CHƯơNG I [Nhận Thức Đầu Dời]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều tôi luôn tự hỏi? Liệu đó có phải tương lai,hay là một thế giới khác khi con người ta chết đi ?

      Tôi giật mình tỉnh dậy mọi thứ đều quay cuồng,tâm thức tôi đang dần chở lại sau một phen thoát chết không tưởng.
    Chà!nói sao đây nhỉ.! Ở chỗ tôi sinh ra và lớn lên,vào những ngày lễ tết song.Hay còn gọi là tháng riêng. Quê tôi thường tổ chức những lễ hội. Để chào đón mùa xuân ,cũng như ăn chơi một trận gia chò sau một năm làm lụng vất vả. Và tôi cũng trong số đó,nhưng với tư cách là một đứa trẻ đi vòi quà quà ( chủ yếu là súng lục nhựa )...
     Tôi còn nhớ rất rõ,ngày hôm ấy nó đã ăn sau vào tâm chí tôi cho tới tận bây giờ.
Cũng như bao đứa trẻ khác,ngày hôm ấy tôi dậy rất xớm, một đem chằn chọc mất ngủ vì mấy thứ đồ chơi trẻ con ấy. Và việc đầu tiên tôi thức dậy,không phải là đánh răng hay ăn cơm mẹ nấu như những đứa trẻ khác. Mà là chạy thẳng xuống cái lu bỏ không ở góc bếp. Cái lu đó là cả tài sản quý báu của tôi lúc bấy giờ. Vì khi được lì xì tôi đã lén cất 50k ở trong ý,để đi hội mua đồ chơi. Bỗng dưng Mẹ tôi gọi, Tùng ơi ? Tôi giật mình cầm tờ 50k cát trong vành quần,thưa lớn ! Dạ ! Rồi chạy thẳng lên nhà đứng vào mép cửa. Tôi cứ nghĩ là sẽ bị mẹ phát hiện,xong cầm hộ Tiền lì xì như mọi lần. Mặt tôi bắt đầu lạnh dần,chân tay như không có sức sau gáy bắt đầu thấy gai gai,lạnh lạnh. Xong ! Mẹ tôi hỏi ? Thế không ngủ tiếp đi xuống bếp làm gì ? Người tôi bỗng nhũn ra, không dám nói gì dựa sát cánh cửa. Rồi Mẹ tôi quát to ! Hướng dương đã rang đâu mà mò vào đấy.! Ăn ít thôi, không lại ho sưng họng lên ! Ôi trời đất ơi,nhẹ hết người cứ tưởng bị lộ. Tôi phóng thẳng lên dường nằm im không dám nhúc nhích,mắt còn lin dim chả vờ ngủ ngon...!
Xong rồi tôi mí nhớ ra là tối qua mẹ có mua 20kg hướng dương về để mai đi hội bán.
Rồi tôi lại thiếp đi lúc tỉnh dậy thì thấy mẹ đang rang hướng dương dưới bếp. Tôi mừng thầm,rồi mở tủ lấy bộ quần áo bò huyền thoại cùng dôi dép bi tít chất lượng ra mặc để đi hội. Chuẩn bị tươm tất xong ! Tôi lẻn ra dịa cổng chui rào để chốn đi hội cùng mấy thằng anh trong làng. Chả là chiều hôm trước bọn tôi có dủ nhau là sáng đi hội xớm,mua súng lục nhựa cho rẻ. Kiểu mở hàng đầu tiên bao giờ cũng được giảm giá ý. Cho nên đêm tôi mí mất ngủ vì không biết lục bạc,hay lục đen cái nào nhìn chiến hơn.
Khi tôi ra đến điểm hẹn,là vì đi xớm quá nên bọn nó chưa đến tôi nóng long đi vào nhà dủ từng thằng 1 cho nhanh. Tôi bắt đầu đi dủ đồng bọn,tới nhà ông đầu tiên. Ông này thì Tên là Quang nó hơn tôi 3 tuổi,nhưng vì tốt sữa nên tôi to ngang cơ. Đến cổng tôi đi thẳng vào sân gọi, Quang ơi ! Hội đê...húuuuuhhhhh. Nhưng chả thấy nó bẩu gì thì mẹ nó bảo, nó đi sang nhà thằng Huy rồi. Tôi mừng thầm thằng này nó cũng như mình nên cứ thế phi thẳng sang nhà thằng Huy. Và rồi mọi việc nó tăm tối nó bắt đầu từ đây.... Trên đường sang nhà Huy thì tôi nhìn thấy dây điện quấn quanh búi chuối. Vi nhà thằg Huy nay nó nuôi nhiều chó. Còn tôi thì sợ chó cắn nên tôi quyết định lấy 1 doạn dây điện. Để sang nhà nó con nào lao gia thì thôi quật con đấy.... Nghĩ tới đoạn này tôi lại thấy lúc ấy tôi thông minh thật.hah hah. Trước khi lấy dây điện thì tôi cũng nhanh trí lắm. Cũng biết chạy theo doạn dây nó dẫn đến cột điện nhìn vào cái đồng hồ xem nó có đấu vào dây hay không. Rồi tôi mí quay lại để lấy dây điện. Chắc chắn là không có điện rồi nên tôi dỡ cái đầu dây quấn quanh  cây chuối ra. Vì là dây điện này là loại dây thời cổ,dây chủ có 1 lõi đồn to bằng cái que xiên thịt bằng tre,lại còn để ngoài trời lâu ngày nên vỏ điện bị oxy hoá hết.Tôi lại cầm đúng ngay cái chỗ bị hở điện đấy.... Tôi còn nhớ như in cái cảm giác buồn không gia buồn đau không gia đau, kiểu như đang dc chuyền công lực vào người vậy. Tôi ngã xuống ngay lập tức,gào thét liên tục không ai nghe tiếng,mà khi ấy bao nhiêu người gần đấy. Tôi cứ kêu gào gọi hết tên người nọ rồi người kia, người ta còn đi lướt qua mà không nhìn thấy tôi. Trong khoảnh khắc tôi không thở dc,tôi có gắng hít thở ,cố gắng hít,hít để sống rồi tôi lại thở dc. Chưa đưng lại ở đấy nó lại bắt đầu đến, cái cảm giáng mỗi lần tôi nín thở tôi đều nhớ về nó. Lần này tối rất cố gắng thở nhưng không được nữa,tôi bắt đầu lịm dần thì tôi nhìn thấy 1 màu đen mù mịt đen như mực  (MIX) Trong không gian đen đấy tôi đã nhìn thấy 1 hình thể đanh nhe nanh gầm gừ như muốn bắt tôi lại. Rồi tôi nhận ra cái hình đen khác biệt ấy giống như 1 con Rông. Vâng tôi xin nhắc lại là 1 con Rồng . Nó đang muốn bắt lấy tôi. Ngay khi tôi có cảm giác như nó sắp có được tôi thì tôi lại mở mắt ra,người đầu tiên tôi thây là Mẹ tôi đang gào khóc vì thấy tôi đang nằm " Thẳng Cẳng " ở dịa đường. Còn người tiếp theo tôi nhìn thấy không ai khác, là ông bác xĩ đang cầm cái xi lanh to bằng cái bắp đùi đang chuẩn bị tiêm tôi. " Chính vì cái xi lanh đó mà tới giờ tôi vẫn sợ bị tiêm " Khi tiêm song thì tôi lịm đi. Và lần này tôi mở mắt thì đang ở trạm xá với hai tay bị phỏng rộp. Phải một lúc lâu thì tôi mới nhận ra là tôi không đi hội được nữa, đồng nghĩa là 50k của tôi và khẩu súng lục của tôi... Đều không còn nữa. Rồi cứ thế chôi qua 1 tuần sau tôi đc về nhà,đi qua cái cột điện ấy tôi mí nhìn kỹ xem. Tại sao ? Mình lại bị giật thì hoá gia lúc ấy tôi nhìn nhầm đầu dây. Vì người ta lấy dây điện cũ buộc vào cột điện,ở gần quá nên tôi nhìn nhầm.hah hah !
Thời gian cứ thế chôi qua từng ngày.Còn tôi thì được nghỉ hẳn nửa năm học kỳ II LỚP 1.
     Đến khi tôi đi học lại thì Từ 1 thằng học giỏi Tiếng Việt và Toán nhất lớp 1 tôi chuyển thành Học giỏi nhất Môn Giáo Dục Công Dân.
Và kết quả là năm ấy tôi được vớt lên lớp 3. Quả thật là quá máy mắn, chưa hết chưa hết. Câu truyện học tập của tôi mới bắt đầu từ đây .
        Xuyên xuốt từ năm lớp 3 đến lớp 5 lên lớp 6, không năm nào mà tôi không thi lại để lên lớp cả.......hah hah hah....
       Vào năm 2010! Tôi lại có 1 kỷ niệm cực kỳ vui và thú vị nó không còn sợ hãi và ngu ngốc như trước nưa. Mà nó là 1 trong nhưng năm tuyệt vời của tôi . Ôi kể đến đây tôi lại nhớ về nó rồi. :)
   [  Nào hãy theo dõi tôi vào phần kế tiếp nhé..............! ]
             Nhớ theo dõi và đừng bỏ quên. Chương nào nhé.🥹
       Hẹn gặp lại vào Chương II
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro