tím, hồng và trắng, đen. Những hoạ tiết trên bức tường hiện lên vẻ đẹn. Phía trên là những chùm pha lê màu vàng lấp lánh. Nền dưới thì là nền pha lên trắng. 

"Chuẩn  chưa?" Universe hỏi tôi. 

"Rồi." Tôi phấn khích trả lời. Dù sao thì tôi sắp được trở về Tempest thân yêu của mình. Yehh. 

"Bước vào chính giữa căn phòng đi." 

"Ừm" 

Khi tôi bước vào chính giữa căn phòng, Universe đưa tay ra làm phép. Ma thuật truyền ra từ tay cô ta nhập vào nền pha lê xanh nhanh chóng dưới chân tôi hiện lên một vòng tròn ma thuật rất chi là cầu kì. 

"Rồi đó." 

"Tôi có thể gặp lại cậu không?" Tôi hỏi Universe. 

Câu hỏi này khiến cô ta giật mình. 

"Tôi không biết."

"..." Thật ra nếu tôi nói tôi không có chút nhớ về nơi này thì đó là nói dối. Nhưng mong muốn nhớ thương về Tempest mạnh hơn. 

"Khi nào tôi rảnh tôi sẽ đến thăm cô Universe." Tôi hét lên trước khi thân thể tôi bị ánh sáng bao bọc. 

"...Ừm đi lẹ lẹ cái đi." Cô khoanh tay trước ngực làm điệu bộ chán ghét nhìn tôi. 

Cô ấy chưa bao giờ sống thật với bản thân. 

Bùm 

... 

(Góc nhìn của Universe) 

Khi Rimuru biến mất tôi vẫn còn đứng ở đấy. 

Bỗng phía sau lưng tôi xuất hiện một bóng người. 

"Cậu ta đi rồi sao chị?" 

"... Ừm." 

Một thiếu niên với mái tóc màu đen và đôi mắt màu đen huyền. Trên đầu là hai cái sừng ác quỷ màu đỏ sau lưng là ba đôi cánh đen thu lại. 

Đến phía sau lưng tôi và nắm tay. 

"Noon-na chúng ta đi chơi đi, lâu quá em chưa đi chơi với chị đó~!" 

"Ừm đi thôi." 

... 

Hết chương 1 

2232 từ. 

Ngày soạn 30/7/2022. 

Xin chào bạn có thể gọi tôi là Hill. 

Lí do tôi gọi Universe là 'cô ta' mà không gọi 'cô' 'nàng' 'cô ấy' hay vân vân và mây mây vì Universe không phải là người tốt cô đã lợi dụng Rimuru, đáng lẽ nếu cô không hớt tay trên của Ciel thì Ciel đã có thể thu thập linh hồn của Rimuru và hồi sinh cậu nhưng vì Universe đã thu thập trước. Còn nếu cô ấy đã cho Rimuru sức mạnh thì đó cũng chả phải điều tốt lành gì đâu. 

Những hình ảnh tôi không để cre vì tôi lấy trên Pinterest đa phần là reup nên ít ai để cre nên tôi không biết. Và tôi thấy nhiều người viết truyện cũng đâu để (Số ít để). 

 Truyện vừa đăng trên Mangatoon và Wattpad. 

Các truyện tôi viết điều được liên kết với nhau. 

Đủ 10 vote ra tiếp.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro