Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì mỗi buổi chiều thứ bảy, Vân hay đến quán cà phê để thư giãn bằng cách chọn một góc ngồi yên tĩnh và lôi ra cuốn sách yêu thích của mình, sau đó vừa thưởng thức cà phê, vừa chăm chú đọc sách, nhưng cũng có khi cô không đọc sách mà đắm mình trong những bản nhạc không lời cũ rích. Dáng vẻ nửa điềm tĩnh nửa trầm tư đó của Khánh Vân luôn khiến Tùng không thể nào nắm bắt được tâm trạng thật sự của cô. Tối qua cô gọi cho anh với giọng điệu rất nghiêm túc, hẹn anh chiều nay gặp mặt. Quen nhau hai năm, anh ít khi thấy cô như vậy.

- Em có chuyện không tiện nói qua điện thoại với anh sao? Vừa xong việc ở công ty là anh chạy đi tìm em ngay, anh sợ em lại phải chờ lâu như lần trước.

- Anh không cần phải khai báo tường tận như thế với em đâu, vì em chưa bao giờ phàn nàn về thói quen trễ hẹn của anh cả.

- Thật ra có nhiều lúc, anh lại ước em có thể giận dỗi anh. - Tùng khuấy nhẹ tách cà phê, rồi không biết vì vô tình hay cố ý, giọng anh chợt thấp hơn một chút: - Vì như vậy anh sẽ thấy chúng mình giống hai người đang yêu nhau hơn.

Lời bộc bạch có phần thẳng thắn của Tùng làm Vân thoáng sững sờ. Nếu như mọi ngày cô có thể nghĩ ra rất nhiều câu nói hài hước để đáp lại anh thì hôm nay, cô lại chỉ im lặng. Sự im lặng xen lẫn gượng gạo khiến  bầu không khí giữa hai người cũng trở nên mất tự nhiên. Tùng cúi đầu nhấp cà phê, Khánh Vân thi thoảng lén nhìn anh. Trước kia, cô luôn thích nhìn lén anh như vậy, lúc anh ăn sáng, lúc anh say sưa làm việc, hay lúc anh chăm chú nhìn cô tỉa hoa... Vào lúc anh bất chợt ngẩng đầu, phát hiện bị cô nhìn lén, anh sẽ bật cười. Khi ấy, chiếc má lúm của anh sẽ hiện ra rõ ràng và cô cũng nhớ bản thân gần như chưa khi nào có thể rời mắt khỏi nó, mãi đến khi cô cảm nhận được hơi thở của anh đang gần trong gang tấc, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô, đưa tầm nhìn của cô hướng vào đôi mắt của anh. Hai năm qua, anh đã lặp đi lặp lại hành động đó rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng, chính sự nhút nhát có phần ngốc nghếch đã khiến anh không đủ tự tin để tìm đến môi cô. Hai năm qua, anh vẫn yêu cô bằng một thứ tình yêu đơn thuần như vậy. Ngay thời điểm này, khi nhớ lại hết thảy những kỷ niệm ấy, Khánh Vân bỗng thấy do dự về quyết định của chính mình.

- Em sao vậy, Khánh Vân?

Câu hỏi đột ngột của Tùng đã kéo Khánh Vân trở về thực tại. Chỉ là, cô vẫn không cách nào có thể trả lời được câu hỏi của anh. Trực giác cũng mách bảo với Duy rằng, hôm nay Khánh Vân hẹn anh đương nhiên là có chuyện muốn nói. Tuy rằng ở một phương diện nào đó, anh ghét những câu chuyện quá đỗi nghiêm túc của cô, nhưng nếu cả hai cùng im lặng cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nghĩ vậy nên anh khẽ hít vào một hơi, lần này anh nói với vẻ thận trọng hơn:

- Em cứ tần ngần như vậy sẽ làm anh lo đấy. Có chuyện gì khó nói với anh lắm sao?

Vân cố ý lảng tránh ánh mắt quan tâm của Tùng. Sau vài giây trấn tĩnh, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí nói với anh:

- Chuyện kết hôn, có lẽ em không thể đồng ý với anh được.

- Thật ra chuyện đó anh cũng cảm thấy mình hơi đường đột.  Anh xin lỗi! Nếu em chưa sẵn sàng thì mình tính sau cũng được.

- Anh không có lỗi gì cả! Chỉ là, em muốn chúng mình hãy dừng lại ở đây.

Chỉ một câu nói ngắn gọn thế thôi cũng gần như đã rút cạn sức lực của Khánh Vân, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho tảng đá đã đè nặng nơi lồng ngực cô trong suốt khoảng thời gian qua như vừa được ai đó nhấc qua một bên. Nói một cách chính xác hơn thì tảng đá ấy giờ đây lại được chuyển sang ghì chặt nơi trái tim của người đàn ông đang ngồi đối diện với cô. Tùng đảo mắt nhìn mọi thứ có ở xung quanh mình, từ tách cà phê ấm nóng, cuốn tạp chí trên mặt bàn, những vị khách thong dong trò chuyện với nhau,...tất cả đều chân thật đến mức không thể chân thật hơn được nữa. Thời khắc ấy, anh nhận ra hai chữ "dừng lại" vừa được thốt ra từ miệng ai đó lại không phải là một giấc mơ.

Sau đó, anh nhìn vào mắt cô, chỉ một khoảnh khắc trước khi anh cúi xuống nhìn đôi bàn tay lạnh lẽo của mình dưới gầm bàn. Anh sợ đôi mắt sáng ngời với cái nhìn xuyên tâm của cô sẽ bóc trần nội tâm yếu đuối của anh ngay lập tức. Anh đã cố gắng để bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh anh lại càng thấy giọng nói của mình như đã lạc đi phần nào:

- Nếu là vì chuyện có liên quan đến Thảo Linh thì anh mong em đừng băn khoăn gì cả. Mọi việc cứ để anh lo, anh sẽ cố gắng sắp xếp ổn thoả với cô ấy trong thời gian sớm nhất. Chỉ là hiện tại, tinh thần cô ấy đang không được tốt nên anh chưa thể làm gì khác được.

- Anh lo lắng cho tinh thần của Thảo Linh như vậy tức là anh chấp nhận dây dưa với cô ấy, và chấp nhận cả việc biến em trở thành kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người sao?Tinh thần của cô ấy quan trọng với anh còn cảm xúc của em, em cảm thấy thế nào anh có từng nghĩ đến hay chưa?

Khánh Vân không rõ bản thân là đang buồn hay đang tức giận trước những lời lẽ ngây ngô của Tùng nữa? Cô cũng không thể thẳng thắn mà trách móc anh rằng chính vì bản tính thiếu quyết đoán và không có lập trường của anh mới khiến cô ngày hôm nay phải chịu đủ áp lực và mệt mỏi đến vậy. Vì suy cho cùng, giữa anh và Thảo Linh không hẳn đã xem nhau là người yêu cũ, họ chỉ giống như những đôi tình nhân bình thường đang giận dỗi nhau mà thôi. Mà cô, lại chẳng khác nào một kẻ cơ hội. Đối diện với sự chất vấn của Khánh Vân, Tùng nhất thời không nói được gì. Trong khoảng thời gian im lặng của cả hai, những dòng tin nhắn của Thảo Linh cứ liên tục hiện ra trong đầu Khánh Vân. Cô ấy nói, thậm chí đến tận bây giờ, mẹ của Tùng ở quê vẫn cứ nghĩ con dâu tương lai của bà sẽ là cô ấy chứ không phải là một cô gái mà ngay đến cái tên cũng xa lạ với mình.

- Nếu việc lựa chọn giữa em và Thảo Linh để hài lòng mẹ anh làm anh cảm thấy khó xử thì chi bằng bây giờ em tự rút lui. Xét về mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, em dù sao cũng không thể sánh được với cô ấy. Anh nói muốn cưới em nhưng lại không đủ tự tin giới thiệu em với mọi người thì em càng không có lý do để cùng anh đi tiếp.

Khánh Vân nói nhiều như vậy thực chất chỉ là mong muốn Tùng có thể tự đứng ra làm chủ cho hạnh phúc của mình chứ không phải cả đời chỉ sống trong sự áp đặt của người khác. Đứng trước con đường có quá nhiều ngã rẽ, cô vẫn nhường sự lựa chọn cho anh, tiếc là, anh lại không dũng cảm rẽ vào đoạn đường mà bản thân mong muốn. Vậy nên, cô buộc phải rời đi trước. Có thể anh là người đàn ông duy nhất cô yêu trong cả thanh xuân này nhưng trái tim cô đủ tỉnh thức để nhận ra rằng, tình yêu nếu như chỉ cố gắng từ một phía, cuối cùng cũng sẽ không mang lại kết quả. Không ai biết Tùng đang suy nghĩ điều gì vào lúc này? Chỉ thấy anh ngồi thẫn thờ trông theo bóng lưng Khánh Vân cứ mỗi lúc một xa dần. Anh không đuổi theo không phải vì anh không yêu cô, mà là anh không dám, bởi cô đã hoàn toàn nói trúng tim đen của anh rồi. Anh có quá nhiều nhút nhát, quá nhiều sợ sệt khi nghĩ về tương lai của họ. Anh sợ sẽ khiến Thảo Linh tổn thương sâu sắc, cũng sợ sự lựa chọn của bản thân sẽ không làm hài lòng mẹ anh. Và thế là mỗi ngày trôi qua, anh cứ vô tình đẩy Khánh Vân ra xa hơn. Kết quả là đến ngày hôm nay, anh không có lời nào để bao biện cho mình nữa.

Khánh Vân trở về hiệu làm tóc lúc 6h chiều. Salon này của cô mới hoạt động được hai năm nhưng dường như chưa khi nào vắng khách. Mang theo tâm trạng nặng nề, cô đẩy cửa bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô như một phản xạ bình thường, con bé Hoài An nửa đùa nửa thật:

- Gớm! Đúng là đi hẹn hò có khác, chị bỏ em suốt ba tiếng đồng hồ, một mình em sắp không trụ nổi nữa rồi.

Vờ như không nghe thấy lời trách móc của Hoài An, Khánh Vân thản nhiên cởi áo khoác ngoài ném lên sô pha, sau đó xắn tay áo bước đến bên ghế gội đầu nơi có một vị khách đang nằm. Cô khẽ đẩy Hoài An qua một bên làm cô bé lóng ngóng với đống bọt gội đầu trên tay.

- Chị làm sao thế? Khi không lại giành việc với em.

- Vào bếp nấu cơm đi, chị đói rồi!

- Không phải chị ăn tối với anh Tùng rồi sao? Hai người...không lẽ là...giận nhau?

- Giờ em nấu hay chị nấu?

- OK! Em nấu.

Hoài An ngoan ngoãn rửa tay rồi đi vào bên trong, cô coi như cũng là đứa hiểu chuyện vì đã không tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của Khánh Vân.  Hôm nay là ngày hiếm hoi mà Khánh Vân tỏ ra bận rộn đến thế, hình như là chưa ngơi tay một phút nào kể từ lúc cô trở về đến giờ. Hoài An thấy lạ lắm nhưng cũng chẳng dám hỏi, nghe chị Vân dặn thế nào thì cô bé làm thế đó, không dám thắc mắc nửa lời. Sau bữa cơm, Vân lại tự mình quét dọn salon. Tiếp đó, cô giao lại chìa khoá cho Hoài An, tỉ mỉ dặn dò:

- Em cầm chìa khoá sáng mai đến mở cửa giúp chị. Chắc mai chị sẽ đến muộn một chút.

- Có chuyện gì sao ạ? - Hoài An quan tâm hỏi.

Khánh Vân khẽ lắc đầu:

- Không! Chị thấy hơi mệt nên không chắc mai có dậy sớm được không thôi. Giờ cũng muộn rồi, mau về nhà đi.

- Vâng ạ!

Hai chị em Vân mỗi đứa một ngả quay trở về nhà của mình. Lúc đó đã là 9h tối, ông Quyền và bà Cúc ở trong phòng khi ấy không hẹn nhau mà cùng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Con gái ông bà hiếm có khi mới về muộn như hôm nay. Vừa gấp quần áo cho vào tủ, bà Cúc vừa phàn nàn với chồng:

- Giờ này rồi còn la cà ở đâu nữa không biết? Cũng tại ngày thường mình chiều nó quá nên càng ngày nó mới càng đổ đốn ra thế đấy.

- Chắc là hôm nay đông khách nên con bé nó mới về muộn thế. Với lại nó cũng hai mấy rồi chứ có phải là đứa trẻ lên ba đâu mà em lo thái quá. Nếu em cứ bao bọc con chúng ta trong cái vỏ do chính mình tạo ra thì nó sẽ không có cơ hội để trưởng thành đâu em ạ. Mình đâu có thể ở bên để chăm sóc nó cả đời, đúng không nào?

- Biết là vậy nhưng phận làm cha mẹ, làm sao có thể mặc kệ được những đứa con do mình dứt ruột sinh ra. Thằng Bách thì em không có gì phải lo lắng cả, nhưng còn cái Vân...

Nói đến đây, bà Cúc chợt thở dài:

- Nó với thằng Tùng đã qua lại với nhau lâu vậy rồi mà tới giờ này lại chẳng nghe đứa nào nói gì cả. Phải chi nó sớm lấy chồng, có người ở bên cạnh trông nom nó em còn yên tâm phần nào. Đằng này nó cứ sáng đi tối về, ngoài cái salon làm đẹp của nó ra, nó đi đâu và làm gì, gặp gỡ những ai em hoàn toàn không biết được. Rồi còn bệnh tình của nó nữa, chẳng may...

Thấy bà Cúc mỗi lúc một lo xa, ông Quyền đành phải ngắt lời bà, ông trấn an:

- Em đừng tự doạ mình nữa được không? Ai cũng biết là bệnh của con bé đã khỏi hoàn toàn từ mấy năm nay rồi. Không phải hiện tại nó vẫn sống và sinh hoạt bình thường đó sao? Mà tốt nhất chuyện này em đừng bao giờ nhắc lại trước mặt con gái chúng ta nữa, em đừng quên là nó đã từng khổ sở thế nào vì phải từ bỏ ước mơ của mình?

Năm đó, Khánh Vân chuẩn bị bước sang năm lớp mười một. Với mong muốn trở thành một người làm báo chân chính, cô đã ra sức học tập và thật sự đã nỗ lực rất nhiều. Uớc mơ đó của Khánh Vân vốn dĩ chẳng phải là một mơ ước quá xa vời nếu như chứng bệnh phình mạch não không đột ngột tìm đến với cô sau một cơn đau đầu dữ dội. Tạm gác lại bút vở, cô nhập viện điều trị theo yêu cầu của bác sĩ. Sau đó một năm, khi bệnh tình thuyên giảm, Khánh Vân xin ba mẹ cho đi học lại. Kết quả, cô học không được bao lâu thì bệnh tái phát trở lại. Và lần này, ba mẹ cô đã buộc phải cho con gái thôi học để chuyên tâm chữa bệnh. Ở vào quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, cuộc sống của Khánh Vân lại gắn liền với bốn bức tường bệnh viện, của những đêm dài mất ngủ và những giọt nước mắt thầm lặng của ba mẹ. Nhưng may mắn vì ca phẫu thuật sau đó đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ là sau thời gian dài nằm viện đến khi được trở về nhà, Khánh Vân buộc phải đối diện với sự thật tàn khốc rằng, cô không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Vì không muốn trở thành gánh nặng của cả gia đình, cô đã cố gắng sống lạc quan nhất có thể. Sau khi sức khoẻ dần ổn định và không cần phải dùng đến thuốc nữa, Khánh Vân đã đăng ký một khoá học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Với năng khiếu sẵn có, cô chỉ mất vỏn vẹn sáu tháng để hoàn thành khoá học ấy, cũng như đã nắm bắt được tất cả những kỹ năng chuyên ngành để có thể mở một salon cho riêng mình. Cô vẫn luôn cho rằng, chỉ cần bản thân cứ sống tự lập và vui vẻ như vậy thì ba mẹ sẽ không còn điều gì phải lo lắng nữa cho đến khi cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Vốn dĩ cô định vào chào ba mẹ, nhưng tâm trạng ủ dột lúc này đã đưa cô trở về phòng của mình. Lúc cô rời đi, có lẽ ông Quyền đã kịp trông thấy bóng lưng của con gái.

Chỉ vài phút sau khi Khánh Vân về phòng, ông Quyền đã ghé thăm. Cửa phòng không đóng nhưng ông vẫn đứng ngoài, lịch sự gõ cửa:

- Về rồi sao không báo với ba mẹ một tiếng?

- Dạ, tại con sợ phiền hai người nghỉ ngơi. Ba vào đi ba!

Khánh Vân lấy ghế để ông Quyền ngồi. Ai ngờ ông vừa ngồi xuống đã cười trêu:

- Sợ phiền hai thân già này hay là sợ bị mẹ con mắng hả?

- Ba đừng quên ba cũng là đồng phạm với con mỗi lần con bị mẹ mắng đấy nhé. Thật ra con không sợ bị mẹ mắng tí nào, con chỉ sợ lúc bị mẹ mắng mà thiếu ba ở bên cạnh thôi.

- Ái chà! Dạo này còn biết lấy ba ra làm bia đỡ nữa cơ đấy. Kể ra khi nãy mẹ trách ba chiều hư con cũng có cái lý của bà ấy. Thôi thì từ nay con tự mà lo liệu đi. Ba sẽ đứng ngoài cuộc. - Ông Quyền giả bộ nghiêm túc.

- Ba nói được thì phải làm được đấy nhé? Để lần sau có dịp, con nhất định phải thử coi sức chịu đựng của ba giỏi đến cỡ nào.

Hai cha con cứ vui vẻ đối đáp rồi lại bật cười giống như chưa từng có phiền muộn xảy ra. Ông Quyền cũng vờ như không biết vừa rồi con gái đã tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng ông. Thế nên ngay từ lúc bước vào căn phòng này, ông đã cố ý tạo một bầu không khí thoải mái để có thể xoa dịu Khánh Vân. Sở dĩ ông biết con gái mình đang có tâm sự là vì ông đã quan sát biểu hiện bất thường của nó từ mấy ngày hôm nay. Thêm nữa là ban nãy khi ông xuất hiện, Khánh Vân dường như cũng phản ứng rất chậm chạp. Vốn là một người không thích can dự quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của con cái nên ông Quyền chọn cách im lặng. Và sự thật luôn chứng tỏ một điều, ở trước mặt ông, Khánh Vân không bao giờ có thể giấu được cảm xúc của mình, bao gồm cả chuyện có liên quan đến Tùng. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi biết cô và Tùng đã chia tay ông lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, cứ như thể ông đã biết từ trước đó vậy.

- Con và thằng Tùng quen nhau không phải mới ngày một ngày hai. Nó tuy là đứa hiền lành nhưng lại có vẻ sống phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của người khác dẫn đến việc không thể tự đưa ra quyết định trong những thời khắc quan trọng. Trước giờ ba không nói với con những điều này là vì ba tin con sẽ tự có cách nhìn nhận của riêng mình. Con và nó rõ ràng rất khác biệt nhưng vẫn có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay chứng tỏ hai đứa đều đã rất cố gắng rồi. Nếu như đã cố gắng nhưng vẫn không thể đi tiếp thì dừng lại là một lẽ tất yếu thôi con ạ! Đó không phải là lỗi thuộc về bất kỳ ai, càng không phải là cái cớ để con người ta tự trách.

- Ngay cả khi con đã làm tổn thương anh ấy sao ba?

- Ba không khuyến khích con tổn thương người khác, nhưng so với việc con tự tổn thương mình thì ba thà chấp nhận để điều đó xảy ra. Ba tin con làm gì cũng sẽ có lý do của mình. Một người đàn ông tốt không có nghĩa cũng sẽ là một người chồng tốt. Hãy nhớ là ba mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của các con. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Trên đời này không có chuyện gì là không có cách để giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat