Chương 2: Sorina lên phù thủy tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm! Tuyệt quá, tuy đã nhiều tháng không nấu ăn nhưng tay nghề của mình vẫn chưa hề giảm đi một chút nào cả!." Tôi nói.

Để mà nói thì tôi đã ở nhà của cô Sylvia được hai tháng liền, nghe thì rất lâu nhưng khi mà được ở cùng cô thì tôi lại thấy nó như là gió thổi mây bay vậy, thời gian trôi qua như  không thể kiểm soát, những cuốn sách vở được cô sylvia dạy qua tôi đều có thể học được nó khá dễ dàng tuy sẽ hơi cực một chút là tôi sẽ học nó một lần nữa về đêm.

"Ohayo Sorina, buổi sáng lúc nào em cũng là người dậy sớm nhất nhỉ...cô nghĩ rằng em mới phải là người dậy trễ nhất vì đêm nào cũng thức gần như đến tận khuya cơ mà." Cô Sylvia mở cửa ra và nhìn tôi.

"À vâng vì những cuốn sách vở nếu như ta bỏ nó sang một bên quá lâu thì chúng ta sẽ không còn nhớ gì cả, nên em tập luyện thói quen ngủ trễ nhưng chắc chắn rằng phải dậy sớm." Tôi nói.

"Em lại luyên thuyên về những chuyện học tập nhỉ, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người chịu khó học tập như em đó, một người tuân thủ những việc đó liệu có thể trở thành phù thủy tập sự được không?." Cô sylvia pha trà và ngồi xuống nhìn Sorina.

"Tuy là những việc này là luyên thuyên và có thể nó không có ý nghĩa gì, nhưng theo mặc khác nó giúp em được nhiều thứ rồi đó ạ. Chúng ta bỏ qua nó nhé, vậy hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì thế ạ?." Tôi nhìn cô Sylvia.

Cô Sylvia như trầm ngâm về hồi lâu một chút và lại nhìn tôi.

" Này Sorina...em đã ở đây với cô được bao lâu rồi nhỉ?." Cô Sylvia nhìn tôi.

" Hả...à... Khoảng hai tháng liền rồi thưa cô, điều đó có liên quan gì đến bài học ngày hôm nay sao ạ?." Tôi khó hiểu nhìn về phía cô Sylvia.

"À không...đã lâu như vậy rồi và những bài học cô đã chỉ em cũng đã không ít, Sorina...chúng ta thử áp dụng nó nhé?." Cô Sylvia nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị đôi chút.

Tôi sau đó cũng chầm ngâm nhưng có lẽ lần này tôi cũng đã đủ tích góp được nhiều thứ qua những lần cô Sylvia chỉ bảo.

" Vâng...em sẵn sàng rồi ạ."  Tôi nhìn cô.

" À....Sorina nè....cô đói lắm hay là chúng ta ăn cái đã rồi bàn về chuyện này sau đó được chứ?." cô ôm bụng nhìn tôi.

" Vâng em quên mất!." Tôi quay lại dọn dẹp ra bàn và ăn.

Trong lúc như này tôi lại nhớ đến những ngày mà tôi với cô đã trải qua, những lần nguy hiểm không vì điều gì, những lần nấu thuốc phép tuy có nhiều lần không thành công do tôi nấu sai cách nhưng điều đó làm tôi cho thấy đây như là một kỉ niệm khó mà quên cho sau này vậy.

Sau khi ăn xong và dọn dẹp, cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mà tôi với cô Sylvia bắt đầu một trận chiến thật sự sau hai tháng ròng rã học tập, tôi thực sự cũng từng khá mong chờ điều này sẽ đến nhanh hơn để biết mình đã hiểu được qua những bài học bao lâu.

Cô Sylvia mặc bộ đồ phù thủy và bước ra.. Khác với tôi vì tôi chỉ mặc chiếc áo khá thô và thường.

" Chúng ta đi ra sau nào, cô có một chỗ này rất phù hợp với cô và em có thể bắt đầu." cô Sylvia vừa dẫn tôi vừa đi.


" Vậy chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào vậy ạ?." Tôi tò mò nhìn cô Sylvia.

" Để cô xem...cứ là cô với em tôi, nhưng cô sẽ quy định nếu như ai là người gục xuống trước thì người đó chưa đủ trình độ đâu đấy nhé, cô nghĩ cô tự tin chiến thắng này." Cô Sylvia nói.

"H..hả....." Tôi nhìn cô Sylvia.

Rất nhanh đã đến sau nhà, tôi và cô đã bắt đầu cuộc chiến phép thuật từ đây.

" Em đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu chưa?." Cô Sylvia nói.

" Vâng, từ lâu em đã chờ đợi ngày này rồi ạ nên em  đã luôn chuẩn bị sẵn sàng ạ!." Tôi nhìn cô Sylvia.

" ahaahaha....được rồi vậy chúng ta bắt đầu, từ lúc đầu đến khi kết thúc cô sẽ không nói gì đâu đấy nhé." Cô Sylvia cười nhỏ và nhìn tôi.

" Vâng!." Tôi nói.

_____________________________

Sau đó rất nhanh cô Sylvia đã dùng trước tôi phép tấn công trực diện nhưng tôi đã dễ dàng né qua và chạy nhanh đến chỗ cô Sylvia, tuy nhiên điều sai lầm ở đây là tôi nghĩ nó quá dễ dàng.

" Đến đây!, hỡi gió cuồng phong!." Tôi hét lớn.

Sau khi thực hiện phép, ngọn gói to lớn và rất mạnh đến cô Sylvia nhưng cô lại dễ dàng dùng phép bật tung ngọn gió cho nó biến mất và lại bắt đầu dùng phép gai băng giá và tấn công ngược lại tôi.

Tôi sau đó dùng phép khiên để chống đỡ lại và tìm cách để có thể tiếp cận đến cô Sylvia, nhưng trớ trêu thay những gai ngọn băng như này lại đến lên tục khiến tôi không thể đi tiếp được, sau đó gai băng đã dừng với làng khói lớn.

Cô Sylvia nghĩ rằng tôi đã chịu thua và đã gục xuống đầu hàng, nhưng trong làng khói đó tôi đã xuất hiện và bắt đầu vừa chạy vừa hét lớn phép thuật.

" hãy đến đây đi! Hỡi cuồng phong bão tố!."

Đột nhiên bầu trời tối sầm lại và bắt đầu bởi những trận gió lớn và sấm sét, cô Sylvia lúc này vì đã không thể nhìn thấy được điều gì và bắt đầu dùng phép tan biến, sau khi ổn định và thấy được đôi phần thì cô đã nhận ra tôi đã rất gần, cô Sylvia sử dụng phép tấn công gần để có thể đánh được tôi nhưng có vẻ đã quá muộn màng để có thể làm được điều đó, tôi đã đến đó được chỗ của cô Sylvia.

" Kết liễu thôi nhỉ...cô Sylvia." Tôi nói.

Cô gần như không thể tin được rằng mình sẽ thua, tôi lúc đó chạy đến gần và chìa đũa phép vào cổ cô coi như đã có thể giết cô tại đây, cô Sylvia nhìn tôi vớ vẻ khá kinh nhạt, tôi rút lại đũa phép và nhìn cô Sylvia, tôi thở hỗn hển vì đã mệt.

___________________

" Em  thực sự tiến bộ lên rất nhiều rồi nhỉ Sorina, cô nghĩ rằng em sẽ không thể qua khỏi cô khi chỉ mới bắt đầu trận đấu như thế này nhưng cô đã quá tự tin cho chính mình rồi." Cô Sylvia nhìn tôi.

" Vâng, vì sau nhiều điều do cô Sylvia dạy em cứ tưởng rằng mình sẽ không thể nào mà có thể làm được thì giờ đây nó đã thành hiện thực, vậy có nghĩa em đã....?" Tôi nhìn cô Sylvia.

" Ừm!, chúc mừng em Sorina." Cô Sylvia nhìn tôi.

Tôi bây giờ như lại một lần nữa không tin vào mắt mình, tôi đã có thể đánh lại cô của tôi và đã có thể trở thành một phù thủy tập sự một cách chính đáng.

Sau đó tôi lên nhà cùng với cô Sylvia, cô Sylvia gài cho tôi một cái cài phù thủy.

"Chúc mừng em Sorina, từ nay Sylvia này chính thức công nhận em sẽ lên phù thủy tập sự, vậy cô sẽ đặt tên là phù thủy gió bạc nhé?, em thấy sao." Cô Sylvia.

" Phù thủy gió bạc sao ạ?...cô lấy nó từ nào thế ạ?." Tôi nhìn cô Sylvia.

" Bởi vì em có thể dùng được gió và mái tóc của em nhìn thì có thể là trắng nhưng khi nhìn kĩ thì nó là một màu xám như tro đó, màu tóc xám hiếm có ai có được, lần cuối cô thấy là lúc cô còn nhỏ lận." Cô Sylvia nhìn tôi.

" Phù thủy gió bạc sao....." tôi nhìn cô Sylvia.

" Vậy chốt tên đó nhé?." Cô nhìn tôi.

" Vâng!." Tôi nhìn ghim cài áo.

" Vậy thì...." Cô Sylvia để tay lên ghim cài áo tôi.

" Từ ngày hôm nay trở đi, Sorina sẽ thở thành phù thủy tập sự dưới cái tên Phù thủy gió bạc." Cô sylvia nói.

Sau đó ghim cài khắc tên phù thủy của tôi lên đó và cứ thế mà hành trình giữa tôi với cô cũng kết thúc từ đây, nhưng lạ thay đây không phải là nhà cô Sylvia mà chỉ là tạm bợ cho những tháng ngày nghỉ dưỡng của cô thôi.

" Vậy cô phải đi sao ạ?." Tôi nhìn Cô sylvia.

" Ừm! nơi đây không phải là nhà chính của cô đâu, nhưng dù sao giúp được em cô cũng đã thấy kỳ nghỉ này rất có giá trị về rất nhiều thứ đối với cô rồi." Cô Sylvia nhảy lên chổi và nói.

" Vâng em cũng thấy rất vui khi đồng hành cùng với cô ạ." Tôi nhìn cô Sylvia.

" Ừm...vậy cô đi nhé, đừng quên nói với cha mẹ của em nhé." Cô Sylvia nhìn tôi và bay đi.

" Vâng! em sẽ nói với họ ngay ạ!." Tôi nhìn bóng dáng của cô Sylvia đi.

Sau đó tôi đã cưỡi chổi của mình bay về từ vùng    Eldoria sang Yumehara, sau khi về tôi đã kể hết với ba mẹ tôi về những gì tôi đã gặp và những khó khăn đã qua.

" Vậy con tính sẽ thế nào?." Mẹ tôi nhìn tôi.

" Con muốn mình được phiêu lưu những miền đất mới lạ như những gì Nike đã từng làm ạ, được đi đây đó khám phá khiến con thực sự rất thích từ lúc nhỏ rồi ạ...con muốn thành phù thủy lang thang ạ." Tôi nghiêm nghị nhìn cha và mẹ tôi.

" Mẹ tôi trọng quyết định của con." Mẹ tôi nhìn tôi và mỉm cười nhẹ.

"Vậy con sẽ bắt đầu đi ngay sao?." cha tôi nói với tôi.

"...vâng." Tôi nhìn cha tôi.

" Vậy sao...." Cha tôi nhìn tôi.

" Trước lúc đi mẹ muốn con phải hiểu được ba thứ này, con phải lắng nghe thật kĩ nhé." mẹ tôi giơ tay là nói với tôi.

" Vâng...." Tôi nhìn mẹ tôi.

" Thứ nhất khi thấy chuyện gì đó nằm ngoài khả năng của con thì con nên bỏ chạy." Mẹ tôi nhìn tôi.

" Vâng..." Tôi nhìn mẹ tôi.

" Thứ hai, không được thấy mình vậy là đã đủ kiêu ngạo, hãy biết rằng ai cũng như ai không hơn thua cao thấp." Mẹ tôi nhìn tôi.

" Thứ ba là....." Mẹ tôi nhìn tôi.

" Thứ ba...?." Tôi nhìn mẹ tôi.

" Một ngày sớm nhất đừng quên quay về cho ba mẹ nhìn con vẫn bình an vô sự nhé?." Mẹ tôi nhìn tôi và mỉm cười.

"....vâng!." Tôi cũng nở nụ cười bất giác với mẹ tôi.

Sau đó tôi lên phòng ngủ đã lâu và bắt đầu dọn dẹp những thứ mình có thể mang đi, mẹ tôi bước vào và đưa cho tôi một cuốn nhật ký khá là mới và nói với tôi.

" Những phù thủy thường mang theo cho mình những cuốn nhật ký ghi lại quá trình mình đi thăm những đấy nước, mẹ cũng muốn thấy con sẽ trải qua những gì và lớn lên trên những trang như thế nào, và sau khi về nhà hãy viết cho mẹ xem nhé?." Mẹ tôi nhìn tôi

Tôi cầm cuốn nhật ký và gật đầu với mẹ tôi.

" Vâng!.." Tôi mỉm cười nhận lấy.

Vì tôi không có đồ dành cho phù thủy, nên cô Sylvia đã âm thầm gửi cho mẹ tôi về món quà này để khi tôi về sẽ có và mặc vào, tôi mặc nó xong và nhìn vào gương.

" Woa!, nó rất vừa vặn và rất hợp với con!." Tôi nhìn vào gương.

" Nhìn con đẹp lắm đó." Mẹ tôi nhìn tôi.

" Vâng." Tôi nhìn mẹ tôi.

Sau đó tôi đã chào tạm biệt cha và mẹ của mình và bắt đầu những bước bay đầu tiên cho chuyến phù thủy lang thang của chính mình như thế!, tuy mai sẽ không biết ra sao và xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin chắc rằng...nó sẽ thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro