Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Khánh Vân, anh Bách giống một đứa trẻ ba tuổi hơn là một người đàn ông ba mươi tuổi. Vì mỗi lần ghen tị với cô, anh đều sẽ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Tuy là trong suốt quá trình trưởng thành của các con, để không tạo cho chúng cảm giác bị phân biệt đối xử, vợ chồng ông Quyền đã luôn cố gắng để san sẻ tình yêu đồng đều cho cả hai, nhưng cũng không thể tránh được việc anh Bách đôi khi vẫn cảm thấy tủi thân. Mà nguyên do khiến anh có suy nghĩ phiến diện ấy có lẽ xuất phát từ cuộc hôn nhân với chị Lan. Bao năm qua, anh chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng đối với chị. Anh không yêu chị. Người anh yêu là một người con gái khác, người mà ba anh đã nhất mực phản đối anh qua lại trước khi sắp xếp cho anh làm quen với chị Lan, con gái của một người bạn thân thiết với ông ấy. Chị cảm mến anh ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Còn anh, vì quá thất vọng và suy sụp nên cũng nhanh chóng tiến tới hôn nhân với chị như một cách để trả thù ba. Khánh Vân cảm nhận được anh Bách dường như đang mang rất nhiều tâm sự ẩn giấu phía sau cái vẻ thô lỗ hàng ngày của anh ấy, chỉ là anh chưa bao giờ nói ra. Tuy bề ngoài anh hay tỏ vẻ ghét bỏ nhưng sau lưng lại luôn âm thầm quan tâm cô. Khi cảm giác được chuyện tình cảm của cô có trục trặc, anh liền đi gặp Hải Nam để hỏi thăm. Kết quả, anh bị một phen choáng váng. Nam thẳng thắn thừa nhận chuyện chia tay với Khánh Vân mà không biểu lộ bất cứ một sự tiếc nuối nào làm anh sôi máu.

- Thái độ đó của cậu là sao? Em gái tôi còn có điểm nào không xứng với cậu à?

- Không phải cô ấy không xứng với tôi mà là tôi không xứng với cô ấy. Tôi kém cỏi, tôi vô dụng, tôi cũng không có tài cán gì để mà theo đuổi em gái cậu. Không những vậy, xuất thân của tôi với cô ấy cũng khác nhau. Cậu nghĩ ba mẹ cậu có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối hay không?

- Cậu còn chưa thử sao dám chắc ba mẹ tôi sẽ không đồng ý? Hay là cậu muốn họ phải ngỏ lời với cậu trước, xin cậu hãy rước con gái họ đi thì cậu mới chịu? - Anh Bách châm biếm: " Môn đăng hộ đối" là cụm từ có lẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của ba mẹ tôi. Nhưng một kẻ dám nghĩ không dám làm, một kẻ hèn nhát thì có đấy.

Nam giận dữ đập tay xuống bàn, giống như sự tự tôn cuối cùng của một thằng đàn ông vừa bị người ta cướp mất. Anh lớn tiếng đáp trả:

- Tôi hèn nhát thì đã sao? Chính bởi vì hèn nhát nên tôi mới không dám trèo cao. Nếu cậu muốn biết lý do tôi và Khánh Vân chia tay đến vậy thì để tôi nói cho cậu biết. Vì tôi không quên được Thảo Linh. Tôi chợt nhận ra cô ấy mới chính là sự lựa chọn phù hợp nhất đối với tôi. Và tôi sẽ cưới cô ấy. Đáp án đó đã làm hài lòng cậu chưa?

Với bản tính thường ngày của anh Bách, lẽ ra anh sẽ đứng dậy và giáng cho đối phương mấy cái bạt tai. Nhưng không, anh lại thở phào như mới trút bỏ được gánh nặng:

- Sao lại không hài lòng cho được? Ban đầu tôi còn sợ là cậu có nỗi khổ nào đó khó nói, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy vô cùng may mắn vì em gái tôi có thể tránh xa được một tên khốn như cậu. Có điều tôi cũng phải công nhận cậu nói đúng, cậu không xứng với nó.

- Phải! Thế nên nhờ cậu về chuyển lời tới cô ấy rằng, tôi đã có lựa chọn của mình rồi. Từ giờ trở đi, giữa chúng tôi sẽ không còn điều gì khiến cô ấy phải bận tâm nữa đâu. Tôi thật sự mong cô ấy có thể sống vui vẻ.

- Cậu phủi cũng sạch sẽ quá nhỉ? Quen nhau bao năm tôi không ngờ cậu lại là loại người đó. Nhưng cậu yên tâm, chuyện chia tay nó chỉ thật sự khó khăn đối với những người yêu nhau thật lòng thôi. Còn với cái Vân em tôi, có thể nó có chút yêu cậu thật nhưng cũng không đến nỗi vì cậu mà đòi sống đòi chết đâu. Còn cậu, bấy lâu nay cậu vào vai một kẻ si tình với nó, giờ thoát vai rồi cậu còn diễn cho ai xem nữa?

Dứt lời, anh Bách xoay người rời đi. Trước khi đi còn để lại cho Nam một cái vỗ vai mà chẳng rõ là động viên hay cố tình khiêu khích? Anh không ra tay với kẻ đã làm tổn thương em gái mình nhưng lại chọn cách thoả hiệp quá dễ dàng như vậy khiến Nam trong cùng một lúc phải hứng chịu bao nhiêu cay đắng. Thì ra, trong mắt người nhà Khánh Vân, anh giống như một trò hề không hơn không kém. Thì ra bấy lâu nay, chuyện tình cảm của anh trong mắt họ lại chỉ như một vở kịch mà anh đã không đủ năng lực để diễn tròn vai. Bây giờ, khi vở kịch đã kết thúc, khán giả như họ nghiễm nhiên rời đi, bỏ anh ở lại với sự day dứt và tự trách của bản thân. Nhưng suy cho cùng, điều tàn nhẫn với anh nhất chính là sự bình tĩnh đến khó tin của Khánh Vân. Có lẽ sau khi nói lời từ biệt với anh, cô ấy vẫn ổn, vẫn vui vẻ và lạc quan giống như chẳng có nỗi đau nào có thể làm khó được cô ấy. Hay đúng như Bách đã nói, chuyện chia tay nó chỉ đau lòng đối với những người yêu thật lòng thôi. Có lẽ, cô ấy chẳng yêu anh nhiều như anh vẫn tưởng.

Mỗi ngày trôi qua, Hải Nam cứ sống trong sự mặc cảm, tự ti của bản thân và sự hoài nghi về tình yêu mà Khánh Vân dành cho anh như vậy mà không hay biết rằng, anh Bách thật ra đã phải kìm nén cơn giận đến cực điểm chỉ vì anh ấy biết đâu mới là đòn đánh chí mạng dành cho người bạn lâu năm của mình. Anh mang lửa giận về nhà, một mực yêu cầu em gái phải khai ra sự thật:

- Lúc trước tao hỏi mày có đúng là cậu ta với con bé Thảo Linh kia đã kết thúc hay không thì mày khẳng định là hai đứa đó không còn liên hệ gì nữa. Vậy nên tao mới đồng ý cho mày qua lại với cậu ta. Rồi hôm nay cậu ta lại nói với tao là vì cậu ta không thể dứt được tình cũ nên mới chia tay mày. Cả nhà đều biết mày vốn không dễ dàng có thể mở lòng với một ai đó, nhưng mày mở gì thì mở cũng phải mở cả mắt ra để mà nhìn cho rõ chứ.

Chị Lan hung hăng nhéo tay anh Bách, ánh mắt của bà Cúc cũng hướng về phía anh cảnh cáo. Nhưng anh đang ham nói, từng câu chữ rõ ràng cứ tuột ra khỏi miệng không thể ngừng lại được. Anh gạt tay vợ, trách chị sao không để cho anh nói hết. Anh nói Nam là một thằng xấu xa đê tiện, cơ bản không xứng làm rể nhà anh. Khánh Vân nãy giờ vẫn bần thần có vẻ như đã tiếp thu hết lời dạy dỗ của anh. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc những điều đó có thật sự lọt vào tai cô không? Chỉ đến khi anh Bách nói về chuyện Nam sẽ cưới Thảo Linh, cô dường như mới có chút phản ứng:

- Anh ấy nói như vậy thật sao?

- Không thì mày nghĩ tao tự bịa ra chắc? Mà tao cũng không hiểu bấy lâu nay mày yêu đương cái kiểu gì, chẳng lẽ việc nó lén lút qua lại với con bé kia mày cũng không hề mảy may nghi ngờ gì à?

- Em yêu đương kiểu gì đó là việc của em. Ai bảo anh đi tìm anh ấy rồi tự mình bới tung mọi chuyện lên? Sao lúc nào anh cũng chỉ biết mang lại phiền phức cho em thế hả?

Khánh Vân đã rất ấm ức, không phải chỉ một mà là tất cả sự ấm ức trong quãng thời gian qua đến giờ phút này cô đều không thể giấu được nữa. Cô bật khóc trước mặt mọi người. Cô trách anh Bách, trách anh quản chuyện của cô một cách thái quá. Cô giận anh tận mấy ngày liền, hại anh phải đau đầu nghĩ đủ mọi cách để chuộc lỗi mà không thành công. Nhưng có một buổi sáng, tư tưởng của Khánh Vân bỗng dưng được thông suốt một cách kỳ lạ. Cô sực nhớ ra người nói lời chia tay ban đầu là cô chứ không phải là Nam. Là cô đã bỏ rơi anh chứ không phải bị anh bỏ rơi. Cũng chính là cô đã chủ động nắm quyền lựa chọn và cho anh có cơ hội để lựa chọn. Thế thì tại sao cô lại phải đau buồn kiểu ngược đời như thế? Cô thấy bản thân thật sự rất ngớ ngẩn. Cô đột nhiên muốn xin lỗi anh Bách. Nhưng nếu chỉ nói suông sẽ cảm thấy gượng ép nên cô quyết định rủ anh chơi cầu lông. Dù đã rất lâu không chơi môn thể thao này nhưng cộng cả kỹ năng di chuyển và phản xạ với cầu, cô đều vượt xa anh. Anh Bách choáng váng với những bước chạy của Khánh Vân. Anh không thể theo nổi sự nhiệt tình di chuyển của cô. Tới lúc mồ hôi vã ra như tắm, anh hổn hển khiếu nại:

- Không chơi nữa! Mày đánh như cướp cầu thế đứa nào nó đánh lại được? Để mai tao hẹn thằng Hoàng ra cho hai đứa mày đánh với nhau. Mày cứ chơi kiểu này thế nào cũng thắng. Hơn nữa, còn phải thắng đậm vào. Phen này để coi nó còn hống hách được nữa hay không?

- Được thôi! Sáng mai cứ hẹn cậu ta ra đây. Em chắc chắn sẽ không khiến anh mất mặt đâu.

- OK! Anh hoàn toàn tin tưởng ở mày.

Anh Bách hình dung ra cảnh sáng ngày mai thằng Hoàng sẽ phải chạy bở hơi tai để đón từng đường cầu của đối thủ mà anh phấn khích mãi không thôi. Để chiều lòng Khánh Vân, trước lúc cả hai ra về, anh còn chu đáo dùng khăn lau mồ hôi cho cô. Nhưng cô cố ý né tránh trước khi xoay người chạy đi, động tác giống như đang muốn chạy bộ. Anh Bách bất lực chùng vai xuống. Nguồn năng lượng ấy ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ nó không biết mệt là gì? Nghĩ xong anh lại ba chân bốn cẳng đuổi theo cái bóng dáng thoăn thoắt ở phía trước. Hai anh em về nhà đúng lúc chị Lan cùng mẹ chồng đang chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Anh Bách đổ vật xuống ghế, miệng thở hổn hển. Riêng Khánh Vân thì lại trở nên tuềnh toàng đến mức khó tin. Cô ùa vào bàn, xuýt xoa tô hủ tiếu mà bà Cúc nấu riêng cho chồng mình. Ông Quyền vốn xuất thân là người miền Nam nên hủ tiếu luôn là món ăn được ông ưu tiên hàng đầu trong thực đơn bữa sáng. Lúc này, ông đang đọc dở bài báo nhưng cũng phải tạm dừng lại để ngó vào tô hủ tiếu hôm nay coi nó có gì khác so với mọi ngày mà hấp dẫn con gái ông đến vậy? Thực tế, nó không khác gì cả. Chỉ là, thái độ của người đang giành bữa sáng với ông đã khiến những thành viên khác  trong gia đình đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên kia. Chị Lan khó xử quay vào bếp nhìn mẹ chồng. Bà cũng nhanh chóng đi tới bàn ăn, nghiêm khắc nhìn con:

- Thói phép ở đâu thế hả Vân? Ba con phải ăn nhanh để còn tới văn phòng nữa. Đừng làm mất thời gian của ông ấy. Mà chẳng phải ngày thường con vẫn thích ăn cơm chiên chị Lan chiên cho con sao? Sao tự dưng hôm nay lại đòi ăn hủ tiếu?

- Con chỉ muốn đổi món thôi mà mẹ.

- Con muốn đổi món thì ít nhất cũng phải tự lên thực đơn cho mình  từ trước rồi mới phải chứ? Con mà cứ thế này thì từ ngày mai, bữa sáng của con mẹ sẽ để con tự lo.

- Thế thì có phải con muốn ăn ở ngoài cũng được không ạ? Tại mẹ cứ bắt con phải ăn sáng ở nhà nên...

- Con bỏ ngay cái kiểu trả treo đó đi. Ai dạy con như thế hả?

Khánh Vân lập tức rụt cổ không dám hé răng dù  chỉ là nửa lời. Từ nhỏ cô đã luôn rất sợ mẹ, vì bà Cúc là một người đàn bà nghiêm khắc trên mọi phương diện, đặc biệt là vấn đề ăn uống của chồng và các con. Bà bảo nhà  chẳng có mấy người, đã vậy còn mỗi người mỗi việc. Nếu ngay đến cả bữa cơm cũng không thể ăn cùng nhau thì nhà sao còn là nhà nữa. Ấy thế mà hôm nay, Khánh Vân lại dám mở miệng nói muốn ăn ở ngoài, điều đó đối với bà không khác nào một sự xúc phạm. Để làm dịu cơn giận của vợ, ông Quyền bèn nhường ngay tô hủ tiếu của mình cho con gái với lý do:

- Hôm nay tôi cũng muốn đổi món. Mình mang cơm chiên của cái Vân lại đây, tôi đổi qua cho con bé là được.

- Nhưng mà...

Bà Cúc muốn nói gì đó nhưng ý của chồng một khi ông đã quyết bà cũng chẳng thay đổi được gì. Thế là một màn hoán đổi thực đơn được diễn ra trên bàn ăn ngay sau đó. Khánh Vân không màng “ thế sự”, một mình vui vẻ đánh chén tô hủ tiếu. Bốn cặp mắt hết nhìn cô ăn rồi lại quay ra nhìn nhau. Rõ ràng đều cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nhưng lại không thể biết chính xác vấn đề nằm ở đâu. Anh Bách nhìn em gái ăn ngon lành quá nên vô thức nuốt nước miếng. Bà Cúc chứng kiến cách ăn uống của con, mặc dù còn giận nhưng bà cũng phải lên tiếng khuyên bảo:

- Ăn chậm thôi. Có ai ăn mất phần đâu mà phải ăn như cái đứa bị bỏ đói lâu ngày thế.

Khánh Vân gật đầu tỏ ý đã rõ, nhưng giây tiếp theo, cô lại tiếp tục ấn đồ ăn đầy miệng, nhai nhồm nhoàm. Năm phút sau, khi đã ăn hết tô hủ tiếu, cô về phòng thay đồ và chuẩn bị đi tới salon tóc của mình. Không riêng gì chuyện ăn uống, Khánh Vân lao vào công việc cũng với cách thức tương tự. Vội vã, gấp rút, giống như sợ chỉ cần dừng lại một giây phút nào đó thôi, cô sẽ thấy lòng mình thật ra trống trải biết bao.  Chiều hôm ấy, miền Bắc đón đợt rét cuối cùng trong năm. Hoài An ngán ngẩm nhìn ra ngoài trời mà cơ thể cứ bất giác run bần bật. Như đọc được suy nghĩ ấy, Khánh Vân cho phép cô bé được tan làm sớm hơn mọi ngày. Hoài An nghe vậy thì mừng quýnh vì trước đó không lâu, cô đã uớc rằng có thể được cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp và thưởng thức một bộ phim ngôn tình lãng mạn nào đó giữa tiết trời mưa phùn gió bấc thế này. Và không phải chỉ riêng Hoài An mới có mong ước đó. Khánh Vân cũng giống như vậy, cô cũng muốn được trở về nhà ngay lúc này. Nhưng chỉ đơn giản là cô thấy mình đã không còn đủ sức để động tay động chân vào việc gì nữa.

5h chiều, chị Lan ở trong nhà nghe tiếng chuông gọi cổng thì vội chạy ra. Lúc trông thấy Khánh Vân, chị có vẻ ngạc nhiên:

- Nay vắng khách hay sao mà em về sớm thế?

- Cũng không phải là vắng khách ạ! Tại mưa gió rét mướt nên em rủ Hải An nghỉ sớm. Mà ba và anh đã về chưa ạ?

- Anh Bách tối nay phải ở lại tăng ca. Còn ba chắc cũng sắp về rồi đấy. Nhưng mà chị bảo này, sang năm em thuê thêm nhân viên về phụ ở salon nữa đi.  Chị thấy salon của em ngày nào cũng đông khách, rất có tiềm năng đấy. Có thêm người phụ em vừa đỡ cực, lại đỡ bị gò bó.

- Chuyện đó em sẽ suy nghĩ sau. Còn bây giờ, em vào trong phụ chị nấu cơm nhé. Em phụ chị nấu canh sườn.

Vẻ tinh ranh trên mặt Khánh Vân không phải mới là lần đầu chị Lan được chứng kiến. Gớm! Muốn ăn canh sườn thì cứ nói thẳng một tiếng, chị đây sẽ làm cho. Cần gì phải lươn lẹo? Khánh Vân biết rõ chị Lan thế nào cũng đọc được suy nghĩ của mình nên cười cười khoác tay chị đi vào bên trong, còn cố ý giở giọng nũng nịu để được chị chiều chuộng. Hai chị em đang tay trong rất tình cảm thì đột nhiên nghe thấy giọng của bà Cúc  không biết phát ra từ đâu, có lẽ là từ trong bếp, sự phàn nàn của bà luôn có sức lan toả tới mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này:

- Con gái con đứa, lớn từng này rồi vẫn phải để chị lo cho từng miếng ăn, không thấy xấu hổ à? Bắt đầu từ ngày mai, mỗi tuần con phải ở nhà ngày chủ nhật để vào bếp học nấu nướng. Ai đời con gái sắp lấy chồng rồi mà canh không biết nấu. Cứ như vậy đứa nào nó thèm rước?

Khánh Vân chỉ có thể men theo chị Lan đi đến chân cầu thang. Sau đó, chạy biến về phòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bị mẹ phê bình như vậy cô cảm thấy rất tự ái, nhịn không nổi mới thò đầu ra đốp lại một câu khiến bà Cúc suýt lăn ra ngất xỉu:

- Con đang hưởng thụ cuộc sống tự do nên sẽ chưa lấy chồng đâu. Mẹ đừng hy vọng gì ở con nữa.

Biết con gái mỗi lần phản pháo mình xong sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng nên bà Cúc cũng chỉ thở dài rồi mặc kệ nó thôi. Bà   vì chuyện gả con đi mà lúc nào cũng thấp thỏm giống như đang ngồi trên đống lửa. May nhờ có chị Lan ở bên tận tình khuyên nhủ, bà mới thông suốt. Chị bảo Khánh Vân còn trẻ chưa va vấp nhiều, kinh nghiệm sống vẫn còn hạn chế. Nếu bây giờ kêu nó lấy chồng, hôn nhân đối với nó chỉ giống như một cuộc dấn thân đầy may rủi chứ không thể giúp nó có cuộc sống hạnh phúc hơn. Bà Cúc nghe  vậy thì tâm trạng cũng được xoa dịu phần nào. Nhưng còn Khánh Vân, cứ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến hai chữ“ hôn nhân” là cô lại bất giác nhớ đến Hải Nam, nhớ đến cuộc hôn nhân đã bị chôn vùi mãi mãi trong suy nghĩ của cả hai.

Lúc chuẩn bị nước tắm, Khánh Vân đã cẩn thận thêm vào vài giọt tinh dầu để thư giãn. Nhưng khi một mình nằm trong bồn tắm, cô chợt nhận ra tâm tư của mình thì ra cũng giống như thân xác mỏi mệt này. Khi không còn trở ngại gì nữa sẽ tự động phơi bày một cách rõ ràng và chân thật nhất. Dòng nước ấm mỗi ngày đều có thể trả lại cho cô một thân thể sạch sẽ không tì vết, thế thì tại sao lại không thể biến trái tim cô trở nên thuần túy như lúc ban đầu? Tại sao não bộ  từng bị tổn thương  lại có thể lưu giữ hình bóng của Hải Nam sâu đậm đến như vậy? Anh rõ ràng đã ở rất gần bên, tại sao giờ này lại giống như ánh trăng mà cả đời cô không thể chạm tới? Tại sao...?

Khánh Vân cảm thấy hơi nhức đầu. Cô muốn chợp mắt một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#latdat